6. Nhưng Totsuka Saika vẫn theo được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô em gái Komachi của tôi đang cầm miếng bánh nướng đã được trét đầy mứt bằng một tay và ngấu nghiến cuốn tạp chí thời trang. Còn tôi thì ngồi bên cạnh nhòm cùng và nhâm nhi một cốc cà phê đen buổi sáng.

Trong bài báo la liệt những từ ngữ khó chịu như "cuộc sống tình yêu" hay "siêu đào hoa". Bài báo này chỉ viết toàn những điều ngu ngốc. Tôi kêu ọe một tiếng khiến cà phê bị rớt ra ngoài khóe miệng.

Này, nước Nhật liệu có ổn không đấy? Nếu chiếu theo thang điểm chuẩn thì bài này chỉ cỡ 25 điểm thôi. Ấy thế mà con bé nhà này cứ gật gù suốt. Em đồng tình với nó ở điểm nào thế hả?

Hình như cái tờ tạp chí Heaventeen này đang là tạp chí thời trang nổi nhất trong đám nữ sinh cấp hai hiện nay. Nổi đến mức mọi người ai cũng đọc cả, ngược lại nếu đứa nào không đọc sẽ bị bắt nạt.

Komachi bỗng kêu lên thích thú, rồi đánh rơi ngay một mẩu bánh xuống trang giấy. Em vừa là Hansel vừa là Gretel đấy à?

Bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm phút.

"Ê, đến giờ rồi."

Tôi khẽ đưa khuỷu tay ra đẩy vai con bé vẫn còn đang mê đắm với cuốn tạp chí, thông báo đến giờ đi học. Ngay lập tức Komachi ngẩng mặt lên đầy ngạc nhiên và xem lại giờ.

"Á! Tiêu rồi!"

Con bé kêu lên, đóng quyển tạp chí đánh sập một tiếng rồi đứng dậy.

"Ê này này này, nhìn lại miệng đi. Bị dính mứt kìa."

"Ớ, không thể nào? Em bị dính mứt à?"

"Miệng em là súng trường tự động đó à? Dùng mứt sai cách rồi!"

Cô em tôi vừa rên rỉ vừa lấy tay áo bộ đồ ngủ đưa lên quẹt miệng. Em gái của tôi cũng khá là nam tính đấy chứ.

"Mà này, anh hai. Thỉnh thoảng em thấy anh nói chuyện khó hiểu thật đấy."

"Có mà em ấy, em ấy!"

Komachi chẳng thèm nghe tôi nói, nhanh chóng bắt đầu thay đồng phục. Con bé cởi bộ đồ ngủ ra, để lộ làn da trắng sáng mịn màng, cùng chiếc áo ngực thể thao màu trắng và cái quần nhỏ cũng trắng.

Đừng có cởi đồ ở chỗ này chứ.

Sự tồn tại của những cô em gái thật vô cùng kì lạ. Dù thế nào tôi cũng không thể thấy thích thú. Đối với tôi, đồ lót của con bé cũng chỉ như một mảnh vải. Nó cũng dễ thương thật đấy, nhưng tôi chỉ nghĩ được rằng "Quả nhiên là vì nó giống mình nhỉ". Một cô em gái thật sự chính là như thế đấy.

Komachi khoác lên mình bộ đồng phục kiểu cũ, mặc một chiếc váy dài đến tận đầu gối, và để lộ quần nhỏ của mình khi nó xỏ vào đôi tất gấp ba lần ống. Tôi vừa liếc con bé thay đồ, vừa kéo đường và sữa về phía mình.

Hình như Komachi cũng bắt đầu vào thời kì muốn phát triển ngực rồi, gần đây con bé rất chăm uống sữa. Mà sao chả được.

Nhưng nếu cố tình bỏ cụm từ "sữa em gái uống" vào trong ngoặc kép thì dường như nảy ra một sự gợi cảm khác trái với đạo đức thông thường. Mà sao chả được.

Đâu phải tôi kéo sữa và đường lại gần mình là vì ba cái "sữa em gái uống", mà đơn thuần để cho vào cà phê thôi.

