5. Tấm thẻ thần kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Garp đi mỗi ngày chị y tá đều đến đưa cơm cho Koharu và sẽ luôn có hai thanh chocolate trong đó cùng một túi hạt cho Wasu có hôm thì hạt ốc chó có hôm thì hạt dẻ và nó thực sự rất thích chúng. Cô còn được thay thuốc hai ngày một lần trước khi ngủ.

Còn Koharu thì dành khoảng thời gian đó để đọc cuốn sách mà Garp bảo. Cô đọc nó đến hai lần và cô viết luôn bài phê bình vào cuốn tập của mình vì nó quá ánh tượng đối với cô. Đến hôm cô có thể gỡ các máy theo dõi sức khỏe trên người xuống thì cô được phép đi tự do thế là cô đi nộp luôn bài nhận xét của mình. 

Lần theo địa chỉ trên tờ giấy đến tòa nhà trung tâm. Vì nơi đây phải được cho phép mới được vào nên Koharu đúng loay hoay cả một buổi. 

Tsuru vừa trên đường làm nhiệm vụ trở về bà tính sẽ đến thảo luận với Sengoku về nhưng thông tinh bà nhận được trong nhiệm vụ. Vừa đến trước sảnh đã thấy một cô bé cứ đứng ngoài ngó vào bên trong.

"Cô bé, con có chuyện gì ở đây hay sao ?" Giọng nói của bà ấy khá dịu dàng nhưng vẫn mang nửa phần uy nghiêm.

"Ah, Con chào bà. Con đến đây là có thứ muốn gửi cho một người ở đây nhưng con được phép vào ạ" Koharu nói rồi đưa địa chỉ trên tờ giấy cho Tsuru. 

Tsuru nghĩ đây chắc là con gái hay cháu của hải quân nào trong tổng bộ nhưng khi vừa thấy địa chỉ được ghi trong tờ giấy là nơi mà cô đang muốn đến thì khá bất ngờ. " Nơi này..." Bà thì thầm.

Bà nhìn Koharu hai lần sau đó nói. "Ta có thể mang nó đến đó giúp cháu"

Nghe thấy thế Koharu mừng thầm. Đúng lúc cô đang lên kế hoạch để đột nhập vào nơi này, ai ngờ lại có người giúp thế là đỡ một lần là việc trái với lương tâm rồi hề hề. Cô nhảy cẫng lên ôm lấy Tsuru.

"Con cảm ơn bà ạ!" Koharu nhìn vào mặt Tsuru và nở nụ cười đáng yêu. Tsuru nhìn mặt trời nhỏ đang đu trên người mình mặt bà cũng giãn ra.

"Không có gì, ta chỉ tiện đường thôi" Tsuru vuốt nhẹ mái tóc của Koharu sau đó ôm con bé xuống và đi vào bên trong.

Koharu đứng nhìn theo thì bỗng sực nhớ ra điều gì. "Bà ơi bà tên gì vậy??" Cô hỏi lớn.

"Tsuru" Bà chỉ đáp một câu rồi đi vào khuất đi.

Hôm nay cũng khá rảnh rỗi nên Koharu quyết định sẽ đi dạo vài vòng. Cô chưa bao giờ thấy một hòn đảo được dựng lên hoàn toàn bằng bê tông như thế này, nhưng cô vẫn có thể ngửi được từ phía đông ở đó có một khu rừng. Koharu đi đến khu rừng đó, đúng là nơi này vân phù hợp với cô nhất. Thế là cô ngủ đến tận chiều mới trở lại phòng bệnh.

Hôm sau Koharu lại tiếp tục quay trở lại khu rừng đó cô muốn xem ở đó có loại thảo dược nào mà cô cần hay không. Dành cả một buổi sáng đi hết cánh rừng nhỏ, ăn thử từ loại cây này đến loại cây khác cuối cùng cô cũng tìm được vài loại chứa thành phần mà cô cần. Vì không có dụng cụ để bào chế đống thảo dược này nên là Koharu quyết định ăn sống tất cả, tuy hiệu quạ có giảm bớt nhưng nó sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục của cơ thể cô.

