29. bức tranh trong phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gà gáy vang lên dưới nền trời ửng hồng, một ngày mới lại bắt đầu và Jungkook tiếp tục chuẩn bị đồ đạc để ngày mai về Busan, trước khi đi cậu muốn mở một bữa tiếc nhỏ mời mọi người. Các hyung ở văn phòng tầm trưa sẽ tới...còn Taehyung...cậu cũng sẽ mời.

Jungkook khoác chiếc áo phao hằng ngày và đến siêu thị, nhưng nghĩ lại một chút, cậu nên đến mời Taehyung sớm thì tốt hơn. Jungkook khép lại cánh cổng trắng và thở ra một làn khói đục, thời tiết vào đông nên thật sự rất lạnh.

Taehyung cũng cùng lúc ra khỏi nhà, anh đội chiếc mũ len dày, trên cổ quàng một chiếc khăn màu ghi, mũi anh đỏ ửng vì thời tiết. Taehyung xách chiếc giá đỡ và tấm toan trắng, chắc là anh đi đâu đó để vẽ tranh.

"Chú Taehyung ơi!"

Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh phức tạp, một chút cũng không thể đoán ra là biểu cảm gì.

"Ngày mai em về Busan..."

"Thì?"

"Thì em sẽ nhớ chú."

Jungkook rụt người, cậu đá mấy cái lá khô trên đường và bước lại gần anh hơn. Taehyung nghe xong chỉ cười, đôi vai anh thả lỏng với ánh mắt trùng xuống. Có một điều anh không bao giờ biết được, rằng Jungkook chỉ muốn "mượn" Dae Hyun để làm anh ghen một chút.

"Đừng nói như thế, anh có việc rồi, hẹn em khi khác nói chuyện."

Taehyung dứt câu liền đi thẳng, Jungkook hốt hoảng chạy lại trước mặt anh và cản lại, bước chân Taehyung dừng lại đột ngột, anh chau mày không hiểu Jungkook đang muốn làm gì.

"Hôm nay em mở tiệc, em muốn chú đến!"

"..."

"Chú đến nhà em đi mà, chú đừng đi vẽ tranh nữa."

Jungkook nhõng nhẽo bấu chặt lấy cánh tay anh, Taehyung đưa tay chỉnh lại cái mũ len và suy nghĩ điều gì đó, anh thở hắt ra một hơi dài sau đó siết chặt cái giá gỗ.

"Anh xin lỗi nhưng..."

"Anh không thương em nữa rồi phải không, hôm qua anh bảo anh 'nghỉ' thương em một chút thôi mà."

Đôi mắt Jungkook bất chấp ngập nước, Taehyung tiếp tục thở dài không biết bao nhiêu lần, anh xoay bước và đi về nhà, thật ra Taehyung cứ ngỡ rằng mình chưa hẳn yêu Jungkook...nhưng khi cậu có người yêu mới thì anh lại nhận ra mình cần cậu như thế nào. Taehyung không phải dạng người thích phô trương, vì thế tình cảm anh dành cho Jungkook cũng chẳng biết dùng lời nào mà nói ra.

Jungkook thấy mình đã thuyết phục được Taehyung liền cười tít chạy theo anh về nhà. Jungkook từ lâu đã xem nhà của Taehyung như nhà của mình, cậu thậm chí còn làm đủ điều ở đây mà không cần sự cho phép của anh. Cậu thấy anh đi vào phòng ngủ, sau đó cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì mà đi vào cùng anh.

"Anh nghĩ em không nên vào đây đâu."

Taehyung gỡ áo khoác và khăn quàng, anh treo gọn gàng lên cái giá gần đó và ngồi xuống giường, nơi mà gần bức tranh gọi là cực phẩm.

"Bức tranh này...là nhà em mà?!"

Jungkook đứng ngẩn ngơ nhìn bức tranh, từng nét khắc hoạ đến hoàn hảo, ngay cả từng miếng rong rêu cũng được đưa vào trong cấu trúc của bức tranh, màu sắc tinh tế khó tả, đặc biệt dàn hoa hồng leo còn cả những giọt sương tỉ mỉ đính trên. Bức tranh này anh vẽ có cả tuyết nhưng nó rất thưa, tựa như những hạt bụi li ti bay trong không khí.

"Thì?"

"Sao anh lại vẽ nó?"

"Anh không được phép vẽ?"

Taehyung nhìn cậu ngồi xuống cạnh mình, anh run nhẹ và đứng thẳng lên, hệt như một lực nào đó không cho phép anh ở gần Jungkook. Chưa kịp đứng thẳng Jungkook đã kéo anh ngồi xuống lại và nhanh chóng nhảy thẳng vào lòng Taehyung.

"Anh đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì, em là dịch giả mà."

Jungkook chỉ vào dòng chữ tiếng Pháp anh ghi rất nhỏ dưới dàn hoa hồng, Taehyung giật mình, tại sao anh lại quên mất cậu là dịch giả chứ.

"Em dịch thử xem."

Taehyung mặc kệ Jungkook đang ôm chặt mình trong lòng, anh để cậu cọ đủ nơi và cái cằm xinh đẹp anh... hiện tại đã gác trên vai anh.

"Je t'embrasse mille fois, jjk!

Câu này có nghĩa là anh sẽ hôn em cả ngàn lần, Jeon Jungkook."

Taehyung bật cười, Jungkook dịch nghe thật mượt, vì nó đúng nên anh cũng chẳng có lời gì bào chữa, Taehyung để Jungkook cắn cắn vào cổ mình, anh không đẩy cậu ra nhưng anh biết mình không nên để Jungkook như vậy.

"Em có người yêu mới rồi, anh nghĩ là dòng chữ đó nên xoá đi."

"Không cần...vì anh chỉ nói nhưng không hành động."

Jungkook bình thản buông một câu làm Taehyung nghẹn lại, kể từ ngày anh viết câu nói ấy, số lần anh dám hôn cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jungkook đẩy Taehyung ra một chút rồi nhìn anh, cả căn phòng sáng lên nhờ mấy tia nắng ló dạng, Jungkook nhìn anh mỉm cười:

"Em nói không đúng hay sao?"

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu Jungkook đã nhắm mắt lại, cậu nghiêng nghiêng mái đầu và nhẹ nhàng chờ đợi một điều gì đó. Taehyung lúc này thật sự rất hồi hộp, đáng lẽ anh nên hôn cậu nhiều hơn trước khi cậu thuộc về ai khác...và thế là đôi mắt anh cũng nhắm hờ lại, bàn tay thon dài đưa lên ấn gáy cậu.

Một nụ hôn mềm mại đến siêu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook