6. Nhưng Totsuka Saika vẫn theo được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ấy."

"Và hình phạt là nói chuyện với tôi à..."

Thế này thì thật quá đáng. Hay tôi chết quách đi cho xong?

"K-Không phải không phải! Người thua chỉ phải đi mua nước trái cây thôi!"

Yuigahama bối rối vẫy tay liên tục phủ nhận. Ôi trời, vậy tốt rồi. Sơ sẩy chút nữa là tôi đi chết thật đó!

Yuigahama vuốt ngực thở phào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Dù ban đầu, Yukinon ngần ngừ bảo 'Tôi có thể tự lo được đồ ăn cho mình. Hơn nữa, thắng một trò tầm thường như vậy thì có gì vui chứ?' đó."

Không hiểu sao Yuigahama lại vừa kể vừa bắt chước Yukinoshita. Bắt chước dở muốn chết.

"Ừ, cậu ta là vậy mà."

"Ừm, nhưng tớ vừa bảo 'cậu không tự tin thắng chứ gì?' thì cậu ấy đồng ý ngay."

"... Cậu ta là vậy mà."

Cô gái đó bình thường thì rất lạnh lùng, nhưng nếu liên quan đến thắng thua, thì lại ghét thất bại đến cực độ. Đợt trước cậu ta cũng vì thế mà chấp nhận lời khiêu khích của cô Hiratsuka còn gì.

"Thế rồi, lúc Yukinoshita thắng, cậu ấy còn lẳng lặng giơ nắm đấm mừng chiến thắng. đúng là đáng yêu khủng khiếp..."

Yuigahama thở dài với vẻ thỏa mãn.

"Không hiểu sao, đây là lần đầu tiên tớ thấy trò trừng phạt thật vui."

"Trước đây cậu có chơi rồi à?"

Tôi hỏi. Yuigahama khẽ gật đầu.

"Hồi trước có chút chút."

Nghe cậu ta nói vậy, tôi chợt nhớ lại ngày xưa. Phải rồi, đó là lúc sắp hết giờ nghỉ trưa, có một đám ngu ngốc đang ầm ĩ chơi oẳn tù tì trong góc lớp học...

"Chậc, toàn một đám chỉ chơi theo hội với nhau!"

"Thái độ khó chịu đó là sao? Cậu không thích à?"

"Đương nhiên, cái kiểu chỉ chơi với một vài người và chia sẻ ngầm đấy đáng ghét mà. A, nhưng lục đục nội bộ thì tớ thích. Bởi vì tớ có trong hội đâu!"

"Lí do còn chưa đủ đáng thương hay sao mà cậu còn tỏ ra xấu tính nữa vậy!?"

Kệ tôi.

Yuigahama vừa giữ mái tóc khỏi bị gió thổi tung vừa cười với tôi. Gương mặt cậu ta khác hẳn với lúc còn ở chung với bọn Miura trong lớp.

A, ra là vậy. Hình như lớp trang điểm của cậu ta không còn đậm như hồi trước nữa. Giờ trông nó tự nhiên hơn nhiều. Có khi nó đã khác từ lâu rồi cũng nên. Vì tôi có bao giờ nhìn chằm chằm vào mặt con gái đâu, sao nhận ra được chứ!

Nhưng, đây có thể coi là minh chứng cậu ta đã thay đổi rồi nhỉ. Dù rằng đó chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ thôi.

Cứ mỗi lần Yuigahama cười, mắt của cậu ta lại long lanh hơn. Gương mặt trẻ con trang điểm nhạt như mặt mộc càng trở nên ngây thơ.

"Mà Hikki cũng thường chỉ nói chuyện với một vài người còn gì. Như ở câu lạc bộ, nhiều lúc nói chuyện trông cậu rất vui, nhưng tớ lại cảm thấy mình chẳng thể vào nói cùng."

Vừa nói Yuigahama vừa ôm lấy đầu gối rồi gục mặt vào đó. Mắt cậu ta ngước lên len lén nhìn tôi.

