_Giáo viên _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalego đang suy nghĩ về cái quyết định của mình khi để Opera trở thành giáo viên tại Babyls. Mà thực tế đằng nào anh cũng không thể từ chối đàn anh được hiện tại Babyls có thể nói đang rơi vào thế hỗn loạn khi bài thi tan nát cỗi lòng diễn ra khi xuất hiện "kẻ phản bội". Với tư cách là chó canh của Babyls anh có nhiệm vụ loại bỏ cặn kẽ mọi kẻ ngán đường. Mà thật thì nói rằng đề xuất của Opera trở thành người giám sát cho Shida cũng không hẵn tệ bởi anh vẫn chưa tin tưởng được cô ta. Nhưng nghĩ đến việc trở thành đồng nghiệp chạm mặt đàn anh hằng ngày khiến cho Kalego có chút không cam lòng. Rắc rối này đến rắc rối khác kéo đến Kalego nghĩ rằng đôi khi đây có thể là hình phạt dành cho mình vì quá rỗi hơi dạo gần đây.

Đang mãi đấm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. Bỗng Kalego cảm nhận được một lùng gió khiến anh lạnh sống lưng dường như có một thứ tai họa nào đó sắp xảy ra. Đúng như cái giác quan thứ 6 của một ác ma cấp cao mách bảo. Một ác ma mà Kalego không muốn thấy nhất bây giờ lại lù lù xuất hiện tại phòng giáo vụ không báo trước. Sự xuất hiện của ác ma này khiến Kalego muốn đình công ngay lập tức tay anh đã không vững mà để rơi cả bút xuống bàn.

"Chào mọi người tôi là Opera từ nay rất mong được giúp đỡ"

Tất cả mọi người trong phòng giáo vụ được bất ngờ một phen bởi giáo viên mới này. Giờ đây tất cả cặp mắt trong phòng đang đổ dồn vào Kalego với hàng vạn câu hỏi vì sao. Anh hiện tại chỉ biết lắc đầu bất lực quay đi một chỗ khác.

Bầu không khí "bất ngờ" này bất chợt bị phá tan bởi Robin-sensei. Khi cậu ta bắt đầu thấy hứng thú với người mới đến cả hai mắt lấp lánh. Nắm lấy tay Opera mà hửng:

"Oa tuyệt thật đấy. Vậy là từ nay tôi có đàn em..."

Chưa nói được dứt câu thì Robin đã bị Kalego cốc vào đầu một cái rõ đau khi bất kín với đàn anh. Mà thật tế cậu ta cũng chẵn hề biết Opera là đàn anh của Kalego vậy đây có thể nói rằng Ronbin bị oan khi lãnh trọn cái cốc vào đầu kia khiến đầu bị u một cục cậu chỉ biết ôm đầu lòng tràn ngập uất ức.

Trái lại Opera vẩy vẩy tai rất phấn khích khi được coi là đàn em.

Ánh mắt của Opera đảo một vòng rồi dừng lại ở Kalego đang ở một góc.

"Yo-Kalego-kun buổi sáng tốt lành"

Với Kalego việc Opera chào hỏi mình đã là một thứ gì đó bất thường đối với một ác ma như anh.Trong tình hình này Kalego cảm thấy vận may của mình chưa tận. Như với được cục vàng khi giáo viên hướng dẫn là thầy Dali đang ở cạnh mình. Hiễn nhiên Dali đã trờ thành tấm khiên chắn hợp lý nhất cho Klego. Dali lúc này chỉ biết cười trừ giúp Kalego giải vay.

"Buổi sáng tốt lành thầy Opera. Chào mừng thầy đến Babyls. Từ nay hãy giúp đỡ nhau"

Opera cũng nhẹ nhàng lịch sự đáp lại

"Vâng thầy Dali. Mong được chỉ bảo nhiều hơn"

Cứ như thế tiếc mục chào mừng giáo viên mới đi trình diện mới kết thúc và mặt ai kia cứ mang điệu bộ hầm hầm hơn thường ngày suốt buổi.

-Giờ nghỉ trưa-

Trên tần thượng của Babyls cảm nhận từng đợt gió đang lả lướt qua da. Kalego đang chăm chú xem lại sổ ghi chép của mình tay đang không ngừng day vào đầu xua tan sự mệt mỏi. Anh bực dọc nhìn vào sổ mà tạc lưỡi.

"Chặc..tên đó không biết rằng hắn thật sự phiền toái"

Trong lúc anh không để ý một ác ma với bước chân chẳng phát ra tiếng đang tiến sát lại gần anh cất giọng.

" Ra là ở đây tôi tìm mãi đấy"

Kalego giật mình bởi giọng nói kia quay ngoắt lại đập vào mắt là ác ma với mái tóc màu đỏ lựu cao hơn anh nữa cái đầu đang nhìn mình chằm chằm. Kalego trong đầu bay giờ đã vạch sẵn ra hàng tá kế hoạch tẩu thoát tức thời.

