Chap 6: Chuyến về thăm nhà bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiếc tàu dừng lại cô bước xuống và thở phào nhẹ nhõm vì mình đã thoát ra khỏi một "ổ kiến", dù không phải là giờ cao điểm nhưng sao nó lại đông đến vậy. Mệt mỏi khi chen chúc trong nơi đó, cô lảo đảo vài vòng rồi cảm thấy thân mình như đang không có trọng lực trong không trung. Hóa ra là cô sắp ngã nhưng lại có một ai đó đỡ cô lại May thế!

Ơ, khoan đã! Mình chưa ngã vậy ai là người đã đỡ mình. Cô chưa kịp thích nghi thì có một tiếng con trai vang lên

-Cô không sao chứ ?- người con trai đó

-À tôi không sao cảm ơn_- cô vội đứng dậy trả lời nhưng sau khi nhìn thấy mặt người con trai kia cô sững người lại và ngay lập tức hét lên

-SAKURADA!?!?! (Au: QAQ)

-Cái_Sao cô lại biết tên tôi - người con trai cũng giật mình không kém

(Au: Cảm thấy đoạn này quen quen !!!)

"Thôi chết , sao lại gặp tên này chứ!" cô nghĩ

-A~ Anh là thần tượng của tôi sao tôi lại không biết tên của anh được - cô liền nghĩ ngay ra một bản kịch cho mình trong giây lát ở trong đầu mà ngoài vẻ mặt thì gượng cười

Người con trai ngay tức ngượng chín cả mặt mà quay ra phía khác lấy tay che miệng. Cô cũng không khác gì mà cười thầm trong lòng "Cảnh tượng đẹp wá "

-Cô nói gì ?Tôi.. thần tượng.. của cô- Sakurada lắp bắp hỏi lại cô

-V..vâng ạ - "Trời ạ, sao tên này chậm tiêu vại" cô bên trong thì botay.com với người này

-Tôi cuối cùng cũng có fan rồi, hú hú hú, thật không uổng công cho mình suốt ngày bị coi là thằng gay - cậu lập tức gào lên

-A..Không biết anh có thể chỉ cho em biết đường đến trường Saitama được không ạ - cô e rằng vẫn phải tiếp tục vở kịch này được

( Au: Xưng hô anh-em luôn mới oách chứ =_= )

-A..Ừm..Được thôi - cậu liền thôi gào rú quay ra nói với cô mà trong lòng không khỏi nghĩ "Sao một cô giá xinh đẹp như vậy mà lại đến đó chứ "

Song cô đi theo cậu đi mặc dù là cô đã biết rồi, nhưng cô cũng kệ , để cô xem tí nữa họ có lác mắt trước dáng vẻ của mình hay không

Trên đường đi, cậu không nói gì và cô cũng vậy, được một lúc thì cậu lên tiếng hỏi

-Tại sao cô lại nói tôi là thần tượng của cô ? - cậu hỏi

-À..Thì..Anh là một người tốt bụng..và cả rất đẹp - gái nữa. Phần sau cô suýt nói ra nhưng may mà kịp tiết chế cảm xúc của mình vào trong. Không khéo tí nữa cô phọt ra những từ đó rồi

Cậu lại tiếp tục đỏ mặt, cô chỉ cười cười nhưng được một hồi lại hỏi làm cô cứng mặt ( Au: Sao tên này nói nhiều thế! )

-Cô và tôi đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ, nhìn cô rất giống với một người tôi quen biết ?

-V..Vậy hả! Chắc người giống người thôi ! Ha ha - Cô lấy tay gãi đầu miệng gượng cười

-Mà người đó là ai vậy - cô hỏi lại cậu

-Người đó hả là người rất tố chất làm thủ lĩnh, chẳng giống như tôi! Haizzz- Cậu thở dài

Cô thấy vậy liền đập mạnh vào lưng cậu một cái làm cậu đau điếng không khỏi thương xót cho cái lưng, song cô liền phán ra một câu

-Cậu đúng thật là! Trên một cương vị thủ lĩnh thì không được phép thở dài, như vậy sẽ bị các đàn em cười đấy - cô cười tươi nói với cậu làm cậu mở to mắt nhìn vào cô

-A..Đến rồi..Chào tạm biệt - cô nhanh nhảu nói

Cậu thoát ra khỏi không gian của mình nhanh nói trước khi cô bỏ đi

- Có thể cho tôi biết tên của cô được không ?

-Tên của tôi là Mafu_Mafumi - cô hốt hoảng suýt nữa nói ra tên của mình

Nói xong cô liền chạy ngay đi để lại cái bản mặt hồng hào của cậu trong cơn gió

---------------------------------

-Giờ làm gì đây ta ? - cô hiện đang đi trong khuôn viên trường không biết nên làm gì

-À hay ra chỗ đó ta - cô đi đến nơi mình vừa nghĩ ra

Sau một hồi, cô đã đến nơi

Trước mắt cô là một dòng sông xanh biếc, xung quanh có rất nhiều cây, đây chính là nơi cô hay cùng 'họ' ra những lúc trốn tiết, lúc đó thật là vui ha. Cô ngồi xuống cạnh sông không ngần ngại cởi giày ra nhúng chân vào dòng nước xanh mát kia

-Kimochi~~

Bỗng đâu từ đằng sau phát ra hai giọng nói

-Cô là ai ?

-Sao cô lại biết chỗ này ?

Cô quay người lại và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net