#19: Nepenthe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Một điều gì đó
để ta quên đi nỗi buồn đau/


3rd pov:

Porsche ngã vật ra sàn khiến mọi người hoảng sợ một trận. Các nhân viên y tế ở Chính gia ngay lập tức đưa cậu vào phòng mổ để lấy đạn ra. Rong và Gang nói đúng, Porsche không chỉ trúng một phát, nhưng họ sai ở số lượng. Trên người cậu có năm vết thương lớn do trúng đạn; bác sĩ làm phẫu thuật gắp ra 7 đầu đạn. May mắn rằng chẳng có cơ quan hay bộ phận quan trọng nào của cậu bị bắn trúng nhưng Porsche vẫn mất rất nhiều máu. Việc cậu vẫn giữ được tỉnh táo và duy trì hoạt động của cơ thể là một điều kỳ diệu! Bác sĩ kiểm tra đúc kết tình trạng đó là bởi vì lượng adrenaline trong người Porsche khá cao do cậu vừa trải qua một màn 'hành động kích thích', nhịp tim tăng cao, hít thở mạnh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm; điều đó cũng làm giảm độ tiếp nhận thông tin của não - chính vì vậy mà cậu ấy không ý thức được cơn đau hay tình trạng của mình. Vấn đề nằm ở chỗ, adrenaline thường kết thúc sau ba đến năm phút sau khi tâm trí thoát khỏi tình trạng căng thẳng cực độ. Cung phản ứng của Porsche bị chậm hơn so với khoảng thời gian cho phép tận hơn nửa tiếng, tức là xấp xỉ hơn mười lần người bình thường. Nếu không phải do cơ thể có biến dị từ bẩm sinh, các bác sĩ lo ngại rằng tuyến thượng thận hoặc não của cậu đã gặp chấn thương trong quá trình chiến đấu. Điều đó có nghĩa là kể cả bọn họ có cầm máu và chữa trị cho cậu xong, nhưng không chữa được chấn thương, thì Porsche dễ gặp các vấn đề như huyết áp thấp, giảm miễn dịch, thậm chí là suy tim.

Giây phút thông báo được truyền tới, Kinn là người đầu tiên lao xuống khu y tế, theo sau là một Tankhun đầy rối bời. Đội vệ sĩ của họ đi cùng và chẳng mấy chốc, dãy hành lang bên ngoài phòng cấp cứu đã trở thành một địa điểm đông đúc. Một lúc sau, ngài Korn với P'Chan cũng đi xuống.

"Chuyện quái gì đã xảy ra!" Kinn nghiến răng quay sang nói với vị Alpha đã đi theo cha gã từ lâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã gần như lờ đi sự hiện diện của cha mình khi ông đứng bên cạnh.

"Một đoàn người bất ngờ tấn công địa điểm diễn ra kiểm duyệt. Porsche thuộc nhóm năm người có mặt lúc đó, hai người đang được chữa trị, một chết, một đã được xử lý..."

"Tôi không hỏi anh đống vớ vẩn này! Tôi hỏi anh vì sao Porsche lại nằm trong phòng cấp cứu đó sau một buổi kiểm duyệt cơ bản! Trả lời!"

Caelum của Kinn được kích hoạt và ngoài hai người có liên kết máu mủ với gã là ngài Korn và Tankhun, những người còn lại đều bị ép lùi lại mấy bước. Kinn khôn khéo hơn thế, điềm tĩnh hơn thế, và tất nhiên cũng biết kiềm chế hơn thế. Nhưng gã chỉ mới hoàn thành kỳ phát dục, bản năng của gã vẫn còn đứng đó sau bức màn mỏng manh của ý thức. Giây phút nó nghe mặt trăng của nó lụi tàn, âm thanh nó tạo nên mang đau đớn vang vọng tâm trí gã. Nó muốn xé xác kẻ chịu trách nhiệm...và Kinn thì chẳng muốn ngăn nó lại đâu.