Tôi là người con của Chiba, đứa trẻ từ khi mới sinh đã được rửa bằng MAX cà phê thay vì được tắm bằng nước ấm, tôi đã lớn lên với MAX cà phê thay vì sữa mẹ. Vì vậy đối với tôi, cà phê phải thật ngọt. Nếu có sữa đặc thì càng tốt.

À mà tôi cũng uống được cả cà phê đen nữa nhé.

"Cuộc sống vốn đắng cay, nên ít nhất cà phê cũng phải ngọt..."

Nếu câu này mà được dùng để làm khẩu hiệu quảng cáo cho MAX cà phê thì quá hợp. Tôi thầm nhủ với mình như vậy. Sau đó tôi pha cà phê thật ngọt rồi uống sạch.

Câu khẩu hiệu của mình vừa nãy quá tuyệt. Giá mà họ dùng thì tốt.

"Anh hai! Em chuẩn bị xong rồi!

"Nhưng anh của em vẫn còn đang uống cà phê kia mà..."

Tôi trả lời, cố tình bắt chước thật dở theo bộ phim Mùa tuyết tan mà mình mới xem bản chiếu lại. Nhưng Komachi hoàn toàn không nhận ra, cứ vui vẻ hát "Trễ rồi kìa, trễ rồi đó.". Tôi không đoán nổi nó đang muốn đi muộn hay không nữa.

Chuyện từ mấy tháng trước rồi. Có một lần, cô em ngốc nghếch này đã ngủ vật vã quên giờ đến nỗi sắp có nguy cơ muộn học. Tôi phải đặt con bé lên ghế sau xe đạp rồi đưa nó đến tận trường.

Kể từ đó, số lần tôi phải đưa nó đi cứ dần tăng.

Không có thứ gì đáng ngờ bằng nước mắt của con gái. Đặc biệt, Komachi còn được chứng minh là thành thạo kỹ năng lợi dụng anh trai và sở hữu lợi thế đặc biệt của một đứa con thứ. Con bé ranh ma. Nhờ thế mà trong tôi bị hình thành tư tưởng con gái = cô em gái Komachi, là loại chuyên lợi dụng con trai.

"Anh bị mất niềm tin ở phụ nữ là tại em cả đấy. Sau này mà không cưới được ai thì về già tính sao hả?"

"Lúc ấy Komachi sẽ làm gì đó giúp anh nhé?"

Komachi cười. Cô em mà tôi vẫn cho rằng nó chỉ mãi là một đứa trẻ đã có những biểu cảm ra dáng một người lớn rồi. Tôi có thể cảm nhận được trái tim đập mạnh hơn trong chốc lát.

"Em sẽ cố gắng kiếm và tiết kiệm tiền để đưa anh vào viện dưỡng lão."

Ra dáng rồi cái gì, chỉ có cái đề xuất là giống người lớn thôi.

"... Quả nhiên em đúng là em gái anh rồi."

Tôi bất giác thở dài.

Sau đó, tôi uống nốt chỗ cà phê còn lại rồi đứng dậy. Komachi đẩy tôi từ phía sau.

"Anh hai cứ lề mề mãi nên trễ lắm rồi đó! Komachi muộn học mất!"

"Con bé này thật là..."

Nếu nó mà không phải em gái tôi thì tôi chắc chắn sẽ đá bay nó đi. Gia đình Hikigaya tôi khá đặc biệt, mọi chuyện trong nhà đều trái ngược với các gia đình khác. Cách yêu thương của bố tôi dành cho cô em gái không hề bình thường. Lời tuyên bố nổi tiếng của ông "tôi sẽ giết hết những thằng dám lại gần con gái tôi, kể cả anh nó" khiến tôi sốc thực sự. Nếu dám đá nó, tôi sẽ bị đuổi đánh khỏi nhà cho coi.

Mà nói chung, dù ở trường hay ở nhà thì tôi cũng luôn thuộc tầng lớp dưới đáy.

