Last Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta, chúng ta sẽ không phạm sai lầm.

Bởi vì không có ngày mai, chúng ta nên tận hưởng nó.

Chúng ta cần phải quay về.

Sabo giật mạnh cổ áo khi tiếng nhạc cuối cùng tại Lễ tốt nghiệp của họ bắt đầu vang lên. Em loay hoay ở vị trí của mình bên cạnh người yêu bốn năm. Cảm tưởng khuôn miệng giống như có một quả bóng bông bị mắc kẹt bên trong vậy. Em không muốn khoảnh khắc này kết thúc, em không muốn rời đi.

Ace nhận thấy sự khó chịu tỏa ra từ Sabo. Anh nhận thấy điều đó ngay từ lúc đầu, cái cách Sabo nhìn anh như thể em sẽ phải đi xa, như thể em sẽ không quay lại và giống như em sẽ nói điều gì đó rất quan trọng khiến Ace cũng cảm thấy khó chịu.

"Này, em có muốn nhảy điệu này không?" - Ace hỏi để chuyển hướng suy nghĩ của cả hai. Sabo khẽ nao núng và nhìn anh bằng đôi mắt quyến luyến.

"Ch...Chắc chắn rồi." - Sabo trả lời, với một giọng nhỏ nhẹ và cầm lấy bàn tay mà Ace đang đưa ra. Hai người tách ra khỏi đám đông để không gây ra sự chú ý cho những người tham dự khác, nhưng khoảng cách đủ để họ có thể nghe rõ được âm điệu du dương của bài nhạc.

Trái tim Sabo nhói lên khi em nhận ra đây sẽ là lần cuối cùng em được cảm nhận hơi ấm của Ace trên cơ thể mình và cố gắng dựa sát hơn, vòng tay ôm chặt lấy cổ Ace và áp má vào vai anh.

"Điều gì làm em phiền lòng vậy, em yêu?" - Ace hỏi với một chút lo lắng trong tiếng ngân nga của mình. Sabo chỉ lắc đầu, em chưa sẵn sàng nói cho anh tất cả.

"Hãy cứ như thế này đi." - Sabo thều thào một cách yếu ớt.

Giữ tay tôi, trước khi chúng ta chia xa.

Trao đi tất cả những gì chúng ta có. Mọi thứ.

Sabo lướt tay mình trên tay Ace và giữ chặt nó, đan xen những ngón tay của em với Ace vào nhau khi hai người khẽ lắc lư theo giai điệu bài nhạc. Sabo vẫn có thể nghe thấy bên tai những lời cha mẹ em đã nói khi họ biết về mối quan hệ của em với Ace.

''Đồ kinh tởm, thằng nhóc vô ơn! Có phải mày đang cố gắng bôi nhọ tên tuổi bọn tao bằng cách có mối quan hệ với tên nông dân quèn đó!?'' - Là câu nói chính xác của cha em. Sabo sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi tiếng nhưng cha mẹ em là những người độc đoán nhất em từng biết. Họ muốn em như thế này, họ muốn em như thế kia, làm cái này, làm cái nọ. Sabo luôn cảm thấy như bị nghẹt thở tất cả những khi em ở trong nhà và khi ở cùng bố mẹ. Là con một, bố mẹ em có rất nhiều kỳ vọng vào em, nhưng thứ duy nhất em mong muốn trong đời là sự tự do và em đã nhận được điều đó từ Ace. Hai người có thể sinh ra ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn, nhưng khi bên cạnh Ace, em luôn cảm thấy được sự bình yên và hạnh phúc hơn khi ở bên cha mẹ. Cả hai bắt đầu hẹn hò khi là sinh viên năm nhất nhưng vì gia cảnh của Sabo nên đã quyết định giấu đi mối quan hệ này. Ace hiểu điều đó và anh biết rõ rằng Sabo yêu anh nên anh không hề lo lắng. Trong bốn năm, cả hai đã che giấu nó rất tốt nhưng giờ thì bố mẹ em đã phát hiện ra, em không biết phải làm gì bây giờ.

"A... Ace..." - Sabo bắt đầu cất giọng một cách yếu ớt và em cảm thấy Ace ngâm khẽ trong cổ họng. "Bố mẹ em biết rồi" - Cậu tiếp tục nói. Ace bỗng chốc cứng đờ cả người.

"Họ đã nói gì?" - Anh hỏi lại, nhưng sự sợ hãi vẫn còn rõ ràng trong giọng nói.

"Họ sẽ gửi em ra nước ngoài để học đại học. Họ muốn chúng ta phải tách ra."- Có một chút run rẩy ẩn trong giọng nói Sabo khi Ace kéo em sát lại gần. "Em không biết phải làm gì nữa Ace. Hộ chiếu của em đã được xử lý rồi, họ đã đăng ký cho em một khóa học mà em không hề thích và nhất là họ sẽ cắt đứt phương tiện liên lạc của em. Họ muốn làm điều đó càng sớm càng tốt. " - Nước mắt em rơi xuống khi em vùi đầu vào bờ vai Ace.

Tạm biệt điệu nhảy cuối cùng của chúng ta, tôi không biết rằng thiên đường có thể kéo dài.

Đó là lý do tại sao chúng ta phải kết thúc điệu nhảy cuối cùng của mình.

Chúng ta không nhận thấy rằng đã quá muộn, nhưng tôi vẫn không muốn nó kết thúc.

Sự ngọt ngào. Sự hạnh phúc.

Nhưng chúng ta cần phải quay về.

Hai người kết thúc ở một góc riêng biệt, riêng tư trong quảng trường, ôm chặt lấy nhau và không hề muốn buông tay nhau ra. Âm thanh duy nhất họ có thể nghe được ngoài bản nhạc vẫn đang được phát là tiếng khóc kìm nén và tiếng nấc từ người kia.

"Anh có sẵn sàng đợi em không, Ace?" - Sabo cuối cùng cũng hỏi. Ace ôm chặt lấy em đến mức không thể thở nổi nhưng em không quan tâm nữa, tất cả những gì em quan tâm vào lúc này là Ace đang ở ngay bên cạnh.

"Tất nhiên rồi. Dù mất bao lâu đi nữa. Có thể mất hàng tháng, hàng năm hoặc có khi là mãi mãi nhưng anh vẫn sẵn sàng chờ đợi." - Ace đẩy nhẹ Sabo ra một chút và khẽ vuốt má em, nhìn thẳng vào đôi mắt em. "Đó là lý do tại sao đừng bao giờ từ bỏ. Anh sẽ không từ bỏ cho đến ngày em quay lại với anh, em sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh. Anh yêu em." - Ace nói một cách kiên quyết nhưng cuối cùng giọng anh lại vỡ oà ra khi anh nghĩ rằng sẽ không được gặp lại Sabo nữa. Nhưng vì Sabo, và vì chính bản thân, anh cần phải mạnh mẽ.

Sabo gật đầu, trao cho Ace nụ cười chân thật và đáng yêu nhất mà em có thể dành cho Ace, khẽ vuốt dọc theo bờ má và đặt môi mình lên anh trước khi thì thầm:

"Vậy thì, xin hãy đợi em."

Tạm biệt điệu nhảy cuối cùng của chúng ta, tôi không nghĩ rằng thiên đường có thể kéo dài.

Đó là lý do tại sao chúng ta phải kết thúc điệu nhảy cuối cùng của mình

Giữ tay tôi, trước khi chúng ta chia xa.

Trao đi tất cả những gì chúng ta có. Mọi thứ.

Đã nhiều năm trôi qua, hai người yêu năm xưa chia tay nhau một cách tàn nhẫn chưa bao giờ đánh mất tình yêu của mình mà thay vào đó, nó ngày càng bền chặt hơn trong những ngày họ cách xa nhau. Đúng như lời Ace nói, anh đã luôn chờ đợi Sabo. Anh không hề nhìn ai và cũng không cố gắng tìm bất cứ người nào, bởi lẽ trong lòng anh luôn là Sabo.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Sabo hỏi, tựa đầu lên vai Ace khi hai người thể hiện tình cảm một cách thân mật trên ghế sofa và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc dài mệt mỏi. Ace khẽ hôn lên trán Sabo, khiến cho mái tóc vàng hoe vươn trên má của người thanh niên tàn nhang.

"Không có gì. Chỉ là đang nghĩ rằng, anh yêu em nhiều như thế nào."

------------------------------------------------------------

Một chút buồn nhưng vẫn là Happy Ending :3.

One more time: TỚ CHỈ LÀ NGƯỜI DỊCH, TOÀN BỘ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TÁC GIẢ nachuu558 VÀ BỘ ONE PIECE. LINK FIC GỐC ĐƯỢC VIẾT TẠI PHẦN GIỚI THIỆU FIC VÀ DƯỚI CMT. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net