"Chúng tôi đã tính toán sai. Nhiệm vụ chỉ nên kết thúc ở thu thập thông tin và nhóm năm người bọn họ tranh nhau cái USB. Chúng tôi không tính đến thông tin đó bị nhắm tới bởi một bên thứ ba. Cũng không tính đến việc Porsche quay lại để giúp đồng đội. Đội cứu hộ không phản ứng kịp thời"

"Khi phẫu thuật thành công, chuẩn bị chịu phạt cho tôi"

"Vâng thưa cậu"

Kinn ngồi xuống ghế. Mặc dù hoàn cảnh lúc này khiến phần Alpha trong gã muốn cắn xé tất cả mọi thứ xung quanh nhưng phần có ý thức của gã chỉ muốn cười. Bởi vì chuyện này thật nực cười. Người con trai bước từng bước vào trái tim gã đã chiến đấu đến khi tâm trí cháy rực, trái tim căng tràn và cơ thể thì kiệt quệ. Em đã chiến đấu và chiến thắng; giành cho mình một vị trí trong cái đế chế mà gã sinh ra ở trung tâm. Nhưng nó lại là minh chứng rõ nhất cho thấy em không thuộc về nơi đây. Quay lại giúp đồng đội? Điều nó là điều xa vời hơn cả trong cái thế giới đen ngòm mà mỗi người chỉ đang cố vật lộn để cứu lấy bản thân. Và em quen bọn họ được bao lâu? Vài lần gặp mặt à? Em có một trái tim lấp lánh mà tôi cảm thấy mình nên trân trọng. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn chửi rủa nó.

Đứa trẻ hoang dại, mang tâm hồn của kẻ du mục, thuộc về thế giới của sao trời và mộng mơ.

Linh hồn tự do, tâm trí mạnh mẽ, trái tim yêu thương, định sẵn là không thuộc về chốn lồng son.

Yêu là không giữ người ở lại, vì tôi yêu tất cả những hoang dại và tự do.

Kinn nhìn chằm chằm vào cánh cửa chia cắt dãy hành lang và phòng cấp cứu. Gã muốn lao vào nhưng lại sợ những gì gã sẽ nhìn thấy. Ấy vậy mà nó vẫn tốt hơn ngồi im trên ghế và chấp nhận sự thật rằng lúc này bản thân vô dụng đến nhường nào. Gã chìm trong tự trách và hối hận; để những cảm giác đó ăn mòn bản thân đến khi gã không còn cảm nhận được cái gì nữa bởi vì nỗi đau vang vọng trong đầu gã đang dần trở nên quá mức chịu đựng. Thế nhưng gã không hối hận việc đã hôn cậu, không hối hận những cảm xúc mà gã trao cho cậu; kể cả khi gã biết nếu chúng không xảy ra thì có lẽ lúc này gã sẽ chẳng đau đến vậy. Bởi vì gã biết, dù cho chúng không xảy ra, gã cũng đã treo một mảnh linh hồn của mình ở đuôi mắt đó. Nếu nỗi đau là không tránh khỏi thì Kinn thà sống trong đau đớn cả đời còn hơn sống một kiếp chơi vơi, chưa từng được có cậu trong vòng tay, chưa từng nếm được vị ngọt trên đầu môi, chưa từng được nghe cậu gọi tên mình. Gọi gã là ích kỷ cũng được, nhưng gã đã được nhận quá nhiều. Và gã sẽ giữ chặt lấy từng thứ một, chẳng buông tay ra đâu.

Gã sẽ tự giết chết bản thân trước khi gã để Porsche rời khỏi thế giới của gã.

===============================

Porschay chạy dọc đoạn hành lang rộng lớn mà lạnh lẽo. Balo và đàn vứt lăn lóc trên sàn từ giây phút cậu đặt chân vào cửa. Tín hương ngập tràn trong đau thương và thống khổ khiến cho những người cậu chạy qua cảm thấy ngột thở. Cậu chạy với một đích đến trong đầu, cùng một nỗi thổn thức trong tim.

Những người ở bên ngoài phòng cấp cứu chết lặng khi nhìn gương mặt trắng bệch của cậu nhóc Omega. Thằng bé chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể cả thế giới của nó đã sụp đổ, hai hàng nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng. Đứa trẻ ấy khóc lặng đi và trái tim của những người có mặt xuất hiện thêm một tầng dày vò.

Khi Pete cố gắng đến gần để an ủi Chay, thằng bé né bàn tay đưa ra của anh và cúi đầu. Thằng bé đứng thẳng, hai tay đặt sau lưng, tay trái nắm siết lấy cổ tay phải đến phát đau. Pete xót xa khi nhận ra thế đứng của thằng bé lúc này là thế đứng của dân tập võ; một trong những điều mà Porsche dạy cho em trai của mình. Thằng bé đứng đó như chờ đợi anh trai minh hô khẩu lệnh cho hành động tiếp theo. Đôi vai gầy run rẩy và cơ thể căng cứng. Không nghi ngờ gì, nếu cánh cửa kia mở ra và Porsche không còn ở đó, mọi chống đỡ của Porschay sẽ vỡ vụn, mang theo cả trái tim non nớt của thằng bé theo cùng.

