2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________

Giữa khu rừng lạnh tanh không một bóng người chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu thoáng qua bên tai, vang vọng đâu đó tiếng gầm rú từ muôn thú. Thật đáng sợ.

Midori bé nhỏ đang ngồi đây lầm đường lạc lối, chẵng biết cô rãnh háng cỡ nào chứ?

Khi không lại bám theo hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa vào rừng. 

Midori('。_。`).

Hmm.

Thật vô nghĩa.

Biết trước có kết quả như vậy, tội tình gì phải đâm đầu bám theo chúng nó làm chi.

"Haiz".

Midori thở dài nhìn xa xa phía chân trời, ánh mắt như thế không còn nuối tiếc điều gì ở cõi đời. Miệng cười nhẹ, mắt khẽ nhắm lại trực chờ ông nội bà nội dưới suối vàng lên nắm đầu về.

Lúc Midori đang không còn tha thiết sống, một giọng nói cáu gắt vang lên bên tai.

"Ngồi im không ta chém".

Hắn ta cầm theo một thanh gươm kề sát vào cái cổ ngọc ngà của cô. Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào người cô.

Midori cá chắc rằng nếu một cái lướt mắt có thể giết người thì từng nãy giờ thân thể cô cũng chẵng còn vẹn nguyên đâu.

Huhu, Midori chưa muốn chết đâu!! Cô còn yêu đời lắm mà. 

Cô rơm rớm nước mắt, run rẩy quay sang nhìn hắn. 

"Huhu..đại ca tha mạng..em đây chưa muốn chết đâu mà"

"Làm ơn tha cho cái mạng quèn này của em đi ạ, em  hứa sẽ không dám tái phạm nữa đâu".

"Im lặng ngay con nhóc thối kia" Hắn gằng giọng.

Thấy hắn đe doạn như vậy, cô liền câm nín không dám thút thít nữa.

"Sao giờ Ace, con nhỏ kia nó đã thấy tất cả rồi".

"Không biết".

Hai đứa nhóc một đen một vàng sát khí nặng nề nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Chúng vừa liếc cô vừa thì thì thầm thầm cái gì đó làm cô sợ muốn đột quỵ đến nơi.

Thằng nhóc tóc đen trong số đó liền tiến đến gần cô, cầm chặt con dao lên chỉa thẳng vào mặt cô và nói.

"Thủ tiêu đó đi Sabo".

"Hả?"

Thằng nhóc tóc vàng tên Sabo đứng bên trái cô, trừng to mắt ngạc nhiên. Bối rối không biết nên làm gì.

Nghe thấy tên kia sẽ thủ tiêu mình, cô liền sợ hãi không kìm được mà bật khóc lên.

"Hic..oa..oa.oa!"                      

(Xin lỗi nha, tui không biết diễn tả sao -_-)

"Đừng có giết tôi mà..oa..oa..oa".

"Ngậm miệng lại đi con nhỏ kia" 

"Ace đồ ngốc..cậu làm nó khóc lớn hơn rồi kìa" Thằng nhóc tóc vàng  đội tên đầu một cái mũ màu xanh hoảng loạn nhìn hai má rơm rớm nước mắt của cô, chân tay chợt luống cuống khôn biết làm gì.

"Chết tiệt"Hắn lầm bầm.

"Đã bảo là im đi mà". Thằng nhóc tóc đen cục súc hét lớn, sau đó cốc vào đầu cô một cái thật đau.

Bị đánh như vậy, Midori cũng không có dấu hiệu dừng lại chỉ càng khóc ré lên nhiều hơn.

"Oa.oa.oa..oa...oa"

Má, tức thiệt chớ!

Thằng nhãi ranh dám đánh bà, bà khóc lụt nhà cho mày xem!!!

"Oa.oa.oa...oa"

"Ace..sao cậu lại cốc đầu con gái như vậy chứ" Thằng nhóc tóc vàng không nhìn được nữa liền bất bình lên tiếng, nó tiến gần trước mặt cô rồi dang tay che chắn.

"Con gái con trai gì thì tôi cũng đánh thôi" Hắn ta bình tĩnh phán ra một câu xanh rờn.

Hứ! 

Cái thứ không biết thương hoa tiết ngọc nhà ngươi!

Midori┗|`O′| "Ta trù cho mi ở giá suốt đời, lúc đó có chó mới lấy mi".

Tên nhóc tóc vàng thở dài nhìn cô, tay khẽ xoa xoa đầu cô để an ủi.

"Ace,hay chúng ta thả nó đi đi".

"Chỉ là một con nhóc thôi mà, sẽ chẵng có hại gì cho chúng ta đâu".

Bà mẹ nó, chúng bây coi bà là chó hay gì mà muốn thả là thả hả? Muốn bà tức đến hộc máu à?

Cái lũ tụ nghiệp chúng mày!!

Tên nhóc Ace chậm rãi nhìn về phía Midori, thằng nhóc  đó nghĩ ngợi một lúc rồi cọc cằn lên tiếng:

"Con nhóc kia, chuyện hôm nay ta tha cho mi đó".

"Lần sau mà còn bám theo bọn ta là chuẩn bị bay đầu đi".

Midori dừng khóc, đưa tay lên dụi dụi vào đôi mắt đỏ hoe.

Im lặng một hồi, cô hỏi:

"Thế hai cậu tên là gì thế?"

"Cút, không phải chuyện của mi đâu. Được bọn ta tha cho mà vẫn còn trơ mặt ngồi đây à". Tên nhóc tóc đen nhíu mày nói.

"Ace, đừng nóng nảy như vậy chứ".

Tên Ace hứ nhẹ một tiếng, cao ngạo nhướng mày" Ta tên là Ace còn người kia tên Sabo. Thế mi tên là gì hả?"

Midori híp mắt lại cười nói:" Tôi tên là Midori"

"Rất vui được gặp hai người".

Có cái beep chứ vui (◠‿◠)!!

"Vui cái khỉ gì? Còn không mau biến đi cho khuất mắt ta". Tên Ace lại gào lên.

"Hì hì, lần tới nếu có gặp lại tôi sẽ đem cho các cậu thứ gì đó nhé"Cô gật gù.

Nói rồi, cô vẫy tay chào tạm biệt hai tên đó rồi nhanh chân chạy về. Giữa đường về, cô vừa chạy vừa thầm chửi.

Được rồi, Ace và Sabo đúng không? Bà ghim lũ khốn chúng mày rồi đó!!

Hãy chờ đi, lần tới gặp lại bà đây sẽ trả thù!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#onepiece