Doflamingo X reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21/2/xxxx

Em là Y/n một cô gái đang sống vui vẻ ở Quân đội vì một số lí do em bị đưa vào quân đội dũa lại cái nết

Vào mùa xuân năm đó em gặp được gã- một nhân vật cấp cao mà không ai dám đụng đến

Hôm đó gã mặc một bộ đồ xanh đặc trưng của Quân đội mặc nghiêm nghị nhìn tân binh chúng tôi gương mặt cũng đẹp trai nhưng tại sao gã phải đeo cái cặp kính đó mãi

Chắc hôm đó trời nắng chói quá em bị " cảm nắng " rồi ngày nào cũng bám theo gã từ sáng sớm đến chiều tối em cũng bám theo

Nhưng chắc một hôm gã đã tát em một cái đau điếng để nhìn nhận rằng gã không yêu em và em làm vậy cũng vô nghĩa em nở nụ cười chúc mừng chua xót khi gã giới thiệu bạn gái gã cho cả lữ đoàn xem

Bọn họ đều nhốn nháo cả lên bạn gái hắn cũng chỉ cao 1m65 một chiều cao lí tưởng nhìn chung bạn gái hắn cũng xinh gái, dịu dàng

Em nhìn cũng hơi ghen

Nhưng mà em có danh nghĩa gì đâu mà ghen tuông

Phận bèo trôi cũng là phận bèo trôi muốn hóa thành hoa hồng cũng khó

Hah~ thật nực cười, em cũng quá ngu ngốc mới tin rằng hắn sẽ yêu em....

Sau hôm đó em thay đổi hẳn, tính tình thì ít nói,nghiêm túc nhìn dáng vẻ trưởng thành hơn em cũng ít khi cười nữa lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập

Nhìn xem bàn tay em xem? Đôi bàn tay ngọc ngà đã biến mất trên tay chỉ còn nhưng vết thương nặng nhẹ em cũng thèm quan tâm

Và cuối cùng còn 2 ngày nữa em sẽ xuất ngũ về quê hương và rơi xa nơi này haizz thật đáng tiếc nhưng em lại mong chờ nó rất nhiều

Buổi tối em lờ đờ đi ra hành lang hóng mát nhìn nói gắn bó của mình gần 2 năm em cười trừ

" Em ghét tôi thế à?"

Em quay lại nhìn lên tên đang hỏi mình - Doflamingo

" không có "

" vậy tại sao cố gắng trốn tránh tôi?"

" chuyện tôi trốn tránh anh chỉ là vô tình mà tôi có trốn tránh anh thì liên quan gì đến anh?"

" haizz còn 1 ngày nữa em xuất ngũ rồi em có gì muốn nói với tôi không?"

" không!"

" haizz....tháng trước em ghen với cô ấy?"

" anh đang nói gì? Tôi không hiểu?"

" em định giả ngốc đến khi nào?"

" xin lỗi tôi không hiểu anh nói gì "

" Y/n em thật sự rất đáng yêu khi bám lấy tôi nhưng bây giờ em khác nhỉ? Chẳng trách sao từ lúc đó em lại không bám lấy tôi nữa"

"..."

" Y/n anh hỏi thật.... Em còn yêu tôi không?"

" xin lỗi trước giờ trong Lữ đoàn tôi chưa thích một ai bao giờ "

Gã biết em đang nói dối rõ ràng em vẫn còn thíc gã vẫn còn yêu Gã rất nhiều nhưng em lại nhìn gã đầy sự khó hiểu và còn cọc cằn nữa

Gã không biết nên làm gì gõ ràng gã có giải thích qua thư nhưng em lại nhẫn tâm xé bỏ nó đi sau khi đọc

Rõ ràng em ghen nhưng sao em lại như vậy?

Lạnh lùng và tàn nhẫn

Gã im lặng nhớ lại em lúc nào cũng bám theo gã ta lúc đó gã ta thấy em rất phiền phức và còn nói nhiều nữa nhưng từ lúc em im lặng không đòi gã cũng không bám theo gã cũng không nói về gã và em một mái nhà có hai đứa con

Em thêu trong tim gã một bức tranh đầy màu sắc nơi có gã và em có nhưng đứa con dễ thương nhưng sao em lại nỡ lòng nào Nhẫn tâm xé bỏ nó đi để lại cho gã một bức tranh xám xịt và đầy u tối không có em cũng không có tiếng cười

Rốt cuộc em muốn gã thế nào em mới vừa lòng ?

Gã im lặng nhìn em nhìn lại bản thân

Đúng gã thật Khốn nạn!!

Gã nhìn em một ánh mắt của Kẻ si tình nhưng em đã thay đổi dù đôi mắt đó từng là của em dành cho gã một kẻ đơn phương lạc lối và đầy tội lỗi

Em im lặng

Sau đó em xuất ngũ trở về nơi em sinh ra và 4 năm đã trôi qua

Bây giờ em đã 24 tuổi mai chính là ngày em cưới

Bạn trai của em là Roxinante chúng em yêu nhau được 3 năm ba mẹ hai bên giục cưới nên chúng em đã chuẩn bị

Một buổi lễ hoành tráng lệ

Nhìn xem bàn ghế các thứ đều toát lên mùi tiền

Và ngày trọng đại này cũng đến
ĐẠI HÔN

" hai con sẽ ở cùng nhau đến đầu bạc chứ?"

