『Tristique-012』Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quý bà Quizarina khoác trên mình chiếc váy xanh nhạt tựa hồ bầu trời đầu thu. Đôi mắt bà mơ màng lướt quanh khung cảnh được phơi bày trước cái nhìn xanh non biếc rờn. Bàn tay bà lướt qua ngọn cỏ non mềm, rồi được bao phủ bởi cái ấm áp của ánh nắng chiều. Đầu óc bà trống rỗng, nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ. Bà, đã không còn nhớ gì về tấn bi kịch của cuộc đời mình.

Ta là ai ?

Bà nhổm người dậy, đỡ lấy cái đầu bên cạnh lên đùi. Cảm giác mềm mại ma sát vào đôi bàn tay khiến bà chú ý. Bà vậy mà lại không giữ mái tóc mình gọn gàng. Từng lọn tóc non mềm mơn trớn bờ vai gầy của quý bà Quizarina xinh đẹp. Cơ thể bà không hề đau nhức như nó đã từng. Bà có cảm giác...bản thân đã trẻ lại hàng chục tuổi.

Nhưng tại sao ?

Bà gồng sức, lấy lại cảm giác ở đôi chân trần. Bà chẳng nhớ nổi lần cuối cùng bản thân không tự giam giữ bản thân trong hàng tấn trang sức là khi nào, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi. Cảm giác cỏ ẩm cọ vào lòng bàn chân khiến bà bật cười, một nụ cười ngọt nhẹ nơi người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Bà bấy giờ hãy còn trẻ, cả tương lai dài vẫn còn đang phía trước.

Quý bà Quizarina của 50 năm trước.

Ánh nắng chiều ngừng nhảy nhót trên cơn thể bà, dần khuất sau hàng cây. Ráng chiều đỏ hồng bao trùm lên vạn vật, hắt lên gương mặt hãy còn xuân thì của bà. Ngọn gió xinh nô đùa nơi suối tóc mượt mà, lại vừa vặn thổi tung chiếc mũ lụa xanh nhạt được điểm tô cùng vài đoá hoa trắng thanh tú. Chiếc mũ bay cao, cuốn theo chiều gió mà hướng về phương xa.

- A...

Quý bà Quizarina trẻ tuổi sải từng bước nhanh nhẹn đuổi theo chiếc mũ của mình một cách vô thức. Đôi mắt bà dõi theo chiếc mũ không rời, bước chân ngày càng nhanh rồi chuyển thành chạy. Người thiếu nữ duyên dáng ấy đuổi theo chiếc mũ của mình băng qua cánh đồng rộng lớn. Từng cành hoa trắng sữa khẽ lay động theo bước tiến của bà. Gió rít qua kẽ lá, cất cao khúc hát tuổi trẻ của nhân gian.

Sao mà quen quá...

Một tia kí ức mờ nhạt vụt qua tâm trí trống rỗng của bà. Sao mà quen quá ! Cái cảnh tượng này quen thuộc đến kì lạ, cứ như bà đã từng trải qua vậy. Nhưng ở đâu, và khi nào ? Tuổi trẻ bà luôn bị giam cầm trong định kiến, trong gian phòng trống trải mà xa hoa của toà dinh thự khổng lồ. Phải chăng, kiếp trước bà đã từng là một Tristiquenism tự do ? Phải chăng, kiếp trước bà đã từng một lần được thực hiện ước mơ của cả đời mình: tận hưởng những tháng ngày không lo nghĩ ?

- Tiểu thư...

Một bàn tay rắn rỏi của người đàn ông trong chiếc mũ rộng vành đen thẫm giơ cao, đón lấy chiếc mũ lụa đen của quý bà Quizarina. Gương mặt ông bị chính chiếc mũ của mình che mất, dù bà có cố gắng thế nào cũng chẳng thể trông thấy. Người đàn ông nọ có cơ thể vạm vỡ cùng chiều cao trung bình, thấp hơn bà cả một cái đầu.