-----------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó khi Koharu trở lại phòng đã thấy cuốn tập của mình được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, trong không khí vẫn còn hơi người, có vẻ như nó đã được mang đến cách đây không lâu. Cô mở cuốn tập của mình ra bài viết của cô được nhận xét bằng bút đỏ, còn có bổ sung và sửa lỗi sai giúp cô. Ngoài ra còn có một trang giấy rời và một tấm card được kẹp vào.

'Chào cháu Koharu. Ta là Sengoku chính người đã bảo Garp đưa cháu cuốn sách và viết một bài nhận xét sau khi đọc xong nó. Ta nghe kể răng cháu chỉ vừa 8 tuổi nhưng ta rất ánh tượng với kiến thức lẫn quan điểm mà cháu thể hiện trong bài viết của mình. Vì lòng ham học của cháu ta tặng cháu tấm thẻ này, có nó cháu có thể ra vào và đọc mọi loại sách ở trong thư viện của tổng bộ hải quân.  

Sengoku'

Cầm tấm thẻ lật qua lật lại, trên đó thực sự ghi là có thể mượn mọi loại sách và hơn nữa là còn có cả một chỗ ngồi riêng trong thư viện. Vậy là kể từ nay cô có thể tự do ra vào thự viện. Koharu cầm tấm thẻ trên tay như đang nâng vật báu quý giá nhất.

"Mình có thể thây được thiên đường trước mắt rồi" Koharu nhìn tấm thẻ trên tay mình với ánh mắt lấp lánh cảm động.

--------------------------------------------

Lúc sáng vừa nhận được thể vào thự viện nên Koharu muốn vào thư viện xem ngay như thế nào. Sau khi ăn xong bữa trưa cô liền chạy thật nhanh vào thư viện. 

Koharu đã từng đến đây nhưng chỉ được phép đọc những cuốn sách tại khu dành cho trẻ em nên cô cũng không thường xuyên quay lại đây nữa mà chỉ đọc những cuốn sách mà Ông nội mang đến.

Sau khi nhớ kĩ bản đồ của thư viện, Koharu đi đến quầy thủ thư. Vì hôm nay khá đông nên cô phải xếp hàng một lúc mới đến lượt.

"Chào em gái dễ thương, em muốn chị giúp gì ?" Cô gái thủ thư nở nụ cười ngọt ngào với Koharu.

"Em muốn hỏi về chỗ ngồi riêng ạ" Koharu mang tấm thẻ đặt lên quầy.

Cô gái thủ thư giật mình khi thấy tấm thẻ này. Nhưng khi đối chiếu id trên tấm thẻ với thông tin trong hồ sơ thì cô không lấy lại biểu cảm thanh thiện rồi lấy một tờ giấy ghi cái gì đó.

Koharu cũng ngạc nhiên khi thấy cô ấy bất ngờ với tấm thẻ của cô. Có vẻ như nó không phải là tấm thẻ bình thường. Cô quan sát thấy tấm thẻ của mọi người chủ yếu là màu vàng, màu xanh dương và một ít người là thẻ màu đỏ nhưng tấm thẻ của cô lại màu tím cộng với việc nó còn có thể đọc được tất cả các loại sách trong thư viện. Điều đó có nghĩa là cô có thể đọc được các đầu sách bị giới hạn.

"Của em đây, nó nằm tạ tầng ba mỗi bàn đều có đánh số. Mấy ngày nữa chị sẽ mang cho em một cây xương rồng nhỏ, nó dùng để đánh giấu chỗ ngồi đã có chủ. Vào bữa tối sẽ có người thay ca của chị nhưng nếu em có thắc mắc gì cứ hỏi tại đây" Cô gái thủ thư đưa cho Koharu mẫu giấy.

