[Robin](1) Nỗi Buồn Của Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trao môi hôn đấm say rồi dằn lòng quay gót

Chỉ còn lại mùa hạ, giữa nỗi buồn chông chênh

Một điều giản đơn thôi, mong sao người hiểu thấu...

Rằng người, những gì đẹp đẽ nhất đời tôi

*****

Tôi - Nami là một trong hai queenbee của trường cũng như người ta hay gọi tôi là con điếm hay thứ gì đó đại loại như vậy. Nó khá là nhiều nên tôi cũng khó mà kể hết. Khoan đã, chúng ta vào chủ đề chính nào.

Như tôi đã nói thì tôi là một trong hai queenbee của trường. Ngoài tôi ra vẫn còn một con ả khác. Thật khó chịu khi phải nói tên ả ta bằng chính miệng của mình.

Một con ả mọt sách - Robin. Con ả đó đối lập hoàn toàn với những đứa khác, nó luôn cầm một quyển sách bên mình. Nó im lặng, nó không giả dối và càng không qua đêm giống như một con điếm. Một con ả nhàm chán, tôi nghĩ tôi sẽ chơi khăm nó một chút vậy.

*****

Hôm nay, tôi lại bắt gặp ả ta tại căn tin trường. Một mình và thật cô đơn. Không biết vì sao, điều đó lại càng làm tôi phấn khích mà tiến lại gần.

"Này, nhìn bà chị hôm nay có vẻ không ổn nhỉ?"

Ừ thì con ả đó lớn hơn tôi một tuổi thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải kính trọng bả như bề trên và bề dưới.

"Sao không trả lời? Chị đại Namizon đang hỏi mày đấy"

Giọng nhỏ Alvida hét vào mặt con ả kia. Tụi xung quanh cũng vì vậy mà xúm vào để xem trò hay, có vài số đứa thì lại bỏ về lớp. Đúng thật là nhàm chán, miệng tôi không biết vì sao mà lại nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn những đứa xung quanh.

"Tôi không biết các cậu là ai, mong các cậu tránh đường để tôi qua"

Con ả đó bắt đầu ngồi dậy để mà chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Đúng là một con ả chăm chỉ. Hay để tôi cho nó uống vài hộp sữa nhỉ, tôi cũng khá tốt khi cho nó uống đấy.

"A...bị đổ lên đầu rồi"

Một con nhỏ khẽ cất tiếng lên. Đám đông dần trở nên xì xào hơn.

"Nghe nói, uống sữa khiến cho da mặt đẹp hơn đấy"

Ả không phản ứng mà còn bất động để yên cho tôi làm. Đúng thật là giả tạo. Tôi nhếch môi khinh bỉ nhìn ả. Nhưng tại sao lúc này, tôi lại có cảm giác giống hồi xưa thế. Cảm giác nó không được thoải mái.

"Này!!!"

Một gã đàn ông với mái tóc xanh lá chen vào. Và rồi nắm lấy cổ tay tôi mà hất ra. Tôi khó hiểu nhìn tên trước mặt. Không riêng tôi, lẫn ả Robin cũng bàng hoàng nhìn hắn.

"Cô làm cái quái gì vậy, Namizon? Cô đang xúc phạm người khác đấy. Mau dừng lại ngay"

Hình như tôi đã gặp tên này ở đâu rồi? Cố gắng lục tung trí nhớ và lại thu được kết quả rằng, đó là một trong những tên làm tình với tôi. Thật kì lạ là hắn ta lại bảo vệ con nhỏ mọt sách đấy. Chắc hẳn muốn thử vị mới đây mà.

"Này này, anh chơi khẩu vị lạ thật đấy, Zoro"

Tôi kiêu hãnh hất tóc sang một bên. Còn gã kia chẳng nói gì mà tức giận lôi ả Robin đi vào. Đám đông cũng vì thế mà giải tán bớt. Tôi cùng với nhỏ Alvida đi ra đằng sau ghế khán giả của khu vận động mà hút thuốc. Chỗ đó là góc khuất cho nên sẽ không bị giáo viên bắt. Thật sự tôi chả muốn uống trà trên phòng hiệu trưởng đâu, mùi của nó thật dở tệ.