Sao mà quen quá...

Bà dừng bước, chau mày đặt ánh mắt của mình lên người đàn ông nọ. Sao mà quen quá ! Đây không phải cái quen của tiền kiếp như bà đã nghĩ. Đây là cái "quen", quen nhưng rất lạ. Phải chăng bà đã gặp ông ta ở đâu đó, hoặc...ông ta đã từng là một phần của cuộc đời bà. Cơ thể ấy, mùi hương thuốc lá nhàn nhạt cùng phong cách ăn mặc... sao mà quen quá !

- Tiểu thư Quizarina yêu quý của tôi.

Người đàn ông hạ chiếc mũ đen, rồi đặt cả hai chiếc mũ xuống thảm cỏ non mềm. Bấy giờ gương mặt ông được hé lộ. Một gương mặt góc cạnh đầy nam tính với hàng ria mép có vẻ như được chăm chút rất kỹ. Cùng với đó...là một nụ cười. Nụ cười nhiệt huyết của tuổi trẻ để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp như những hạt bắp. Ông cười rất vui vẻ, đến híp cả đôi mắt vốn cũng chẳng to lớn gì cho cam. Ông, chính ông. Người mang nguồn cảm hứng bất tận cùng năng lượng tích cực đã cứu rỗi bà những tháng ngày bất lực nhất, người đã bên cạnh bà suốt những tháng năm cuộc đời tẻ nhạt: Bá tước Johnathan.

Trái với nụ cười trên môi cố nhân, cảm xúc nơi quý bà Quizarina như vỡ oà. Bà lảo đảo, lùi về sau vài bước, bàn tay gầy gò che lấy đôi môi đỏ mọng. Hô hấp bà trở nên khó khăn, tựa hồ như sự xuất hiện của ông đã bóp nghẹt trái tim bà. Đôi mắt thiếu nữ kiều diễm mở to, tựa như muốn thu mọi dáng hình người thương vào tấm mắt. Tay còn lại bà bấu chặt vào đùi mình, đau điếng, như muốn xác nhận đây không phải một giấc mộng. Bà, bà sợ hãi cái cảm giác bá tước Johnathan lại một lần nữa tan biến trước mắt bà. Bà hãi sợ cái cảm giác ông sẽ vĩnh viễn rời xa bà như ông đã từng. Bà không bao giờ dám nghĩ về những đêm bão táp không có vòng tay vững chãi của ông, bà đã sợ đến mức nào.

Bà không dám nghĩ, không bao giờ dám nghĩ.

Bá tước Johnathan vẫn yên lặng, giữ nguyên nụ cười như thể chờ đợi cố nhân mở lời. Đôi tay ông dang rộng, như mong đợi một cái ôm thật sâu sau những tháng ngày xa cách bạn đời. Phải chăng ông cũng ý thức được đây là lần cuối cùng mình còn được ngắm nhìn tình yêu của thanh xuân xiết bao mong muốn. Ngày mai, à không, ngay khi năng lực của Vieux kết thúc, linh hồn và kí ức ông sẽ về bên những vì sao. Chỉ một chốc nữa thôi, có khi ông sẽ chẳng bao giờ được ngắm nhìn người vợ xinh đẹp- món quà tạo hoá đã dành cho ông thêm nữa.

Ông, cũng sợ.

- Ô-ông...a-anh...mình !

Quý bà Quizarina hét to, không thèm quan tâm đến thứ thể diện quý tộc mà bà dành cả đời để theo đuổi nữa. Bàn chân trần lướt trên ngọn cỏ non, chạy về phía ông như bà chưa bao giờ được cất bước. Tay bà vươn về trước, như sẵn sàng lao vào lòng người thương. Gương mặt diễm lệ của mỹ nhân sớm đã đẫm đầy nước mắt như cơn mưa sa đầu hạ. Bà lao vào lòng ông, ghì chặt lấy thứ tình cảm bà luôn trân quý. Đôi tay gầy siết thật chặt lưng áo bạn đời, gương mặt thanh tú áp vào lồng ngực ấm nóng của ông, tìm kiếm nhịp đập của trái tim nhiệt huyết bà từng hâm mộ.