Bản năng của họ kêu gào bọn họ phải an ủi Omega đang chịu thương tổn nhưng phần con người của bọn họ biết rằng, chỉ có đưa Porsche lành lặn xuất hiện trước mặt thằng bé thì cơn đau này mới chấm dứt.

Họ chờ ở ngoài đúng ba giờ đồng hồ. Ngài Korn đã rời đi tại một thời điểm nào đó. Kinn chìm vào im lặng trong khi Tankhun thì khóc lên khóc xuống với Pete, Arm và Pol bên cạnh; Ken ngồi gục trên sàn, đầu dựa vào gối, Big ở cạnh gã. Bọn họ không khóc thành tiếng, người duy nhất có đủ tư cách khóc thành tiếng ở đây là Chay; và nếu thằng bé không làm, không ai ở đây có quyền làm vậy; không ai có quyền khóc thương bởi vì sẽ chẳng có gì để khóc thương cả, Porsche sẽ ổn. Thay vào đó họ cầu khẩn với các vị thần. Kỳ lạ thay khi những con người ở đây, chẳng ai tin vào Thần Phật hay Chúa Trời; kể cả có tin đi chăng nữa, ngoài Porschay ra, cũng chẳng ai ở đây không sống với đôi bàn tay dính máu. Nhưng bọn họ vẫn làm. Dù gì, dãy hành lang bệnh viện, từ trước tới nay, vẫn thốt lên nhiều lời cầu nguyện hơn nhà thờ.

Bác sĩ chở ra và mọi người lập tức đứng bật dậy. Porschay đứng yên đó và nhìn theo. Vị bác sĩ có vẻ kinh ngạc khi thấy cậu bé, thậm chí là hơi hoảng loạn. Nhưng có lẽ đó là vì thằng bé lúc này nhìn quá giống Porsche, với tất cả sự mạnh mẽ và kiên cường, đem một góc của điên dại bọc bên ngoài vẻ ngây ngô. Nếu không phải y biết kết quả phẫu thuật, thì chắc chắn y đã sợ đến không thốt nên lời.

"Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy cấp và hiện đã được đưa qua phòng hồi sức" Nữ bác sĩ trả lời trước một loạt những câu hỏi.

"Chúng tôi có thể vào xem cậu ấy không bác sĩ" Pete lên tiếng hỏi sau khi Tankhun bình tâm lại. Vị con cả thở ra một hơi dài, giống như để nó cuốn trôi những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Arm và Pol đưa anh đi nghỉ, cậu cả của bọn họ chưa từng thích bệnh viện.

"Bây giờ cậu ấy cần hồi sức. Chúng tôi chỉ có thể cho phép một người vào thăm"

Kinn và mọi người đi theo nữ bác sĩ đến phòng của Porsche. Nếu gã mở cửa đi vào, không ai trong những vệ sĩ ở đây có thể ngăn gã. Bọn họ thậm chí chẳng thể nói gì. Nhưng khi gã đi lên, một bóng hình vọt lên đằng trước.

"Này..."

*KHÀKKKKK* Porschay nhe răng và khè về phía gã như một con thú hoang không hơn không kém. Bộ dạng gầm gừ, hung hãng hệt như một con báo đứng trước kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó. Điều này khiến Kinn giật người lại, bản năng chạy loạn không biết nên tấn công hay an ủi một Omega vừa công khai thách thức mình.

Thằng nhóc không rơi vào trạng thái Feral như cách Porsche có thể làm. Nhưng đây là phần bản năng rõ rệt nhất mà cậu Omega sẽ thể hiện. Mối liên kết giữa hai anh em họ giữ cậu bé bình tĩnh ở một mức nhất định, nhưng lúc này anh trai không ở bên, chẳng có ai ở đây để ôm thằng bé vào lòng và xoa dịu nó cả. Bản năng là một phần, nhưng đứa trẻ này là Porchay Pichaya Kittisawat! Em trai của Porsche Pachara Kittisawat, điều kỳ diệu mang cái danh Thiên Thần; thằng bé sẽ đứng lên và mạnh mẽ cho cả phần của anh cậu.