"Tớ cũng muốn được nói chuyện cùng cậu nhiều hơn nữa. Cơ, cơ mà tớ không có ý gì khác đâu nhé! Tớ, tớ cũng mong thế với Yukinon đó!? Cậu hiểu chứ hả!?"

"Yên tâm đi. Tôi không hiểu nhầm cậu là bạn gái mình đâu."

"Ý cậu tức là sao!?"

Yuigahama đột ngột ngẩng mặt lên, lộ rõ vẻ tức giận. Tôi bình tĩnh giơ tay kiềm chế cơn giận muốn lao lên đánh tôi của cậu ta và nhắc cậu ta bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu nói.

"Mà Yukinoshita là trường hợp đặc biệt thôi. Cậu ta là thế lực bất khả kháng mà."

"Là sao?"

"Hửm? À, thế lực bất khả kháng tức là 'thế lực hay tình trạng mà chúng ta không thể dựa vào sức mình mà tránh được nó, dù bằng cách này hay cách khác'. Tôi xin lỗi vì xài từ khó quá nhé."

"Ý tớ không phải thế! Không phải là tớ không hiểu nghĩa câu chữ! Mà cậu coi tớ là con ngốc vừa thôi! Tớ đã tự mình đăng kí thi và đỗ được vào trường Soubu này đấy nhé!?"

Nhát chặt của Yuigahama dứt khoát đập vào cổ tôi. Bị đánh trúng yết hầu, tôi thở không ra hơi. Yuigahama nhìn xa xăm, nghiêm túc hỏi tôi.

"... Này, nhắc đến lễ nhập học, cậu có nhớ gì về hôm đó không?

"Ặc, khụ khụ! ... Hả? À! Hôm đó tôi bị tai nạn giao thông nên không nhớ gì cả."

"Tai nạn ư..."

"Ừ. Hôm nhập học, tôi đang đạp xe thì có một đứa ngốc nào đó bị tuột tay sợi dây dắt chó ấy. Thấy con chó sắp bị ô tô cán, tôi liền lao thân mình ra bảo vệ nó. Lúc đó quả thật tôi hành động nhanh như chớp, quá sức ngầu, như một người anh hùng vậy."

Tôi cảm giác mình đang diễn hơi quá, nhưng cũng chẳng có ai biết nên kệ thôi. Hơn nữa, không ai biết rõ cũng tức là sẽ không có ai phản bác. Thế thì tôi càng phải cố tô điểm cho những điểm tốt của mình thêm quyến rũ chứ.

Thế nhưng nghe xong vậy, mặt Yuigahama bỗng đanh lại.

"Đứa ngốc nào đó ư... H-Hikki không nhớ chút gì về người ta sao?"

"Lúc đó tôi còn tâm trí nào nữa, tôi bị thương đau quá mà. Nhưng tôi không có chút ấn tượng nào về người ta cả, nên chắc trông cũng thường thường thôi."

"Thường thường à... Đúng, đúng là lúc đó mình để mặt mộc... cũng chưa nhuộm tóc, lại còn mặc đồ ngủ, đúng là trông giản dị thật... A, mà đồ ngủ còn có họa tiết gấu nữa, nên chắc trông mình ngốc lắm."

Yuigahama nói nhỏ quá, nên tôi chẳng nghe thấy gì cả. Cậu ta chỉ lầm bầm trong miệng, mặt cúi gằm. Cậu ta bị đau bụng à?

"Sao thế?"

"Không, không có gì... Nói chung là! Hikki không nhớ cô bạn ấy là ai đúng không!?"

"Ây, tôi đã bảo không nhớ rồi. Ơ? Tôi có bảo là con gái hả?"

"Hả!? A, cậu có nói mà, có nói! Nói quá ấy chứ! Chỉ nói mỗi từ 'con gái' thôi thì có!"

"Tôi là thằng ghê tởm thế cơ à?"