Ông không có nhịp tim.

Quý bà Quizarina hoảng loạn khóc oà, điên cuồng ghì lấy lồng ngực chồng như thể tìm kiếm chút hi vọng trong nỗi vô vọng tột cùng. Bá tước Johnathan chuyên tâm vuốt ve mái tóc vợ: một mái tóc suông dài, gần như chạm đất, cũng là niềm yêu thích của cả đời ông. Suối tóc ấy đã ve vuốt ông trong giấc ngủ, là động lực để ông cố gắng từng tháng ngày xa nhà. Nụ cười trên môi ông nhạt dần, chỉ còn lại chút niềm nuối tiếc. Kiếp sau, ông sẽ một lần nữa đi tìm suối tóc ấy, dù tốn bao công sức, thời gian chăng nữa.

- Tiểu thư xinh đẹp của tôi, đừng khóc nữa. Chuyện sống chết là lẽ thường tình. - Bá tước Johnathan ân cần đỡ vợ xuống một gốc cây gần đó, gốc cây duy nhất trên cánh đồng bất tận nọ.

- Nào...người ta đã hơn 200 tuổi rồi đấy...- Quý bà Quizarina bật cười trong màn nước mắt. " Tiểu thư" là danh xưng ông dành riêng cho bà từ thuở cả hai mới yêu. Đến tận khi bà sinh cho ông một đứa trẻ, danh xưng ân cần đó vẫn chưa hề có ý định đổi thay.

Bởi lẽ, bà là tiểu thư nhỏ của riêng mình ông.

- Tôi có lỗi với tiểu thư, không thể bên nàng cả đời. - Bá tước Johnathan thở dài, kéo phu nhân Quizarina vào lòng, để mặc đầu bà tựa vào vai mình. - Nhưng, tiểu thư biết không, tôi luôn tôn trọng quyết định của nàng.

- G-gì cơ ?- Quý bà Quizarina bối rối nhìn chồng, thật sự không biết ông muốn đề cập đến điều gì.

- Tiểu thư, quy tắc không phải tất cả. - Bá tước Johnathan nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của vợ, đôi tay ông siết lấy bờ vai bà. - Tôi biết, nàng muốn giúp bọn nhỏ. Nếu Đấng sáng tạo không tha thứ cho quyết định của nàng, nếu cả Tristique-012 đều chống lại nàng, tôi sẽ chờ bà nơi vì sao xa đằng kia.

Bá tước Johnathan hôn lên trán vợ, chỉ tay về phía bầu trời đã về đêm tự bao giờ. Phía xa xăm, một vì tinh tú đang lặng lẽ khoe sắc. Đây là ánh sao độc nhất, cũng là sắc màu rực rỡ nhất trên nền trời cô độc. Ông sẽ luôn ở đó, chờ đợi bà dù cho hàng trăm, hàng vạn năm có trôi qua.

- Sống cho thật tốt. Tôi không muốn nàng gặp tôi quá sớm.

Đôi tay thô ráp của bá tước Johnathan che lấy đôi mắt xinh đẹp của quý bà Quizarina lần cuối. Giọng nói ông vờn quanh vành tai bà, hệt như ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo ấy. Ông tựa như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

- Tiểu thư Quizarina. Tôi yêu nàng.

Đó là tất cả những gì quý bà Quizarina có thể nghe trước khi tiếp tục chìm vào một giấc ngủ sâu. Đến cuối cùng, cũng chỉ có bà đơn độc tựa vào bức tường hành lang lạnh ngắt. Sự thật không thể thay đổi: Bá tước Johnathan sẽ chờ đợi bà nơi vì sao xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net