*****

Đã hơn một tháng về vụ bắt nạt con ả kia. Tôi cũng dần thấy chán nên cũng chả có hứng thú về việc bắt nạt ả là mấy. Thế nhưng chỉ trong một tháng mà lại thêm tin đồn, Roronoa Zoro công khai theo đuổi Nico Robin.

Đối với tôi thì nó cũng chả phải cú sốc gì mới. Có thể gã kia mong muốn độ nổi tiếng của mình tăng lên nên mới công khai theo đuổi ả mọt sách, vì ả ta là queenbee và còn được rất nhiều thầy cô yêu mến nên gã muốn dây dưa vào là chuyện hiển nhiên.

"Xào..." không biết từ đâu ra, có một làn nước từ phía trên đổ vào người. Mặt tôi bắt đầu nhăn lại vì lạnh và cũng vì tôi không có đồ để thay.

"Tụi nào dám đổ nước lên tao?"

Cơ thể nặng nhọc bắt đầu bước ra và lại chứng kiến được cảnh đầy kịch tính này.

"Alvida?"

Tôi ngờ nghệch kêu tên nhỏ lên, nhỏ đó đang làm cái quái gì thế này. Trong người tôi cảm thấy có việc chẳng lành rồi.

"Namizon, cô được lắm. Tôi không ngờ cô là loại người như vậy"

"Đúng vậy, Alvida đã kể hết kế hoạch của cô cho tụi tôi nghe rồi. Đừng hòng làm hại chị Robin"

Từng đứa từng đứa trong đám đó rống lên như một đứa trẻ bị giật kẹo. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?

"Thôi chúng ta đi, đừng nói chuyện với nó nữa mắc công bị hư mắt"

Nhỏ Alvida nhếch mép rồi hất tóc để lại cho tôi một câu. Nụ cười đó không giống như thường ngày mà nó là một nụ cười khinh bỉ.

"Tí tách..." đám nó bỏ tôi lại với một cơ thể ướt sũng giữa nhà vệ sinh. Từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất tạo nên âm thanh thật êm tai nhưng cũng thật đáng thương. Nó khiến khung cảnh bây giờ càng trở nên tội nghiệp hơn.

*****

Tôi lấy khăn lau tóc rồi lại đi tới bảng tin trường. Bất ngờ thật, tôi là chủ đề chính trong đó kìa.

"Queenbee Namizon giật bồ của Nico Robin"

"Namizon đã qua đêm với rất nhiều người"

"Namizon âm thầm gửi tin nhắn đe dọa Nico Robin"

Còn khá là nhiều nhưng tôi nghĩ mấy cái còn lại chắc là Namizon làm trầy tay Nico Robin, Namizon lợi dụng Alvida... tôi đoán đây chắc là do con ả Alvida làm đây mà. Đúng là một con điếm không biết vị trí!!

"Ê ê, hình như đó là con điếm giật bồ của Robin đúng không?"

"Thứ mặt dày, không biết nhục"

"Bộ không có mẹ dạy hay sao mà cướp bồ vậy"

Mặc cho những lời chửi xối xả nhưng tôi vẫn chả quan tâm gì mấy mà bước lên sân thượng. Tôi đoán có lẽ bây giờ con điếm Alvida đang vui điên lên được ấy chứ.

*****

"Sao chị lại ở đây?"

Tôi bất ngờ nhìn người trước mặt. Thế quái nào hôm nay lại gặp ở đây chứ.

"Tôi chỉ ăn cơm trưa trên đây thôi"

Ả Robin nhẹ nhàng mở miệng nói với chất giọng từ tốn của mình. Từ khi nào tôi lại cảm thấy nó êm tai thế này.

Tôi đóng cửa tầng thượng rồi bước tới chỗ ngồi thường ngày của mình. Ả Robin và tôi cách rất xa nhau nên trong khoảng một lúc tôi tưởng chừng như đang ở một mình vì ả ta rất im lặng.

"Cậu có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu không ổn"

Ả ta đóng quyển sách đang đọc dở chừng. Mở miệng hỏi thăm tôi. Chắc là giả vờ hỏi đây mà, có khi ả còn đang cười thầm trong bụng về cái bộ nhếch nhác này của tôi nữa chứ.

"Chị biết đấy, tôi rất nhớ mẹ tôi"

Thôi thì trả lời câu hỏi do ả đưa ra thì cũng chả mất miếng thịt nào của tôi.

"Bà ấy như thế nào?"

Ả ta không những không phàn nàn mà còn thản nhiên nói chuyện rất bình thường với tôi. Hay đó là do tôi tưởng tượng?

"Bà ấy có quả đầu rất cá tính với màu đỏ của mình"

Tôi lấy từ trong váy của mình ra một hộp thuốc kèm theo đó là hộp quẹt. Tay chậm rãi châm một điếu và nhẹ nhàng đưa lên miệng rít một hơi dài. Một làn khói màu trắng từ trong miệng tôi bắt đầu hòa vào không khí mà biến mất. Tôi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng mình, tay hạ nó xuống rồi trả lời câu hỏi do ả đưa ra. Thôi thì nói một chút về bà ấy cũng không hẳn là tệ. Miệng dần hình thành một nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cũng thật yên bình.

"Tôi cũng như cậu. Tôi cũng có một người mẹ nhưng bà ấy đi rồi" chị ta ngừng một hồi rồi cũng nói tiếp "Tôi có một căn bệnh nan y, thế nên tôi không có nhiều bạn bè. Một phần cũng là vì khi tôi mất đi, tôi sẽ khiến họ đau. Thay vì họ đau thì tôi sẽ tự mình gánh vác nỗi khổ này một mình"

Giọng có chút đều đều nhưng cũng có chút bi thương, điều đó lại khiến tôi đồng cảm. Tôi nghĩ tôi bị điên thật rồi, khi lại đồng cảm với chị ta thế này. Hay là vì cả tôi lẫn chị ta đều đau khổ như nhau?

*****

"Alvida, tôi yêu cậu"

Một thằng nhóc cỡ mười lăm hoặc mười sáu gì đấy, trịnh trọng cúi đầu trước con điếm đó. Con đó đúng thật là cao tay.

"Xin lỗi cậu"

Nhỏ nhẹ nhàng mở miệng từ tốn rồi cười một cách giả tạo.

"Con điếm đó cười hào sảng như Chúa trời, tâm trí thì sáng rực như kim cương. Đúng là Alvida"

Tôi thầm nghĩ với lời nói khinh bỉ của chính mình. Con ả đó đúng là biết cách dựng nên mọi chuyện. Đúng là diễn viên Oscar sáng giá!

"Này, em ăn gì chưa? Hôm nay chị có làm cơm nấm này"

Chị từ tốn đem hộp cơm của mình đến bên tôi như thường ngày. Bàn tay có phần ốm yếu hơn trước, nó gần như có thể tan vỡ nếu như động vào. Đôi bàn tay yếu ớt cố gắng mở nắp hộp cơm chỉ để cho tôi cùng ăn. Tôi biết chị không còn nhiều thời gian nhưng vẫn ngày ngày bên tôi. Điều đó lại khiến lòng tôi càng nặng hạt.

"Nami, em sao thế?"

Chị nhìn tôi đầy lo lắng, có thể là vì tôi thất thần khi nhìn vào tay chị. Nhưng rõ ràng người cần lo lắng là chị cơ mà!? Lòng tôi lại bắt đầu xuất hiện những mảnh cảm xúc khác nhau, nó dường như xáo trộn cả sự bình tĩnh hiện giờ.

"Nami!"

Tôi bàng hoàng nhìn chị trước mặt, chị đang khóc, vai chị đang run...

Một giọt...một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của chị, đôi mắt chị có chứa chút đau buồn nhưng cũng có chút sức sống trong đó.

"Robin, chị đừng khóc"

Cảm giác thật đau, nó đau như lần Bellermere khóc. Bà ấy lúc đó đã khóc rất nhiều và đã...tự tử?