"Em cảm ơn ạ, chào chị" Koharu nhận lấy mẫu giấy rồi vẫy tay chào tạm biệt quay lương rời đi.

Bàn của Koharu ở trên tầng ba nhưng cô lại đi đến tầng hai vì ở đó có những cuốn sách về địa lý và lịch sử. Đầu tiên cô muốn biết về thế giới này trước tiên bởi vì thông qua cuốn sách mà cô từng đọc thì thế giới này thực sự quá khác so với hiểu biết của cô.

Sau một hồi lựa chọn thì cô quyết định lấy tập một và hai của bộ bách khoa toàn thu, lịch sử thế giới, địa lý thế giới và một cuốn sách luật pháp cùng chính trị. Cô dự tính sẽ đọc hết đóng này trong tuần.

Khá may mắn vì tầng ba là sách về y học và sinh học nên có lẽ sau này cô sẽ đỡ phải đi qua đi lại nhiều trong một thời gian. Koharu đi đến bàn được ghi trên mẫu giấy, bàn của cô nằm ngay kế bên cửa sổ có đèn bàn ánh vàng. Bàn tầng ba khá khác so với các tầng khác, ở đây chủ yếu là các bàn riêng nên có vách ngăn khá cao còn có một chiếc tủ nhỏ dưới gầm bàn.

Ở gần cô chỉ có một số bàn được đặt cây xương rồng còn lại khá trống. Koharu mang chồng sách đặt lên bàn sau đó ngồi đọc nó. Cô quyết định đọc sách về luật pháp và chính trị trước tiên. Thế giới này rất khác so với nơi cô từng sống nó không được chia ra các quốc gia mà có một tổ chức gọi là chính phủ thế giới, đứng đầu là ngũ lão tinh tiếp đó là các vương quốc cùng các đảo. Mỗi vương quốc thống trị trên một đảo riêng và các đảo thường có chính quyền của riêng họ. Vì thế giới này chủ yếu là biển nên Hải quân đống vai trò quan trọng duy trì nền hòa bình và an ninh, hải quân trực thuộc chính phủ và đống quân tại hầu hết mọi nơi trên thế giới và tổng bộ là nơi cô đang ở Marineford. Cuối cùng là hải tặc họ là những tên cướp trên biển, chúng thương sống bằng việc cướp bóc và ra khơi với mục đích tìm kiếm One Piece. Cô cũng đọc sơ qua phần luật pháp để nắm rõ các ý cơ bản.

Sau khi gấp cuốn sách lại thì trờ đã tối muộn, Koharu chăm chú đến mức quên mất thời gian. Cô nhanh chống chay về phía bệnh viện, vừa bước chân vào phòng cô đã cảm thất lành lạnh sau gáy.

"KOHARU!" Một tiếng nói to phát ra ngay sau lưng cô, cô có thể nghe thấy sự tức giận trong đó

'Huhu chết rồi là ông nội' cô nghĩ phen này chắc mình tiêu rồi. Cô quay lại nhưng chột dạ thế nên không giám nhìn thẳng vào ông nội mình mà liếc ngang liếc dọc.

 Garp thấy Koharu không nói gì thì tiếp tục sấy con bí một tràng " Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, ta chờ con tại đây từ chiều đến giờ, bữa tối con cũng không về ăn. Con có biết mình đang bị bệnh không hả ?"

"Con khỏe rồi ạ với cả lần nay chon chỉ lỡ quên mất...với cả" Koharu ra vẻ đáng thương. Nếu không có lẽ ông sẽ sấy cô đến sáng hôm sau mất.