Tôi hỏi ngược lại. Yuigahama chỉ cười haha cho qua chuyện, rồi cứ cười như thế nhìn ra sân tennis. Tôi cũng ngoái nhìn theo hướng đó.

Đúng lúc cô nàng tự tập tennis ban nãy đang vừa lau mồ hôi vừa đi về phía này.

"A! Sai ơi!"

Yuigahama vẫy tay, cao giọng gọi. Có vẻ như là người quen của cậu ta.

"Yo! Vừa tập xong hả?"

"Ừa. Câu lạc bộ bộ tớ đuối quá, nên nghỉ trưa cũng phải ra tập thôi... Trước giờ bọn tớ xin được dùng sân vào buổi trưa mãi, gần đây cuối cùng cũng được OK rồi. Yuigahama và Hikigaya đang làm gì ở đây thế?"

"À, cũng không có gì, nhỉ?"

Nói rồi Yuigahama nhìn sang tôi xác nhận. Ơ, tôi ở đây ăn trưa, còn cậu đang đi mua đồ còn gì? Cậu não cá vàng hả mà quên ngay rồi thế?

Cô nàng Sai đáp lại "Tưởng thế nào" rồi khúc khích cười.

"Sai này, giờ thể dục cậu cũng học tennis, buổi trưa cậu cũng đi tập. Cậu vất vả thật đấy!"

"Không đâu. Tớ đang làm việc mình thích mà. A, nói mới nhớ, Hikigaya cũng giỏi tennis phết ha."

Tôi không ngờ cũng được cô ấy bắt chuyện, nên im lặng không nói được gì. Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này đấy. Mà cô nàng này là ai? Sao lại biết tên tôi?

Tôi rất muốn hỏi xem sao, nhưng Yuigahama đã thở mạnh đầy vẻ tò mò trước.

"Thế ư?"

"Ừa, dáng cậu ấy đẹp lắm."

"Ấy, cậu làm tớ ngại quá hahaha. Mà cô ấy là ai nhỉ?"

Tôi chú ý nhỏ giọng ở câu cuối chỉ vừa đủ để Yuigahama nghe thấy. Nhưng Yuigahama đã phá hỏng cố gắng của tôi.

"Hả!? Cậu ấy cùng lớp với cậu đó! Mà hai cậu học chung thể dục còn gì!? Tại sao cậu không nhớ được cả tên bạn cùng lớp vậy hả!? Không thể tin nổi!"

"Đồ ngốc, tôi nhớ quá đi chứ! Tôi chỉ vô tình quên mất thôi! Mà thể dục con gái học môn khác mà!"

Cậu ta dám hủy hoại sự cố gắng quan tâm đến người ta của tôi... Cậu ta thừa rõ tôi không biết tên người ta còn gì. Lỡ khiến cô ấy tổn thương thì làm sao đây hả?

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn về phía Sai. Mắt cô ấy long lanh nước. Đôi mắt đó thật khủng khiếp. Nếu so sánh vẻ đáng yêu thì với chó, nó giống của Chihuahua, còn là mèo thì giống mèo Munchkin vậy.

"A, ahaha. Tớ biết ngay là cậu không nhớ tên tớ mà... Tớ là Totsuka Saika, học cùng lớp với cậu."

"Ấy, xin lỗi cậu nhé. Bọn mình cũng mới đổi lớp mà, nên tớ mới thành ra thế này."

"Hồi lớp Mười chúng mình cũng cùng lớp đó... Hì hì, tại tớ cũng không nổi bật lắm..."

"Không, làm gì có chuyện đó chứ. À đúng rồi! Tớ ấy mà, tớ không hay nói chuyện với đám con gái trong lớp lắm, kiểu hỏi han cậu này tên là gì nhỉ ấy."

"Cậu ghi nhớ cho tử tế đi!"

Yuigahama cốc đầu tôi một cái. Khi thấy cảnh ấy, Totsuka ngại ngùng đứng đó tự thì thầm với bản thân.

"Cậu thân với Yuigahama thật đấy..."