"Nami, em đừng làm chị sợ"

Trong lúc ý thức vẫn còn, tai tôi vẫn nghe được giọng ai đó đầy đau khổ gọi tên. Nhưng bây giờ mí mắt thật nặng, không thể mở được, tôi chỉ ngủ một chút thôi...chỉ một chút thôi. Tầm nhìn bắt đầu biến thành một mảng đen sau câu nói kia của tôi.

*****

"Bellermere?"

Tôi cao giọng gọi người trước mặt. Chắc rằng đó có thể là người đó.

"Ah, Nami. Con đây rồi, nãy giờ con đi đâu thế. Vào trong ăn cơm thôi"

Thuận theo tự nhiên mà tôi đi vào trong, nhưng sao tôi có cảm giác đây không phải là thật. Nó quá đỗi hạnh phúc.

"Nami! Cơm nguội rồi, con không tính ăn sao?"

Bà ấy có vẻ khá giận khi tôi để đồ ăn nguội.

*****

Ngày qua ngày, tôi đều đến trường bình thường và bà ấy vẫn luôn bên tôi. Nhưng... sao tôi cảm giác nó rất là lạ, có vẻ như tôi đã quên một số thứ?

"Tôi có thể làm bạn với cậu không?"

"Nami! Đừng hát nữa, hãy im lặng đi!"

"Hả!? Cái con nghèo nàn, xấu xí đó mà có thể làm bạn với mình sao? Mắc cười thật đấy"

"Haha, nhìn nó xem. Thật xấu xí"

"Nghe nói nó hình như không có cha"

Hàng loạt hình ảnh kèm theo đó là những lời nói tua như một thước phim đã bị bỏ quên. Đây là kí ức của chính tôi!?

Đúng rồi, tôi quên mất là từ nhỏ tôi không có cha cũng như không có bạn bè. Người mẹ của tôi cũng chả thích tôi. Thế nên khi lên cấp ba, tôi đã đổi cả tên mình - Nami thành Namizon để nhằm quên đi cái ký ức đầy đau khổ ấy. Đáng lẽ tôi phải chết đi mới đúng. Nếu như không có tôi thì có lẽ bà ấy đã hạnh phúc và tìm được cho mình một người đàn ông rồi...có lẽ

"Tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Không biết từ đâu ra, lại thêm một thước phim cuộc nói chuyện giữa hai cô gái. Nhưng người tóc cam đó thật giống tôi. Cô ấy dường như rất hạnh phúc khi có được một người bạn mới...

"Nami...Namii"

Một lối đi bất ngờ xuất hiện, ở phía cuối con đường là một chuỗi bóng tối không thể đoán trước.

"Á..."

Một lực đẩy từ đằng sau khiến tôi không vững mà tiến về phía trước. Khi tôi xoay đầu lại thì lại thấy bà ấy đang mỉm cười nhìn tôi. Có lẽ bà ấy mong muốn tôi đi?

*****

"Nami! Rốt cuộc em tỉnh rồi"

Tôi ngỡ ngàng nhìn chị ôm chầm lấy mình. Xung quanh đều rất lạ lẫm, mùi thì như thuốc sát trùng ở bệnh viện. Hình như có thứ gì đó được treo trên mặt tôi thì phải.

"Em đã bất tỉnh 4 ngày rồi đó. Bác sĩ nói em chỉ suy dinh dưỡng thôi"

Dường như thấy mặt tôi như vậy. Robin hiểu được vấn đề mà giải thích. Cớ sao nhìn mặt chị có chút gian dối?

"Thôi em nằm nghỉ đi. Mới tỉnh dậy cũng cần ở lại bệnh viện để theo dõi"

****

#7_10_2018
#2512_từ

Những câu thơ đầu đều do mình lấy từ bài Summertime Sadness vietsub của nhóm Ling Red thế nên các cậu vào đó ủng hộ nhóm nhé ;^;

Các cậu nhận xét chap này dùm mình nhé? Vì đây là lần đầu mình viết thể loại này nên k biết cảm nhận của các cậu đọc thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net