" Con đồng ý"-Ronxinante
" Con đồn-" - Y/n

" TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý"

bóng dáng quen thuộc đứng lên là Doflamingo sau 4 năm nhìn anh ta cũng lịch lãm phết

Phóng viên vây kín lấy gã

Em nhìn hắn nghiêm nghị vốn có

" Doflamingo đó! Anh ta đến đây làm gì?"

" chẳng phải là Thiếu gia nhà Donquixote sao?"

" nghe nói anh ta là anh trai của thiếu gia nhỏ nhà Donquixote đó"

" anh em tranh giành 1 người phụ nữ sao?"

Mọi người đều bàn tán xôn xao về Gã

Hôm nay Gã đến cướp dâu ôi thật là nhìn xem bộ đồ gã mặc đã toát lên vẻ sang trọng vốn có của gã

Đàn em của gã đã chặn khách và Chú rể làm ngày lễ long trọng nhất cũng trở nên loạn hơn

Cả hai bên thông gia vô cùng tức giận

" Y/n? Con đang làm gì vậy?"

" con không biết và chuyện này không phải con làm"

" Chị mau giải thích đi chị Sui à!?"
Mẹ Y/n vô cùng bối rối dù gì năm trước tên Mặt dày này cũng quỳ trước cửa đòi kết hôn với Y/n dù nắng hay mưa nhưng mẹ Y/n đời nào cho dù gì Gã ta cũng mang tiếng Tàn ác

" Y/n qua đây!"

Gã đưa tay lại phía Y/n

" anh à? Chẳng phải anh bảo Y/n là vợ em sao giờ lại muốn đòi lại?"

Đúng thật lúc trước gã cũng đẩy Y/n cho thằng em ngốc của gã nhưng sao giờ gã lại hối hận vô cùng

Lúc nãy gã ngồi ở dưới miệng cười đầy chua xót

Vì em mà gã nặn ra nụ cười giượng gạo nhưng chẳng phải nghe gã đã có vị Hôn thê rồi sao? Sao phải chạy đến đây để giành vợ với em trai?

Gã nhìn đôi uyên ương đang ở trên lễ đường trong lòng đầy nặng trĩu gã nhìn em đáng ra người sánh đôi với em lúc này phải là gã

Gã với em cùng đọc lời thề cùng cắt bánh kem và sau đó gã sẽ có một gia đình mơ ước

Gã đen mặt nhìn em nhìn trên người em đang mặc lồng lẫy và kiêu sa vô cùng

Gã nhìn em bế em thật nhanh rời khỏi buổi lễ vốn dĩ nó là buổi lễ em bước tới hôn nhân nhưng nó lại bị phá bởi một kẻ em từng yêu

Tin hot: Đại thiếu gia Donquixote cướp dâu tại lễ cưới của em trai mình

Người 1: Thật sao? Thật muốn biết cô gái đó là ai

Người 2: Ôi trời ! Thật không thể tin nổi

Gã lướt thấy tin đó phút chốc nổi điên lên sai thuộc hạ dẹp cái tin báo lá cải này đi

" ưm...."

Gã nhìn em

" oh ! Bé cưng em thức rồi à?"

" tên Mặt dày kia mau thả tôi ra!!"

Đúng tay,chân em đều bị mấy dây còng trối chặt trên giường

" mau thả tôi ra mau"

" bảo bối ~ em nói vậy tôi sẽ buồn đó!"

" kệ anh ! Mau thả tôi ra!"

Và sau đó em bị gã nhốt ở hầm vậy mà đã tròn 2 năm

Cơ thể em bị buộc chặt buổi sáng, thả lỏng ra buổi tối khi gã đến thăm em

Và hôm nay cũng vậy gã lại đến thăm em bế em lên giường và làm chuyện đó với em

" ưm....a....đau"

" bảo bối ~ em quả là yêu tinh chẳng trách sao thằng em trai tôi lại mê mẩn em như vậy!"

" ưm....bỏ ra..."

Gã chạy nước rút càng ngày càng nhanh bên trong em cảm giác vừa đau vừa sướng

" nhẹ lại!"

" em nói thế làm gì dù gì em cũng bị tôi ăn sạch "

" ưm...á"

Gã càng làm càng nhanh bên trong em co thắt lại

" hình như tôi sắp ra!"

" bảo bối ~ chờ anh chút đừng ra vội vậy!"

Gã làm đau hơn lúc nãy em chỉ biết rên lên mà chẳng biết làm gì

Và rồi em và gã ra cùng một lượt dòng nước trắng trắng đục thấm ướt ra giường

Em nằm trên giường sụi lơ mà chẳng biết làm gì

Gã ôm em vào lòng nằm xuống ôm em sau lưng

" Bảo bối ~ đến đây thôi ngủ đi!"

Gã ôm em mặt gã cạ vào tóc em hít lấy hít để mùi hương mà gã thích nhất

------

Me: ui trời sau cuộc thi Nghi lễ ở trường chắc mấy bà cũng quên tui luôn :<













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net