Cô ôm lấy chân Garp, đưa đôi mát lấp lánh nhìn vào mắt ông " ...con biết lỗi của con rồi. Jii-san con đói rồi hay là mình ăn cơm đi được không ạ"

Những ngôi sao từ mắt Koharu của bắn về phía Garp là cơn giận của ông cứ thế tan biến. Ông ho vài cái nói "Không có lần sau đâu đấy nhé" rồi ôm Koharu lên lúc này nụ cười trên mặt ống kéo tới mang tai " ta lấy cơm cho con nhé" .

Ông đặt Koharu xuống giương rồi đi ra ngoài. Cô hỏi Wasu đang đậu trên thành giường.

"Jii-san đến đấy lúc nào vậy?" Cô vuốt ve nó và hỏi.

"Thưa tiểu thư tầm bốn giờ chiều tôi thấy tàu của ông ấy đã quay trở lại, vào 5 giờ thì ông ây đến đây và ngồi chờ đến giờ ạ" Chú quạ nhỏ nhanh chóng báo cáo.

"Ngươi đã ăn tôi chưa ?" Wasu một ngày ăn hai bữa là sáng và tối, hạt được chị y tá mang đến nên cô sợ nó chưa được ăn.

"Jii-san đã cho tôi ăn rồi ạ tiểu thư cứ yên tâm" Chú quạ nhanh nhảu đáp lại cô.

Vậy thì tốt quá. Wasu là một con quạ cái nó rất nhanh nhẹn đáng yêu, nhiều khi lại hơi hấp tập nhưng lại luôn quan tâm lo lắng cho cô. Koharu nhận được nó lúc nó chỉ vừa biết bay, lúc đó nó còn thỉnh thoảng chỉ sai vị trí lũ quỷ nên chúa công đề xuất việc đổi cho tôi một chú quạ khác. Lúc đó nó khóc như mưa xin để được ở lại bên Koharu, mà cũng quá quý nó nên Koharu cũng xin chúa công cho Wasu một thời gian để học tập dẫu sao nó cũng chỉ và một con quạ con vừa biết bay.

Cô vuốt những chiếc lông tơ mềm mại phía dưới bụng Wasu. Lúc sau Garp đi vào vơi trên tay và hai phần ăn cho ông và cho cô.

Koharu kéo ghế ngồi bên chiếc bàn cạnh giường. Garp đặt phần ăn trước mặt cô "Của con đây".

"Con cảm ơn Jii-san nhiều nhiều" đưa đôi mắt xanh vui vẻ nhìn Garp.

"Jii-san đi làm nhiệm vụ có vui không ạ ?" Koharu vừa ăn vừa hỏi Garp cũng đang ăn.

"Ha ha ha, lần sau ta phát hiện khá nhiều thứ thú vị. Nhưng nhiệm vụ lần này là tuyệt mật nên ta không có thể kể cháu được." Garp giải thích.

"Không sao ạ Jii-san thấy vui là được" Koharu.

"Ta vừa trò chuyện với bác sĩ của con, ông ấy nói con hồi phục rất nhanh mai con có thể xuất viện được rồi."

"Thật sao ạ, tuyệt qua!!" Koharu mừng rỡ thế.

"Mai ta sẽ dẫn con đi đăng kí vào học tại học viện hải quân và nhận phòng, ta đã xin Sengoku cho con một phòng riêng. Sau đó chúng ta sẽ đi đến thị trấn Marineford mua cho con đồ dùng cá nhân cùng quần áo" Garp kể cho Koharu lịch trình ngày mai.

"Con không cần mua thêm gì đâu ạ,  với lại...." Cô thực sự không cần cái gì cả hiện tại những thứ mà cô muốn có đều đấy đủ hết rồi.

"Không được! . Từ khi đến đây con chỉ mang mỗi bộ đồ bệnh nhân ngoài thân kiếm và con quạ ra thì không có cái gì cả, thân là ông nội ta không thể thấy cháu mình như thế được." Ông hùng hổ chặn lời Koharu.

Thấy ông quá kiên quyết nên Koharu cũng không giám nói tiếp. "Con nghe ông ạ" giọng ỉu xìu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net