"Hả, hả hả!? Chúng, chúng tớ hoàn toàn không thân nhau chút nào mà!? Chỉ toàn sát ý với nhau thì có! Kiểu sau khi giết Hikki, tớ cũng chết luôn ấy!?"

"Đúng thế, mà đáng sợ thật đấy! Cậu thật đáng sợ! Tình yêu của cậu nặng nề quá đó, đến mức cùng nhau tự sát nữa!"

"Hả!? Cậu bị ngốc đấy à!? Tớ không có ý đó đâu nhé!"

"Đúng là thân nhau thật..."

Totsuka khẽ nói. Lần này cô nàng nhìn thẳng vào tôi.

"Thật ra tớ là con trai... Trông tớ yếu đuối đến vậy sao?"

"Hở?"

Mọi hành động và suy nghĩ của tôi đều ngừng hoạt động ngay lập tức. Sau đó tôi nhìn ngay lập tức sang Yuigahama. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt như muốn hỏi có phải cô ấy đang nói dối không. Yuigahama dường như vẫn chưa nguôi giận, hai má đỏ bừng gật đầu xác nhận là thật.

Hả? Nghiêm túc đấy à? Rõ ràng là dối trá mà! Là đùa thôi mà?

Totsuka nhận ra ánh mắt ngờ vực đó của tôi, cô ấy cúi đầu đỏ bừng mặt, rồi len lén ngước lên nhìn tôi. Cô ấy từ từ đưa tay xuống chiếc quần đùi. Hành động ấy quyến rũ đến khó chịu.

"... Tớ có thể cho cậu xem, bằng chứng."

Trong tim tôi đột nhiên có thứ gì đó chuyển động.

Bên tai phải tôi là Hachiman ác quỷ đang thì thầm. "Tốt quá rồi, mình xem ngay thôi! Có khi lại là chuyện may mắn không tưởng ấy chứ?". Ừm, cũng đúng. Đây đúng là cơ hội hiếm có mà. "Khoan đã!". Ồ thiên thần đến rồi, đến rồi. "Nếu đã vậy, hay bảo cô ấy cởi nốt phần trên đi, thế nào?" Thế nào cái con khỉ! Mày không phải thiên thần à?

Cuối cùng, tôi đã quyết định đặt niềm tin vào lý trí của mình.

Đúng vậy, với một nhân vật có giới tính không rõ ràng thế này, chính nhờ sự không rõ ràng đó mà cậu ta mới tỏa sáng. Lập luận mà lí trí đưa ra này đã giúp tôi phán đoán được một cách bình tĩnh.

"Tạm thời, tớ xin được nhận lỗi đã. Dù tớ không chắc là gì, nhưng tớ xin lỗi đã khiến cậu khó chịu."

Tôi vừa dứt lời, Totsuka lắc đầu cho những giọt nước đọng trong mắt nãy giờ bay đi, rồi nhoẻn cười với tôi.

"Không, không sao đâu mà."

"Cơ mà Totsuka này, cậu cũng biết tên tớ ha."

"Hả, à, ừm. Vì Hikigaya rất nổi bật mà."

Nghe Totsuka nói vậy, Yuigahama lườm tôi chằm chằm.

"Hả? Cậu ta trông giản dị mà. Chẳng ai để ý đâu."

"Đồ ngốc, tôi nổi bật lắm đấy! Nổi bật như vô số vì sao sáng ấy nhé!"

"Chỗ nào cơ?"

Cậu ta đáp lại tôi bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"... Ngồi một mình trong góc lớp rất nổi bật còn gì nữa!"

"Cái đó nổi bậ..... À, không, thôi, xin lỗi nhé."

Sau đó Yuigahama tránh không nhìn tôi nữa. Cái thái độ đó của cậu ta càng khiến người ta thấy tổn thương hơn ấy.

Bầu không khí lại trở nên nặng nề. Đúng lúc ấy thì Totsuka tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Cơ mà Hikigaya chơi tennis giỏi ghê. Có phải cậu có kinh nghiệm chơi rồi không?"

"Ấy không, hồi cấp một tớ có chơi Mario Tennis thôi. Chứ chưa chơi thật bao giờ."

"A, trò đó ai cũng chơi nhỉ? Tớ cũng từng chơi trò đó. Chơi đấu đôi vui thật đấy!"

"... Tôi chỉ chơi một mình thôi."

"Hở?... A. Ừm, xin lỗi cậu."

"Xin lỗi cái gì, bộ cậu thuộc đội xử lí bom mìn hay sao hả? Công việc của cậu là đi đào từng tổn thương tâm lí của tôi lên à?"

"Hikki tự ôm quá nhiều bom thì có!"

Totsuka vừa nhìn tôi và Yuigahama cãi nhau, vừa thích thú cười.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên ngay lúc đó.

"Bọn mình về thôi."

Totsuka nói, Yuigahama cũng bám theo sau.

Nhìn hình ảnh ấy, tôi mới cảm thấy thật kì diệu.

Ra là thế. Vì bọn mình học cùng lớp, nên cùng nhau đi về cũng là chuyện đương nhiên thôi. Vậy mà sao tôi thấy chuyện đó thật đáng ngưỡng mộ.

"Hikki? Cậu đang làm gì đó?"

Yuigahama quay lại, mặt tò mò hỏi. Totsuka cũng dừng bước nhìn tôi.

Tôi đi cùng có được không? Tôi toan hỏi, nhưng quyết định thôi.

Thay vào đó thì nói thế này đi.

"Chuyện mua nước của cậu tính sao rồi?"

"Hả?... A!"

.

xxx

.

Vài ngày trôi qua, giờ học thể dục tiếp theo lại tới.

Nhờ một mình tập đánh bóng với tường nhiều quá, nên tôi đã thành chuyên gia đánh bóng với tường rồi. Bây giờ, dù không xê dịch một bước nào tôi cũng có thể chơi đánh bóng qua lại với bức tường.

Và từ giờ học ngày mai, chúng tôi sẽ bước vào thi đấu. Nói cách khác, hôm nay là ngày luyện tập đánh bóng cuối cùng.

Vì là ngày cuối cùng, nên tôi định dồn hết sức để đập bóng nhưng vừa nghĩ thế thì có ai đó vỗ vai phải của tôi.

Ai đấy? Linh hồn ư? Làm gì có ai thèm bắt chuyện với tôi chứ, hiện tượng bí ẩn nào đó ư?

Tôi nghĩ vậy và xoay người lại, má phải bị ngón tay chọt vào.

"Aha, bắt được cậu rồi nhé!"

Người đang cười một cách đáng yêu đó là Totsuka Saika.

Hả, không thể nào, cảm xúc này là sao? Tim tôi đang đập nhanh khủng khiếp. Nếu cậu ta không phải là con trai thì tôi đã mau chóng tấn công tỏ tình rồi bị từ chối luôn rồi. Ớ, tôi sẽ bị từ chối hả?

Cơ mà, chỉ cần nhìn thấy Totsuka mặc đồng phục một lần là tôi đã hiểu rõ rằng cậu ta là con trai rồi. Nhưng nếu cậu ta mặc đồng phục thể dục nam nữ đều giống nhau thế này thì trong một thoáng tôi lại không phân biệt được nữa. Nếu cậu ta không đeo tất đến mắt cá chân mà đi tất đen cao đến bắp chân, tôi chắc chắn không thể nhận ra nổi.

Cả tay, hông hay chân của cậu ta đều rất mảnh dẻ, da thì trắng tới mức gần như trong suốt.

Còn ngực thì cậu ta đương nhiên không có, nhưng Yukinoshita cũng giống vậy mà.

Vừa nghĩ vậy, chẳng hiểu sao tôi thấy ớn lạnh hết cả người.

Nhờ thế mà tôi bình tĩnh được để nói chuyện với Totsuka đang mỉm cười nãy giờ.

"Có chuyện gì à?"

