Chap 1. Oppa, Anh trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang đứng trước một ngôi trường cấp ba lớn của thành phố. Ngôi trường này đã có lịch sử phát triển hơn 60 năm, trở thành ngôi trường hàng đầu của tỉnh cũng như khu vực. Nếu trở thành một phần trong ngôi trường thì thật hãnh diện. Và tôi hiện tại đã là một tân học sinh của trường.

Woa, thật tuyệt vời! Thật ra với tôi mà nói, đây là một phép màu.

Từ nhỏ vì có vấn đề về sức khỏe tôi đã không thể tập trung học hành. Mới đây thôi khi tôi đang trong giai đoạn cuối của lớp Chín, tôi phải nghỉ học nhập viện hơn một tháng trời. Bài vở nói thật chẳng hiểu cái gì cả, nhưng may có ba tôi đã thu xếp mọi việc.

Chẳng phải khoe khoang đâu, ba tôi thật là một người ba hoàn hảo. Ba luôn yêu thương gia đình, sau trăm công nghìn việc của một Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ba trở thành một người chồng tốt, người ba tuyệt vời. Sức khỏe tôi từ nhỏ đã vậy nhưng không vì công việc bận rộn, ba luôn xuất hiện trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi, nhất là sau khoảng thời gian ấy...

Hm, trong một ngày vui thế này tôi không nên nhắc đến chuyện ấy thì hơn. Tôi vui bởi vì sự nỗ lực của mình suốt một tháng ôn thi ngày đêm đã được đền đáp. Nhờ ba, tôi được giới thiệu và học với những thầy cô giáo giỏi nhất. Dù tôi không học giỏi nhưng cần cù bù thông minh mà, một ngày từ sáng sớm tới tối khuya tôi luôn gắn với những công thức, những con chữ. Mục đích của tôi chính là được học dưới mái trường này, vì một lời hứa với... đã bảo là không nhắc rồi mà.

Và tôi thành tân học sinh, dù điểm của tôi chỉ vừa chạm ngõ điểm sàn.

Hôm nay là ngày tựu trường.

Á, hình như tôi nhận ra người quen thì phải. Đấy là ba người bạn thân ở cấp hai của tôi, Lan, Ngọc và Trinh, nhưng lạ một nỗi từ khi kết thúc năm học lớp Chín tôi không gặp được họ nữa. Nhiều lần nhắn tin, gọi điện cũng không có hồi đáp. Tôi đã rất muốn họ ôn thi chuyển cấp cùng tôi nhưng...

- Lan, Ngọc, Trinh, đợi tớ với. – Tôi chạy nhanh đến trước mặt họ. – Thế là lại được học chung với nhau rồi. Các cậu học lớp nào thế?

Nhưng đáp lại khuôn mặt rạng ngời của tôi lại là nét mặt có đôi phần... khó chịu?? Tại sao lại thế nhỉ? Chắc tôi nhìn nhầm rồi, trước giờ chúng tôi vẫn luôn là bạn thân mà.

- Sao cậu lại chui vào nổi cái trường này thế? Không phải là ông ba chức cao vọng trọng của cậu mua bàn ghế cho cậu ngồi học ở đây đấy chứ? –Ngọc lên tiếng.

- Đương nhiên là không phải rồi. À, sao cả tháng ôn tớ không liên lạc được với cậu? Các cậu gặp...

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Trinh ngắt lời.

- Đến giờ cậu vẫn chưa sao, tiểu thư? Thật không biết nên gọi cậu là ngây thơ hay đần độn nữa. Thôi để tôi nói cậu rõ nhé. Một tháng đó chúng tôi không muốn gặp cậu nữa, à không, mãi mãi không muốn gặp cậu. Vậy mà bây giờ... haiz. Giờ cậu nghe đây, tụi này không muốn làm bạn với cậu nữa. Mà thực ra trước giờ giữa chúng ta chẳng tồn tại cái thứ đó. Bạn ư? Cậu nghĩ tại sao tụi này lại chơi với một tiểu thư suốt ngày được bao bọc trong lồng kính, lại còn ngu dốt nữa chứ? Không không, tất cả là vì người cha quá tuyệt vời của cậu. Vì muốn cậu có bạn mà ba cậu đã ngỏ lời với ba tụi này sẽ nâng đỡ họ trong công việc. Cậu nghĩ ba tụi này sẽ thế nào?... Chúng ta thành "bạn" như thế đó. Haha. Nhưng giờ công việc ba tụi này tốt rồi, tụi này cũng chán hầu hạ cậu rồi. Tóm lại, từ giờ thấy tụi này ở đâu né đi chỗ khác hộ nhe, nhìn cậu ngứa mắt tụi này lại không làm được gì cả. Được rồi... còn không mau cút đi.