"Lại chuyện gì đây?"

Kalego nhướng mày thắc mắc

"Muốn tìm em nói chuyện khó đến vậy sao"

"Hã?Chuyện gì nói thẳng ra đi"

"Ha Kalego chán thật đấy. Em không vui khi tôi vào Babyls sao?"

Kalego như cảm nhận được mùi nguy hiểm đang đến gần khi cứ một câu Opera lại tiến về phía trước còn anh thì lùi một bước chẳng mấy chóc mà đã ép sát đến lan can.

"Ha không tôi không có.."

Chưa nói đến hết câu Opera như không hài lòng với câu trả lời một nữa mà mặt gằm xuống. Đưa tay lên bỗng bóp mạnh mặt Kelego khiến anh hoảng loạn có chút khó chịu hai tay cầm lấy tay Opera kháng cự.

"Ê này!"
Kalego chỉ mong rằng có ác ma nào đi qua đây cứu giúp anh thoát khỏi cái tình huống khó xử này.

"Hình như em đã quên giao kèo với chúng ta"

Ma giới nơi mà cá lớn nuốt cá bé nơi các ma có thể cắn xé lẫn nhau là điều quá đỗi hiển nhiên. Vậy nên các quy luật mới được sinh ra để tồn và vận hành ma giới trong số ấy là "kẻ thua cuộc phải phục tùng kẻ thắng".
Kalego thừa nhận mặc dù là chó canh của Babyls nhưng đôi lúc có những thứ mà anh cũng khó lòng giải quyết vấn đề. Kalego nghiến răng nuốt cục tức ngược vào bụng mà lí nhí trả lời.

"Em không có..."

Opera nhận được thứ mà mình mong muốn mà cười nữa miệng nhưng vẫn muốn trêu chọc cái ác ma kia thêm ít nữa.

"Cái gì cơ tôi nghe không được"

Kalego nhận ra mình đang bị chọc tức. Hiện tại anh chỉ muốn cho ác ma đang tự đắc trước mắt ăn vài cái đấm vào mặt cho bỏ ghét. Kalego mặt cău có miễn cưỡng mà nói lớn:

"Em không có"

Như nhận được câu trả lời hài lòng Opera vẩy đôi tai mình lên xuống thích thú. Từ "EM" rõ mồn một đã được Opera ghi nhớ khi nó được thốt ra từ miệng của Kalego. Opera khẽ nhết miệng cười vui vẻ.

"Được rồi em nổi giận là không tốt"

"Còn không phải vì anh à"

"Vậy để tôi đề bù nhỉ"

Kalego còn đang chưa hiểu cái từ "đề bù" được đề cập. Opera nhẹ nhàng áp lên môi anh một cái hôn bất ngờ. Kalego bị cưỡng hôn tay chân cuống cuồng lên tí nữa thì ngã ra sau. May mà Opera nhanh nhẹn đã đỡ lấy eo Kalego thành công ôm sát anh vào thân mình. Nụ hôn cứ tiếp diễn triền miên Opera còn táo bạo hơn mút lấy lưỡi Kalego không dứt điên cuồng vờn anh trong khoank miệng ấm nóng. Kalego đầu óc quay cuồng anh cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi khi mà không khí đang cạn dần. Đến khi nhận ra mình sắp ngất đi vì thiếu hơi Kalego đập vào lưng Opera một cái thật mạnh nếu còn tiếp tục anh sẽ chết thật bởi thiếu dưỡng khí. Opera dường như có chút tiếc nuối nhả môi anh ra. Trên khóe miệng Kalego vẫn con vương chút dịch vị sau nụ hôn kia anh đang không ngừng dùng tay lau đi.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Opera rất hài lòng sau nụ hôn vừa rồi. Còn Kalego mặt đã như quả cà chua chín cây đang cố gắng lấy lại bình tĩnh mà quát lớn:

"Đồ trơ trẽn"

Opera cười trừ chẳng mãi may đến lời chửi rủa của Kalego mà muốn hôn anh thêm cái nữa cho thõa mãn. Nhưng lần này Kalego đã nhanh hơn một bước đẩy anh ra mà dùng hết sức bình sinh chạy đi mất hút Opera cũng không phải dạng vừa mà đuổi theo sau sát nút.

" Oi dao Kalego-kun không muốn tôi hun thêm một cái nữa à"

"Im đi"

Cứ thế hai ác ma này lại chơi trò mèo vờn chuột trên tầng thượng Babyls. Đến khi không còn sức nữa Kalego cũng miễn cưỡng đồng ý cho Opera hôn thêm cái nữa.

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net