"Ừm. Bạn bắt cặp với tớ hôm nay nghỉ mất rồi. Vì thế... nếu cậu không phiền thì tập với tớ được không?"

Vậy thì cậu bỏ kiểu ngước mắt lên nhìn đó đi được không? Dễ thương quá đáng. Đừng có đỏ mặt nữa, đừng có đỏ.

"À, được thôi. Tớ cũng chỉ có một mình."

Xin lỗi mày nhé, tường. Tao không thể tập đánh cùng mày nữa rồi...

Tôi xin lỗi bức tường rồi đáp lại cậu ta. Totsuka thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thì thầm "Hồi hộp quá".

Nghe được câu đấy, tôi còn hồi hộp hơn đây. Cậu ta quá đáng yêu mà.

Yuigahama đã bảo với tôi là một nhóm con gái trong lớp đã để ý vẻ đáng yêu đó của Totsuka và gọi cậu ta là hoàng tử. Vậy ra trong từ "hoàng tử" cũng bao hàm cả mong ước "được bảo vệ người ấy" ư?

Và rồi buổi luyện tập đánh bóng của tôi và Totsuka đã bắt đầu.

Totsuka vốn là thành viên của câu lạc bộ tennis, nên cậu ta chơi rất siêu.

Tôi tung ra cú giao bóng chính xác vô song mà mình đã lĩnh hội được từ người đồng đội bức tường. Cậu ta đỡ lấy nó một cách điêu luyện, rồi đánh trả thẳng lại tôi.

Chúng tôi cứ đánh qua lại liên tục như thế. Dường như Totsuka cảm thấy thế này hơi đơn điệu, nên cậu ta bắt đầu nói chuyện.

"Đúng là Hikigaya chơi khá quá chứ!"

Vì giữa chúng tôi có khoảng không, nên tiếng Totsuka đến tai tôi cũng chậm hơn.

"Tớ đánh tập với tường quá trời mà! Kĩ năng tennis đã đạt đến đỉnh cao rồi!"

"Đấy là squash, đâu phải tennis."

Chúng tôi vừa thư thả nói chuyện với nhau, vừa tiếp tục luyện đánh. Trong khi những đôi khác thì đánh trượt hoặc nhận bóng hỏng, riêng chúng tôi vẫn đánh liên tục một lúc lâu.

Rồi loạt đánh cũng ngừng lại. Totsuka chụp lấy trái bóng vừa nảy bịch một tiếng.

"Bọn mình nghỉ một lát đi."

"Ừ!"

Hai chúng tôi cùng ngồi xuống. Cơ mà tại sao cậu lại ngồi ngay cạnh tôi? Thế này không kì hả ta? Bình thường đám con trai toàn ngồi đối diện hay chéo nhau mà? Khoảng cách vậy có gần quá không? Có sát quá không chứ?

"Ừm, tớ có chuyện này muốn bàn với Hikigaya..."

Totsuka nói, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Ra là thế. Nếu là bàn chuyện bí mật thì phải ngồi gần nhau mới được. Là vì lí do đó, đúng không?

"Bàn chuyện hử?"

"Ừm. Là chuyện về câu lạc bộ tennis của tớ. Câu lạc bộ bây giờ đang rất yếu. Đã thế số thành viên cũng ít. Đại hội tới đây nếu các anh năm ba rời đi, tớ nghĩ sẽ lại càng yếu hơn nữa. Nhóm năm nhất thì đa phần lên cấp ba mới tập, nên vẫn chưa quen chơi lắm... Hơn nữa, chúng tớ cũng không giỏi giang gì, nên có vẻ không trở thành nguồn động lực cho mọi người được. Nếu ít người, thì tự nhiên mọi người cũng chỉ chơi thường thường thôi."

"Tớ hiểu rồi."

Đúng là một chuyện rất dễ hiểu. Ở các câu lạc bộ nhỏ và yếu, những chuyện thế này có vẻ hay xảy ra.

Những câu lạc bộ yếu thường không có đông thành viên. Và trong những câu lạc bộ ít người thì việc không có sự cạnh tranh thông thường vẫn hay xảy ra.