Họ hình như đã đi rồi, tôi chẳng nhận ra nổi nữa bởi một màn sương bao phủ trước mắt.

Tôi nên khóc vì điều gì đây? Vì sự lừa dối bao năm về thứ là tình bạn ấy ư? Hóa ra tình bạn đối với những đứa trẻ sống trong gia đình có điều kiện trong một xã hội đầy toan tính khó đến vậy. Khó đến mức người ba luôn công bằng trong mọi việc của tôi lại phải dùng cả chức vụ của mình để "mua" bạn cho tôi.

Tôi không giận ba, bởi lẽ tôi hiểu lý do ba làm như vậy, tôi chẳng còn nhiều cơ hội để...

Nước mắt tôi ứa ra nhiều hơn, và tôi thật sự đang khóc, khóc vì điều gì, về những người "bạn" ấy, hay vì sự ngu ngốc đến mức người khác không chịu nổi của mình. Chợt nhận ra, tôi thà bị lừa dối, sống mãi trong tình bạn giả tạo ấy còn hơn thế này. Tôi ngốc thật mà...

Sân trường giờ khá nhiều người, thật chẳng hay ho gì khi để người khác biết câu chuyện này, tôi nhanh chóng chạy về phía vườn cây bên trái sân trường. Ngồi xụp xuống gốc cây to nhất ở đấy, tôi khóc òa lên như đứa trẻ giống như trước giờ.

Phải rồi, chắc vì tính tôi mãi như trẻ con nên ai cũng có thể lừa tôi, cũng coi thường ý kiến của tôi, họ tự sắp đặt trong cuộc đời tôi. Có lẽ đến lúc tôi phải mạnh mẽ hơn rồi. Phải tự lập thôi, ba chẳng thể bảo bọc tôi mọi nơi mọi lúc được.

- Sao lại ngồi đây khóc thế kia? Em là học sinh mới đúng không?

Có người đang nói với tôi thì phải. Giọng con trai. Ai được nhỉ? Tôi mới vào trường thôi mà. Chắc do tôi khóc dữ dội quá nên mới gây sự chú ý đến vậy. Làm sao bây giờ? Lấy tay quẹt vội nước mắt, định ngẩng đầu thì bắt gặp một tờ khăn giấy trước mặt, là người đó muốn đưa cho tôi sao?

Tự dưng tôi lại thấy buồn, một người xa lạ lại có thể quan tâm đến cảm xúc của một người xa lạ khác sao? Trong khi tôi thật khó khăn để có thể có được sự quan tâm ấy từ những người mình trân trọng...

- Em không cần sao? Vậy thì...

Có vẻ như thấy tôi trầm ngâm quá lâu, anh ấy định rút tờ khăn giấy lại thì tôi nhanh tay lấy. Không nên phụ lòng tốt của người khác, chẳng phải sao? Thà thêm một lần tin nhầm còn hơn là vì những nỗi đau trước mà chẳng tin tưởng thêm bất kì ai.

Sau khi dùng khăn giấy lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mặt, tôi dần ngẩng lên.

- Em cảm ơ...

Có phải... tôi nhìn nhầm không? Làm sao có thể như vậy chứ? Là tôi khóc nhiều quá mà hoa mắt rồi sao? Không, dù có chớp mắt bao nhiêu lần, hay lấy tay dụi mắt đi nữa thì hình dáng ấy vẫn hiện diện rõ trước mắt tôi. O... oppa? Ottoghae??

Một lần nữa tôi lại bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Phải, tôi đang rất hạnh phúc. Phép màu thật sự tồn tại rồi, bởi vì anh ấy... anh ấy...

- Em không sao chứ? Là do anh sao?

Không, đương nhiên là không rồi oppa. Anh đừng lo lắng như thế. Là em vui mừng quá thôi.

- Nếu không thì tốt. Em mau vào lớp đi. Thầy cô bắt đầu về nhận lớp rồi đấy!

- Dạ, em vào ngay đây. Cảm ơn anh... nhiều lắm.

Anh không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ rồi bước về phía bên kia sân trường.

Anh cứ đi trước, rất nhanh thôi em sẽ tìm anh. Thật may khi anh lướt qua tôi kịp nhìn thấy bảng tên của anh, Nguyễn Sơn Minh, 12B4. Oppa, anh về rồi.

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#oppa