Chương 8: Fransis Kimble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào thưa quý ngài? Kiện hàng lần này có tốt không?"

1 tên có khuôn mặt chuột hếch mũi lên, lấy 2 tay xoa vào nhau tạo nên âm thanh sột soạt khó chịu. Trước mặt hắn là 1 quý ông, ông ta vận 1 bộ đồ đắt tiền màu xanh đen. Khoác cái áo lông thú ở ngoài và đội 1 cái nón che gần hết khuôn mặt. Chủ yếu là đừng để người khác nhận dạng.

"Hừm......" ông sải bước tới mấy kiện hàng. Nó là những cái lồng sắt chứa đầy những đứa trẻ đủ loại chủng tộc. Từ loại thường thấy là nhân tộc đến hàng hiếm như tiên tộc đều có đủ. Có hơn 10 đứa trẻ bị bắt tới đây và biến thành nô lệ, tất cả bọn chúng đều sợ hãi mỗi khi ông bước ngang qua.

"Ngài thấy thế nào? Có đủ tiêu chuẩn của ngài?" Lão mặt chuột cười gian, hắn đung đưa cái hông bự chẳng của mình qua lại, y hệt như 1 con chuột cống đang rình mò. Lão mặc 1 bộ đồ khá giản dị, quần thun áo vải đều có 1 chút đỏ. Bên vai trái có 1 hình xăm bông hoa biểu tượng cho băng đảng bắt cóc của hắn.

"Tốt, thật sự rất tốt." Ngài bá tước khen ngợi rồi sau đó đạp thật mạnh vào bụng của tên buôn người. Hắn nốc tháo hết số thức ăn mà mình mới tọng vào được, ói ra mật xanh mật vàng.

".t...tại...sao......?"

"Ta nói chưa thủng màng nhĩ ngươi nhỉ? Thứ ta yêu cầu là 1 đứa trẻ nhân tộc có tóc đen và mắt đen." Tên bá tước lấy khăn chùi đi vết bẩn dính trên tay mình. Ong ta rút ra 1 cay đũa phép và chỉa nó vào thân hình run rẩy tội nghiệp của lão mặt chuột.

"Nhưng... thưa ngài, dạng đó thật sự rất hiếm và đa số đều là người của Hoàng Gia....."

"Ta cóc cần quan tâm lũ chúng bây làm sao hay thế nào nhưng thứ ta muốn là 1 Hắc Nhân. Bao nhiêu tiền ta cũng trả, ta cũng đưa cho ngươi luôn vũ khí phép thuật nếu các ngươi cần." Ông ta gầm lên, mắt của tên đó bỗng ánh lên sự khát máu, điên dại. Có cảm giác như...ong ta bị ai đó nhập vào và thay đổi toàn bộ tính cách.

"...v...vâng....g......" tên buôn người sợ hãi rụt cái cổ thấp đầy mỡ của mình lại, hắn loạng choạng đứng dậy. "Bất cứ thứ gì vì ngài...Fransis......"

Tên bá tước hất mặt lên, ông ta tiến tới chỗ 'kiện hàng' và nắm lấy tóc của 1 đứa bé ở trong đấy. Nó la hét không ngừng, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên khuôn mặt khả ái của nhỏ. Fransis nở nụ cười điên dại, ông lôi sềnh sệt nó như 1 bao cát, coi nó như 1 món hàng không hon không kém. Những đứa trẻ xung quanh khóc thét lên, nhìn than hình nhỏ nhắn từng là bạn mình bị biến thành 1 bao tải với khuôn mặt lắm lem bùn, nước mắt và máu.

"Không!! Papa, mama!! Cứu con!! Papa!!! Mama!!"

"Hachahachahachahacha!!!!!!!" Fransis cười rít lên trước sự hoảng loạn của bé gái. Hắn dập mặt của cô bé đó xuống nền gạch vô số lần. Mỗi 1 lần khuôn mặt cô bé tiếp xúc vói sàn nhà là mỗi 1 lần hắn doki 1 cái cho đến khi thân hình bé nhỏ kia xụi lơ và không còn cử động được nữa. Tên bá tước nắm tóc nó lên, nhìn vào khuôn mặt be bét máu.

Hắn cười 1 tràng sảng khoái rồi vứt bé gái đó vào tên mặt chuột. Lão ta run lên sợ hãi, cắm đầu cắm cổ lo chụp món hàng yêu dấu của mình.

"Con bé......" lão ta tái mặt.

"100 đồng vàng." Đó là số tiền hắn trả ra cho 1 sinh mạng yếu đuối vừa bị hành hạ cho đến chết. Lão buôn người chợt sáng mắt và gật đầu lia lịa. 1 món hời cho 1 đứa trẻ như thế này.

"Vẫn như mọi lần?"

"Phải. Gửi tới nhà ta vào lúc 5h chiều. Nhớ là đúng giờ vì hôm nay nhà có tiệc." Fransis lau đi những vệt máu vô tình bắn vào người mình ròi lạnh lùng bước ra khỏi nhà buôn. Để lại bao nỗi khiếp sợ và ám ảnh cho những đứa trẻ xấu số bị bắt tới đây.