"Biến đi!" Porschay gầm gừ "Gia tộc các người làm đủ rồi!" Nói rồi thằng bé đi vào mà chẳng hề nhìn lại.

Pete và Ken nhăn mày, tâm trạng kém hơn thấy rõ. Hai người họ đều được Porschay yêu quý. Pete là bởi sau Porsche, anh là người chiều chuộng và chăm sóc Porschay nhiều nhất; vị Beta thuần chủng thực sự coi nhóc Omega là em trai của mình. Còn Ken là vì Porschay tin rằng gã và anh trai mình là một đôi tương thích, dù không thể hiện quá rõ rệt nhưng nhóc Omega vẫn luôn vui vẻ khi vị Beta Cấp cao đến tìm Porsche hay thi thoảng sẽ ngồi chơi với mọi người ở ngôi nhà sau vườn.

Thằng bé chưa bao giờ thực sự thích Kinn, cả hai còn chưa chính thức gặp mặt lần nào. Nhưng sau chuyện này thì không nói cũng biết, ấn tượng của Porschay về gã không phải là lung linh nhất.

==================================

Sau khi đóng cửa, Porschay đi như một cái xác không hồn đến bên giường của anh trai, mọi sự mạnh mẽ lúc nãy tan thành khói mờ, trôi tuột khỏi da theo từng bước cậu đi. Có cái gì đó mong manh ở việc nhìn thấy anh cậu nằm đó, bình yên và nhẹ nhõm như thể anh ấy chỉ đang nằm ngủ, thiếp đi sau một ngày mệt mỏi; hoàn toàn chẳng biết gì hết rằng thế giới của cậu vừa lung lay và sụp đổ chỉ sau vài giờ, không mảy may lo nghĩ gì khi liên kết giữa hai em họ đã suýt đứt lìa trong một giây, kéo theo cả nhịp đập trái tim Chay đi cùng.

Nó mong manh tới nỗi bị xé rách bởi một tiếng thét ngây ngô.

Ngây ngô không biết gì, ngây ngô lắng nghe, ngây ngô chờ đợi, ngây ngô đau đớn, ngây ngô u uất, ngây ngô cả trong hành động và lời nói...Bởi vì đó là Porschay. Ngoan ngoãn ở trong bóng tối, nghe lời chờ đợi anh trở về, mỉm cười vô lo vô nghĩ, tự do tự tại,...chính là Porschay. Cậu chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó anh trai sẽ không còn ở bên. Nếu Chay là cả cuộc sống của Porsche, thì chẳng lẽ Porsche không phải cả cuộc đời của Chay?

Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn nhúm đến méo mó, làn da mềm mại hết trắng lại đỏ, đôi môi bị cắn chặt giờ mở lớn, giọng nói trong trẻo còn lại tiếng gào thét đau thương...Nếu Porsche thấy, chắc chắn anh sẽ cười bật lên và nói đùa là em trai mình trông thật xấu xí, không giống thường ngày. Nhưng chuyện là, anh không thấy, không thể thấy. Điều đẹp nhất ở con người là trái tim thì ai lại xinh đẹp khi trái tim đã tan nát chứ? Porschay cứ khóc. Khóc đến khi hốc mắt sưng đau, khóc đến hơi thở tắc nghẽn, khóc đến giọng nói khàn đặc. Anh trai không ở đây để an ủi, nên cậu cứ khóc.

Cậu quỳ gục xuống bên giường của anh trai, hai tay ôm chéo lấy bản thân, hai hàng nước mắt tuôn rơi như chúng không biết cách nào để dừng lại, những tiếng nấc nghẹn ngào xô vào nhau từng đợt. Cậu khóc cho hết những uất ức của bản thân và cho cả những giành cậu phải chịu đựng.

Porschay từ từ bò tới gần anh trai, cẩn thận gục đầu lên bàn tay ấm của anh mình. Môi cậu run run, nhẹ cất lên bài hát ru mà Porsche từng hát mỗi khi cậu khó ngủ.