Tôi ra khỏi nhà, vừa mới leo lên xe thì Komachi đã ngồi lên ngay phía sau. Con bé vòng tay qua hông tôi rồi ôm chặt.

"Let's go!"

"Con bé này, em chưa bao giờ cảm ơn anh đấy nhỉ?"

Luật giao thông cấm người đi xe đạp được chở thêm, nhưng đầu óc con bé này chỉ như một đứa trẻ mẫu giáo, nên hãy bỏ qua cho chúng tôi nhé.

Tôi vừa bắt đầu thong dong đạp xe thì Komachi lên tiếng.

"Lần này anh đừng để xảy ra tai nạn nữa nhé. Hôm nay có Komachi đi cùng đó."

"Tức là anh đi một mình thì bị tai nạn cũng được hả..."

"Không phải. Mắt anh hai thỉnh thoảng lại như con cá chết ấy, có khi lại cứ mơ mơ màng màng nên em lo cho anh lắm. Đây chính là tình yêu của em gái dành cho anh trai đấy!"

Con bé nói rồi vùi mặt vào lưng tôi. Nếu không có câu đầu, tôi đã thấy nó đáng yêu rồi, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy nó ranh mãnh mà thôi.

Nhưng mà tôi không hề muốn gia đình cứ phải lo lắng cho mình vì những chuyện không đâu một chút nào.

"... Rồi, anh sẽ chú ý."

"Đặc biệt là lúc Komachi đi cùng đấy nhé. Anh lái cẩn thận vào!"

"Để anh chọn đi đường nào thật gồ ghề nhé, con nhóc này!"

Dù nói vậy, nhưng tôi không muốn bị nó ngồi sau lèo nhèo kiểu "đau quá, em bị dập mông rồi" như hồi trước, nên tôi vẫn chọn đường bằng phẳng để đi. Vì con bé từng nói thế mà tôi bị hàng xóm láng giềng nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt đó...

Vì vậy, trong bất kì hoàn cảnh nào, an toàn giao thông cũng là số một.

Vào ngày đầu tiên nhập học tại trường phổ thông, tôi đã bị tai nạn giao thông. Vì quá háo hức mong chờ lễ khai giảng và một cuộc sống trường lớp mới, nên tôi đã rời khỏi nhà sớm trước một tiếng. Đúng là xui xẻo.

Lúc đó tầm bảy giờ. Có một cô gái đang dắt chó đi dạo ở khu vực gần trường bỗng nhiên bị tuột tay khỏi sợi dây xích. Không may, đúng lúc đó lại có một chiếc limousine trông đắt tiền lao tới. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã dốc toàn lực chạy về phía đó rồi.

Kết quả, tôi được xe cứu thương tới đón, nhập viện khoảng ba tuần. Giây phút đó, tôi đã được định sẵn là sẽ vào học trong cô độc.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe đạp mới toanh của tôi thành đống sắt vụn. Tôi bị nứt xương chân trái, cái chân vàng của tôi.

Giả như tôi có chơi bóng đá, vậy tương lai của nền bóng đá Nhật Bản đã trở nên tăm tối rồi. Cũng may là tôi không chơi.

Điều đáng mừng là vết thương của tôi không quá nghiêm trọng.

Còn không đáng mừng là ngoài gia đình, chẳng có ai đến thăm tôi cả.

Mà mọi người cũng ba ngày mới tới một lần. Đáng ra mọi người phải đến hàng ngày chứ!

Từ vụ đó, bố mẹ và em gái tôi bắt đầu có thói quen dắt nhau ra ngoài tiệm ăn. Đợt đấy, cứ mỗi lần con em đến thông báo từng li từng tí hôm nay nhà đi ăn sushi, rồi thịt nướng thế nào là tôi lại muốn bẻ ngay cái ngón út của nó.

"Nhưng may mà anh phục hồi cũng nhanh nhỉ? Người ta bó bột giỏi thật đấy. Đúng là trát thạch cao vào vết bầm rất có tác dụng ha!"