Dù họ có hay nghỉ, hay trốn tập thì cũng vẫn được tham gia giải đấu, thi đấu rồi họ sẽ lại thấy mình đã thực sự hoạt động trong câu lạc bộ. Chắc chắn không thiếu những kẻ vẫn thỏa mãn dù thua trận.

Những kẻ đó sẽ không thể mạnh lên được. Và những nơi yếu sẽ không thu hút được thêm người tham gia. Và cứ thế vòng tuần hoàn tiêu cực đó sẽ không bao giờ chấm dứt.

"Thế nên... Hikigaya, cậu có thể vào câu lạc bộ tennis không?"

"... Hả?"

Tại sao lại thế...

Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc ướm hỏi lại. Totsuka ngồi bó gối, thỉnh thoảng cậu ta lại ngước nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ.

"Hikigaya chơi tennis giỏi mà, tớ tin là cậu sẽ còn giỏi hơn được nữa. Thậm chí cậu còn có thể trở thành nguồn động lực cho mọi người. Với cả... nếu có Hikigaya, tớ nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục cố gắng. A ừm, tớ không có ý gì kì quặc đâu! Vì, vì tớ cũng muốn chơi tennis giỏi hơn thôi!"

"Dù cậu không mạnh mẽ cũng không sao. Đã có tớ ở đây bảo vệ cậu rồi."

"... Hở?"

"A, xin lỗi! Tớ nói nhầm."

Trước sự mong manh nhỏ bé của Totsuka, trong một thoáng tôi đã nhầm những lời nghiêm túc mình nên nói sang những lời khác. Ây da, tại vì Totsuka đáng yêu quá đấy. Suýt chút nữa là tôi đã đi xin tham gia ngay rồi. Suýt nữa đã giơ tay đồng ý với khí thế bừng bừng như trong cuộc chiến giành lấy cốc pudding thứ hai sau khi ăn hết tiêu chuẩn cho mình rồi.

Nhưng, dù Totsuka có đáng yêu đến đâu thì cũng có những lời nhờ vả tôi không thể đáp ứng.

"... Tớ xin lỗi. Cái đó chắc không được rồi."

Tôi biết tính cách mình thế nào mà.

Tôi không hiểu được ý nghĩa của việc hàng ngày đều phải có mặt ở câu lạc bộ, và dù thế nào, tôi cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh mình tập thể dục thể thao từ sáng sớm. Chỉ có mấy ông già tập Thái cực quyền trong công viên mới làm ba cái đó thôi. Phương châm sống ưa thích của tôi rất giống với Korosuke "Mình không thể tiếp tục được nữa ~". Vậy nên, tôi chắc chắn sẽ rời câu lạc bộ. Chắc nhanh cỡ công việc làm thêm đầu tiên của tôi. Chỉ sau ba ngày tôi đã bắt đầu lơ là trách nhiệm.

Nếu một kẻ như tôi đây mà vào câu lạc bộ tennis, chắc chắn Totsuka sẽ thấy thất vọng ngay thôi.

"... Vậy à?"

Totsuka trả lời đầy tiếc nuối. Tôi cố tìm lời nào đó để động viên cậu ta.

"Thôi nào. Bọn mình thử nghĩ cách khác xem."

Dù cũng chẳng có cách nào nữa.

"Cảm ơn cậu. Nói chuyện được với Hikigaya, tớ cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi."

Totsuka cười đáp, nhưng đó chỉ là sự vui vẻ tạm thời mà thôi. Dẫu vậy, nếu Totsuka đã khuây khỏa hơn, vậy cũng được rồi.

.

xxx

.

"Không thể được."

Đó là câu đầu tiên của Yukinoshita.

"Này, cậu nói không được là sao?"

"Không được là không được."

Cậu ta cự tuyệt bằng một giọng lạnh lùng hơn cả ban nãy.

Khởi nguồn của cuộc đối thoại này là từ việc tôi đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net