You are my sunshine; My only sunshine

(Anh là ánh nắng của em, ánh dương duy nhất của em)

You make me happy; When skies are gray

(Anh mang niềm vui tới khi bầu trời đầy âm u)

You'll never know, dear; How much I love you

(Anh sẽ chẳng biết được, em yêu anh nhường nào)

Please don't take; My sunshine away

(Làm ơn đừng mang ánh nắng của em đi)

The other night, dear; As I lay sleeping

(Mấy đêm trước thôi, khi em say giấc nồng)

I dreamed I held you; In my arms

(Em mơ em được ôm anh trong lòng)

When I awoke, dear; I was mistaken

(Nhưng cơn mơ tan đi, em thì sai mất rồi)

So I hung my head and I cried

(Nên em cúi đầu và khóc)

You are my sunshine; My only sunshine

(Anh là mặt trời của em, nắng ấm duy nhất của em)

You make me happy; When skies are gray

(Anh mang hạnh phúc về mỗi ngày trời mưa)

You'll never know, dear; How much I love you

(Anh sẽ chẳng thể biết, em yêu anh đến nhường nào)

Please don't take; My sunshine away

(Làm ơn đừng mang ánh dương của em đi)

"Đừng mang... ánh dương của em đi mà..." Tiếng khóc nghẹn lại trên đầu môi. "P'Porsche...em muốn về nhà...em không thích chỗ này nữa...em nhớ nhà rồi..."

===============================

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Porsche nhận ra em trai đang ngủ gục bên cạnh mình, đôi mắt đỏ ửng như thể thằng bé đã khóc cả đêm, tay thằng bé vẫn còn ôm siết lấy bàn tay của cậu. Thế nên Porsche cũng không vội cử động, cậu cứ để im cho em trai mình ngủ như vậy.

Đó cũng là khung cảnh mà y tá túc trực ở đó nhìn thấy khi bước vào kiểm tra nhịp tim, Porsche ngồi dựa vào thành giường, tay vẫn còn đặt dưới cằm em mình, Cô giật mình đến tí nữa hét toáng lên. Bởi vì nhìn cậu chẳng giống người hôm qua mới trải qua phẫu thuật chút nào hết.

"Cô tới rồi à? Hôm qua tôi mệt nên chắc xỉu mất. Nhưng giờ tôi thấy khá hơn nhiều rồi, khi nào có thể rời giường vậy?" Porsche vừa thấy cô liền cười tươi và hỏi.

Cô y tá chỉ mở mắt lớn trước khi quay đầu và lao ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Ken và Pete trông coi ở bên ngoài thấy cô y tá vừa vào đã chạy ra thì vội vã mở cửa xông vào. Phản ứng của họ cũng không khác cô là mấy. Cả hai đứng như chết lặng nhìn Porsche đang ngồi trên giường bình tĩnh như thể hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ê, gì mà hai người nhìn đần mặt ra vậy?"

"Porsche...mày bị bắn..." Pete run run tìm lại giọng nói của mình.

"Lại cả mày nữa à? Tao nhớ là viên đạn lao qua má...Này! Đéo nói là gương mặt đẹp trai của tao bị sẹo nhá!?" Porsche giật người, loay hoay không biết làm cách nào ra soi gương mà không đánh thức em mình.

"Porsche...bảy viên đạn...Bác sĩ lấy từ cơ thể em bảy viên đạn..." Ken bàng hoàng lên tiếng

"Gì cơ?"

==================================

"Porsche thế nào rồi?" Kinn lên tiếng hỏi khi Ken về báo cáo.

"Porsche đã tỉnh..."

"Sao cơ?"

"Porsche tỉnh lại từ sáng sớm. Các bác sĩ và y tá đã và đang tiến hành kiểm tra sâu. Bởi vì Porsche không có ký ức gì về việc bản thân bị thương nên một số bác sĩ thần kinh cũng đã vào cuộc"

"Kết quả?"

"Họ xác định Porsche có triệu chứng của mất trí nhớ phân ly"

==================================

"Cậu Porsche, tôi cần cậu kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở sự kiện ngày hôm qua"

"Tôi và nhóm của mình đi vào hội trường của bữa tiệc. Chúng tôi nép về phía sau, tránh để người khác để ý..." Khi một bartender vô tình nghe được họ nói chuyện, Bun lao lên chặn đường cậu ta trong khi Rong giữ lấy người từ phía sau. Người đó định hét lên nhưng bị một dao của Bun đâm vào bụng. Bọn họ giấu anh ta ở trong góc, dưới bệ ghế "...Tôi ngồi phía trước trong khi Gang và Lee canh ở hai bên"

"Khi vào được phòng điều khiển, tôi đánh ngất nhân viên và bắt đầu hành động. Khi đi ra thì Lee chặn tôi lại..." Anh ta muốn cậu giao USB ra, khi cậu muốn rút súng, anh ta bắn một phát vào bắp tay phải của cậu và bảo cậu không được làm gì thừa thãi "...Sau đó Bun lao tới và cứu tôi" Gã rút súng và nhắm thẳng vào Lee mà bắn ba phát, trúng đầu gối và vai, một phát trượt. Điều này khiến nhân viên bảo vệ lao tới và chĩa súng về phía bọn họ. Porsche lấy khăn tay buộc quanh vết thương của mình rồi chạy ra ngoài. Đạn bắn từ phía sau ghim một phát vào eo trái.

"Tôi chạy ra ngoài và hòa vào đám đông để tới khi thấy Gang..." Bọn bảo vệ nhắm hai người mà bắn, Porsche vì kéo Gang ra sau lưng mà trúng đạn vào ổ bụng. Gang hoảng loạn muốn kéo cậu ra ngoài nhưng bọn người ở đó đuổi đến chỗ cả hai. Gang đẩy cậu ra và rút súng tấn công. Cậu run rẩy nhìn một tên lao về phía mình bị Gang bắn hạ. Khi xong, Gang gọi cậu rời đi nhưng Porsche giật mình nhớ ra chiếc USB mà Bun tráo đổi của mình "...tôi quay lại tìm Bun chứ không đi cùng Gang ra chỗ Rong"

"Khi tôi đi vào thì Lee bị bắn, không có ai ở đó..." Vệt máu loang lổ trên dãy hành lang mới vừa rồi rất sạch sẽ, trên người Lee có ba vết đạn, Porsche nhìn thấy vết đạn giữa trán y và giật người về sau. Hai nhân viên cậu đánh ngất ban nãy cũng đã bị bắn chết, xác của mấy tên bảo vệ đổ gục dọc đoạn đường đi tới. Tất cả đều bị kết liễu bởi một viên đạn vào đầu "...Bun cũng không ở, nên tôi lại lao ra ngoài"

"Bên ngoài gần như không còn ai..." Một đám nhà giàu chỉ chưa đầy một tiếng trước còn cười nói với nhau giờ nằm la liệt trên sàn, cả sảnh đường lung linh trở thành hiện trường xả súng "...Rong và Gang bị một nhóm đeo mặt nạ bắt được..." Một tên dí súng vào đầu Gang nên Porsche bắn vào chân gã, bọn người đó quay sang và đuổi theo cậu nhưng Porsche trốn trong góc, cậu cầm một cây gậy gỗ ở đó và cầm ra đánh nhau với bọn họ. Bọn họ vì bất ngờ mà không kịp đánh lại, bị cậu hạ đo ván. Đồng đội của chúng rút súng ra và xả súng về phía Porsche. Cậu trốn sau bức tường, chờ đến khi lượng đạn giảm thì lao thật nhanh ra và đẩy những đồ trưng bày xuống để tạo vật cản, chỉ để đến gần và rút súng bắn nổ cầu chì, một vệt lửa tóe ra, bắn về phía cậu nhưng Porsche kịp thời né đi. Trong bóng tối, cậu đánh nhau với lũ người đó cho đến khi đến được gần Gang và Rong "...tôi kéo họ ra ngoài. Hai người họ cởi trói và chúng tôi cùng nhau chạy lên tầng để xe" Porsche lấy chiếc khăn đang băng bó tay mình xuống, thả mấy mảnh vỏ đạn cậu nhặt từ này và gói lại, ném nó ra và bảo đó là USB để đánh lạc hướng. Khi chạy lên nhà để xe, Porsche phá khóa trong lúc Rong và Gang phản công lại lũ người kia. Cánh cửa vừa bật mở, cậu đẩy Rong về phía ghế lái, trong lúc kéo Gang vào, cậu bị một viên đạn găm vào bắp đùi.

"Bọn họ đuổi theo phía sau, thay vì tiến ra đường lớn, tôi bảo Rong đi qua mạn phải vì biết xe của Chính gia đang tới gần" Porsche mặc kệ những vết thương chảy máu không ngừng của mình, tay giữ chặt màn hình định vị P'Chan đưa cho. Bọn họ ở ngã ba đường, đang lao ở bên trái, khi Rong đảo tay lái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net