"Đồ ngốc này, cái đó phải dùng thuốc mỡ bôi! Còn nữa, anh em không bị bầm mà là gãy xương!"

"Anh hai lại nói năng khó hiểu rồi."

"Anh bảo rồi! Có mà em ấy, em ấy nhé!"

Dù vậy Komachi cũng chẳng nghe tôi nói, con bé lại vô tư chuyển sang chủ đề khác.

"Soiyasa!"

"Hả? Nhất thế phong mị Sepia à? Em hoài cổ quá rồi đấy!"

"Nói thế mới thấy đó, anh hai. Anh lãng tai thật đấy."

"Em còn chẳng nói được câu bình thường kia kìa..."

"Phải rồi, sau vụ tai nạn, chủ của con chó đã mang quà cảm ơn đến đấy."

"Sao anh không biết gì nhỉ..."

"Anh hai ngủ suốt mà. À, em đã nhận kẹo của người ta rồi, ngon lắm!"

"Này, chắc chắn là anh chưa được ăn đúng không? Tại sao em lại giấu anh hai ăn hết thế hả?"

Tôi vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn nó, Komachi "tee hehee ✨" cười ngại ngùng một cái. Con bé này làm mình bực thật đấy...

"Nhưng mà nhé, hai người học cùng trường mà thế mà lại chưa gặp nhau hả? Người ta bảo sẽ cảm ơn trực tiếp ở trường đó?"

Tôi bất giác hãm phanh. Au! Komachi kêu ré lên, đập đầu vào lưng tôi.

"Tự nhiên anh làm gì thế?"

"... Tại sao em không bảo với anh chuyện này sớm hơn hả? Em có hỏi tên tuổi người ta không?"

"Hở? ... người cho kẹo phải không nhỉ?"

"Bộ đây là quà Vu lan đó hả? Đừng có gọi kiểu "người tặng thịt hun khói" nữa. Thế tên người ta là gì?"

"Ừm, em quên rồi.

A, đến trường rồi kìa! Komachi đi nhé!"

.

xxx

.

Dứt lời, Komachi nhẹ nhàng nhảy xuống xe, chạy thẳng đến cổng trường.

"Con bé này..."

Tôi nhìn theo bóng lưng con bé đang dần xa. Ngay khi nó sắp biến mất hẳn vào trong trường, Komachi ngoảnh lại cúi chào tôi một cái.

"Em đi đây! Em cảm ơn anh hai nhiều!"

Con bé vẫy tay chào, cười rạng rỡ nói. Tôi cảm thấy cô em gái mình cũng đáng yêu lên một chút. Tôi vẫy lại. Komachi thấy thế nói thêm "Anh nhớ chú ý ô tô đó!".

Tôi khẽ thở dài đầy ngán ngẩm, rồi quay xe đạp đến trường.

Tới ngôi trường có người chủ của con cún đó.

Không phải tôi muốn gặp mặt người ta này nọ gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy tò mò chút thôi.

Nhưng vào học cũng được một năm rồi mà người ta vẫn không gặp tôi. Có lẽ người ta không còn muốn gặp nữa sao?... Mà cũng phải. Cùng lắm cũng chỉ là tôi cứu con chó rồi bị gãy xương thôi mà. Người ta đến tận nhà cảm ơn là đủ lắm rồi.

Bỗng tôi nhìn xuống giỏ xe ở đằng trước. Trong đó có một chiếc cặp màu đen không phải của tôi.

"... Con bé ngốc nghếch!"

Tôi ngay lập tức phóng xe về hướng ngược lại. Tôi trông thấy Komachi đang vừa khóc vừa chạy đến từ phía bên kia.

.

xxx

.

Hết tháng cũng là lúc thể dục chuyển sang môn mới.

Ở trường tôi, sẽ có ba lớp học ghép giờ thể dục với nhau. Đám con trai tổng cộng sáu mươi đứa sẽ được tách đôi học hai môn khác nhau. Tháng trước chúng tôi đã học bóng chuyền và điền kinh. Từ tháng này là tennis và bóng đá.

Cả tôi và Zaimokuza đều là những cầu thủ xuất sắc chú trọng vào kỹ thuật cá nhân hơn lối chơi đồng đội, nên chúng tôi cho rằng nếu mình học bóng đá sẽ chỉ gây phiền phức cho mọi người, và quyết định chọn tennis. Hơn nữa, tôi cũng chính là người đàn ông đã vứt bỏ môn túc cầu này vì vết thương cũ bên chân trái. Dù tôi chưa chơi bóng đá bao giờ.

Nhưng năm nay số người chọn tennis lại rất đông nên kết quả được quyết định bằng trò oẳn tù tì đầy bi tráng. Tôi được ở lại với môn tennis, còn Zaimokuza vì thất bại nên phải chịu sang bên bóng đá.

"Hừm, Hachiman này. Thật đáng tiếc khi tôi không có cơ hội thể hiện cú đánh ma cầu của mình. Nếu không có cậu, tôi biết tập chuyển bóng với ai bây giờ chứ?"

Ban đầu, Zaimokuza tỏ ra rất kiên cường, nhưng đến cuối cậu ta lại nhòa lệ nhìn tôi bằng một ánh mắt cầu xin. Điều đó để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc.

Tôi cũng thắc mắc chuyện đấy lắm.

Và rồi giờ học tennis đã bắt đầu.

Sau khi chúng tôi đã khởi động xong xuôi, thầy thể dục Atsugi bắt đầu dạy phần nền tảng.

"Được rồi, giờ các em tập đánh trước đi. Hai người một nhóm tỏa ra các góc."

Thầy Atsugi nói xong, Mọi người bắt đầu ghép thành đôi rồi di chuyển ra các góc sân.

Tại sao mấy người lại có thể tìm được ngay vậy hả? Không ngó gì xung quanh đã ghép cặp xong rồi, bộ mấy người là chuyên gia kỹ thuật chuyền không cần nhìn à?

Radar cô độc nhạy cảm của tôi bắt đầu kích hoạt. Nó đã tìm thấy một cơ hội tốt giúp tôi không cần bắt cặp.

Không có gì phải lo. Tôi có đối sách bí mật dành riêng cho những lúc như thế này.

"Thầy ơi, em thấy hơi mệt, em có thể đi đập bóng ở góc tường đằng kia không ạ? Em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới các bạn mất."

Sau khi thông báo xong, không đợi thầy Atsugi trả lời, tôi bước nhanh về phía bức tường và bắt đầu đập bóng. Vì tôi đã bắt đầu rồi, nên thầy Atsugi cũng không nói gì nữa, dường như vì đã lỡ mất cơ hội để gọi tôi lại.

Quá hoàn hảo...

Ngoài việc kết hợp cặp câu phàn nàn không khỏe + ảnh hưởng các bạn để phát huy sức mạnh, điểm quan trọng không kém là chúng ta phải thông báo ý định tự tập của mình một cách thật lạnh lùng.

Đây chính là đối sách đỉnh cao dành cho trò "ghép cặp với đứa mình thích" mà tôi đã lĩnh hội được sau một thời gian dài học thể dục trong đơn độc. Khi nào tôi phải chỉ cho Zaimokuza mới được. Cậu ta sẽ mừng phát khóc cho coi.

Suốt giờ thể dục, tôi chỉ tập đuổi theo và đánh trả bóng.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hoan hô của bọn con trai, cái đám nãy giờ cứ kêu la một cách khoa trương mỗi khi đánh bóng cho nhau.

"Oái! Uầy!? Cú vừa rồi xịn thế? Ngầu quá kìa mấy đứa!"

"Quả đó kinh thật! Tớ chắc chắn không đỡ nổi đâu! Sợ phết!"

Cả lũ vừa hò hét, vừa đánh bóng qua lại vui vẻ.

Câm miệng và chết hết đi! Tôi vừa nghĩ vừa quay lại nhìn xem. Và thấy bóng Hayama ở đằng đó.

Thay vì ghép cặp, Hayama đã lập một nhóm bốn người. Gã tóc vàng hay đi cùng cậu ta trên lớp, cùng hai thằng nữa không biết là ai. Tôi cũng chẳng nhớ đã nhìn thấy bọn nó bao giờ chưa, nên chắc là người lớp C hay I gì đấy. Mà dù sao đi nữa, mấy người đó trông cũng rất sành điệu, nên chỉ thế thôi cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh rực rỡ vô cùng rồi.

Tên tóc vàng đỡ trượt bóng của Hayama đột nhiên kêu oai oái khiến tất cả mọi người đều quay lại ngó xem chuyện gì đang diễn ra.

"Quá xịn! Hayama, cú vừa rồi của cậu quá xịn luôn! Nó ngoặt một phát đúng không? Cú vừa rồi chả ngoặt một phát còn gì?"

"Không, tớ chỉ vô tình đánh một cú slice thôi. Xin lỗi nhé, tớ lỡ tay."

Hayama giơ một tay lên ngỏ ý xin lỗi. Nhưng phản ứng quá đà của gã tóc vàng đã át hết tiếng của cậu ta.

"Thật hả!? Mấy cú slice đó là ma cầu chứ còn gì nữa! Siêu thật! Hayama quá siêu!"

"Thiệt hả?"

Hayama cười hùa theo. Ngay lập tức, đôi đang đánh bóng phía bên cạnh cậu ta cũng lên tiếng.

"Hayama cũng giỏi tennis thật đấy! Quả lúc nãy là slice hả? Dạy cho tớ đi!"

Một cậu nói thế rồi tiến lại gần. Tóc cậu ta nhuộm nâu, nhưng bề ngoài thì trông khá trầm. Có lẽ cậu này cũng học lớp tôi. Tôi không biết tên cậu ta, nhưng nếu tôi đã không biết, tức là cậu ta cũng chẳng có đặc biệt.

Trong chớp mắt, nhóm của Hayama đã trở thành một nhóm sextet sáu người. Hiện tại, nhóm là đảng cầm quyền lớn mạnh nhất trong giờ thể dục. Dẫu vậy, sextet nghe cũng giống sexaroid phết nhỉ? Chà chà dâm dê quá, dâm dê quá.

Nói chung, giờ tennis đã trở thành vương quốc Hayama rồi. Không khí trong lớp như ngầm ám chỉ nếu mọi người không thuộc nhóm Hayama, thì không nên học giờ thể dục làm gì nữa. Và tự nhiên, tất cả mọi người đều im lặng trừ bọn Hayama. Tôi phản đối sự đàn áp tự do ngôn luận này.

Dù rằng sự ồn ào của nhóm Hayama rất gây sự chú ý, nhưng bản thân cậu ta lại không chủ động nói nhiều, phần lớn đều là bọn xung quanh lắm chuyện. Tức là, cái gã tóc vàng đang diễn vai bộ trưởng nói nhiều kia kìa.

"Sli-ce!!"

Đấy, rõ ồn ào.

Quả bóng mà gã tóc vàng vừa đánh hoàn toàn không phải là một cú slice. Nó bay về một góc khuất ngoài sân cách xa Hayama, một chỗ ẩm ướt tối tăm không có ánh mặt trời chiếu tới. Nói cách khác, nó bay đến chỗ tôi.

"Á, xin lỗi, bỏ qua cho tớ nhé! Ừ, ừm... Hi? Hikitani? Hikitani, cậu nhặt bóng giùm tớ được không?"

Ai là Hikitani hả?

Nhưng tôi chẳng buồn đính chính, nhặt lấy quả bóng đang lăn về phía mình rồi ném trả.

"Cảm ơn nhé!"

Hayama cười rạng rỡ, vẫy tay với tôi.

Tôi khẽ gật đầu lại.

... Tại sao tôi lại gật đầu với cậu ta kia chứ?

Có vẻ như trong thâm tâm, tôi luôn cho rằng Hayama đứng ở chiếu trên. Còn tôi thì ở vị trí thấp hèn bên dưới. Này, thấp hèn đến nỗi tôi nghĩ chẳng có đứa nào khác chịu thua tôi về khoản thấp hèn nữa cả.

Tôi tiếp tục đánh bóng vào tường với một tâm trạng u ám.

Thanh xuân vẫn luôn gắn liền với những bức tường.

... Nói mới nhớ, tại sao người ta lại gọi ngực lép là tường trát vữa nhỉ?

Vốn có truyền thuyết, bức tường trát vữa chính là hình dạng của con yêu chồn sau khi bị phá giải, cũng có thuyết nói bức tường đó là tinh hoàn của con chồn được nhân rộng. Rốt cuộc là loại tường gì thế? Mà nghe thế có vẻ bức tường mềm đến bất ngờ đấy nhỉ? Ngực lép vẫn hay bị trêu là tường trát vữa. Tức là ngực lép cũng rất mềm còn gì nữa? Q.E.D đã được chứng minh. Đúng là lũ ngốc.

Nhưng, Hayama chắc chắn không thể đưa ra được kết luận này. Vì chỉ có sự oán giận bất thường của tôi mới có thể đem lại giả thuyết kì diệu này mà thôi.

Ừm, coi như hôm nay chúng tôi hòa nhau đi. Rồi, quyết thế.

.

xxx

.

Nghỉ trưa.

Tôi lại ngồi ăn trưa ở chỗ nghỉ quen thuộc của mình. Nó nằm ở tầng một khu nhà đặc biệt, bên cạnh phòng y tế và chéo phía sau căn tin. Đây là nơi tôi hay lui tới. Từ đây tôi có thể nhìn thẳng ra sân tennis.

Tôi nhồm nhoàm gặm chiếc bánh mì cuộn xúc xích, gói cơm nắm cá ngừ và bánh kẹp mì napolitan mua ở căng tin.

Thật bình yên xiết bao.

Tiếng bóng bộp bộp kêu thành nhịp như tiếng trống cầm tay kéo cơn buồn ngủ của tôi đến.

Dường như giờ nghỉ trưa chính là quãng thời gian cô nàng câu lạc bộ tennis kia dùng để tự luyện tập. Lúc nào cô ấy cũng hướng về phía bức tường và đập bóng, mạnh mẽ đuổi theo quả bóng bật lại rồi tiếp tục đánh trả về.

Tôi vừa dõi theo bóng cô ấy, vừa ăn hết bữa trưa của ngày hôm nay. Giờ nghỉ trưa cũng sắp sửa kết thúc rồi. Khi tôi vừa bắt đầu uống từng ngụm trà chanh lon thì gió thổi tạt qua.

Hướng gió thay đổi rồi.

Dù rằng hướng gió còn phụ thuộc vào thời tiết của ngày hôm đó, nhưng tại ngôi trường xây cạnh vùng bờ biển này, cứ đến trưa là hướng gió sẽ lại thay đổi. Buổi sáng là gió biển thổi từ đại dương. Còn cơn gió đang thổi từ đất liền này giống như cơn gió biển đang quay trở về nơi mình đã bắt đầu vậy.

Tôi không hề ghét khoảng thời gian được một mình tận hưởng cảm giác cơn gió mơn man trên da này chút nào.

"Ơ? Hikki!"

Có một giọng nói thân quen theo gió đến tai tôi. Tôi ngoái nhìn thì thấy Yuigahama đang đứng đó giữ chặt váy khỏi bị cơn gió mới thổi tới hất tung.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Bình thường tôi vẫn ngồi đây ăn mà."

"Hơ, ra là thế. Mà tại sao? Ăn trong lớp cũng được mà?"

"..."

Yuigahama hỏi tôi với một vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Tôi đáp lại cậu ta bằng một sự im lặng. Nếu làm được thế, thì tôi còn ăn ở đây làm gì chứ? Cậu chú ý quan sát chút đi!

Đổi chủ đề vậy.

"Bỏ đi, sao cậu lại ở đây?"

"A cái đó là thế này! Thật ra tớ chơi oẳn tù tì với Yukinon bị thua, chơi trò trừng phạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net