Tên mặt chuột nhìn cơ thể mềm oặt của cô bé, lão xách nó lên rồi ném cho 1 tên lính của mình, bảo tên đó đi xử lý như thông thường. Lão luôn luôn thắc mắc, tại sao vị bá tước kia lại muốn lấy cái xác của những đứa trẻ mà ông ta đã giết. Tại sao lại không mua về nhà rồi hẵng làm gì thì làm. Trên hết, tại sao ông ta lại có hứng thú với Hắc Nhân?

"Ấy mà quan tâm chi cho mệt, miễn có hàng đưa cho hắn thì mọi chuyện êm xuôi thôi." Tên buôn người cười khả ố rồi quay trở vào phòng làm việc của mình. Không lâu sau đó, lão ta nhận được tin đã tìm thấy 1 Hắc Nhân lang thang nhưng từ giờ cho đến lúc đó là 1 khoảng thời gian khá dài.

~XOXOXOXOXOXOXOXOXOXO~

Theo hệ thống cấp bậc của đế quốc thì Fransis là kẻ có kha khá quyền lực trong tay mình, hắn là 1 Bá Tước. Hắn là cựu Hiệp Sĩ Hoàng Gia, thân từng là cố vấn của nhà vua. Vì sự hiểu biết và tài năng của mình, hắn ta luôn luôn được người đời kính nể, tôn trọng song cũng sợ hãi vì cái hắn từng là 1 người anh minh.

Bất cứ kẻ nào có là tham quan hay cậy quyền đều bị Fransis thẳng tay trừng trị. Bọn thảo khấu trong những cánh rừng già xung quanh đế quốc cũng bị quan đội của hắn làm gỏi.

Quan đội của hắn là 1 huyền thoại sống, là 1 kì tích của tạo vật. Họ là những chiến binh mạnh mẽ đến từ nhiều bộ tộc, đất nước khác nhau trên khắp lục địa, tất cả những người lính đó đều do 1 tay hắn huấn luyện nên. Đội quân đó chỉ có vỏn vẹn 59 thành viên nhưng có tới 4 vị đội trưởng, 1 chỉ huy và hắn- kẻ thủ lĩnh. Đội quân đó đã cùng vào ra tử chiến với hàng trăm loài quái vật, trải qua hơn 2 vụ đại chiến và ghê gớm nhất, họ đã cùng với đội quân của nhà thờ đi tử quyết với lại binh đoàn ma quỷ- được cho rằng là binh đoàn đáng sợ nhất châu lục dưới sự dẫn dắt của Kẻ Tri Thù- Behamut.

Và tất nhiên, họ đã ( may mắn) sống sót trở về đầy vinh quang.

Kẻ chỉ huy của quan đội (may mắn) này là 1 người con gái xinh đẹp và lạnh lùng tên Andrianna. Vô tình thay, cô là con gái cưng của hắn. Tuy xuất thân quý tộc và là 1 nữ nhi nhưng Andrianna đã khiến cho cánh mày râu nhiều phen nhục nhã. Xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh xuất chúng là những từ để miêu tả cô gái hoàn mỹ này.

Khác với cha mình, cô là 1 Hắc Nhân. Mái tóc đen dài suông mượt, đôi mắt sắc lẻm, cặp môi hồng đào đầy đặn. Cô tinh thông võ thuật, kiếm thuật và đặc biệt, cô là 1 ma pháp sư hệ Lửa. Chính điều đó đã làm cho cha cô có cái nhìn sâu sắc về phận nữ nhi ở đế quốc này, chính vì con gái mình, hắn đã thay đổi bộ luật hà khắc về phụ nữ đấu trành giành tự do cho nữ quyền.

Trong mắt Andrianna, Fransis tuy bổn phận làm cha vẫn chưa hoàn hảo nhưng những việc mà ông đã làm khiến cô vô cùng tự hào, hãnh diện. Chính vì là con gái đầu của gia tộc họ Kimble, cô quyết tâm trở thành Thủ Hộ Hoàng Gia, quyết tâm trở thành 1 Thánh Hiệp Sĩ để có thể phụ giúp cha mình. Vì vậy, cô trở nên Hà khắc với bản thân, luôn cố gắng đẩy mình vượt qua giới hạn của bản thân, lập hàng trăm chiến công hiển hách, cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước.

Nhưng...

Ước mơ đó chỉ là 1 giấc vọng dĩ vãng.

1 giấc mơ của 1 đứa trẻ mới lớn.

Vào lần sinh nhật thứ 22, Fransis đã chuẩn bị 1 bữa tiệc mừng cho con gái cưng của mình, ông cùng vợ mình là bà Henry ,2 cậu con trai là Guilet và Hansay lén tổ chức 1 bữa tiệc gia đình mừng tuổi con gái sẵn chúc mừng cô vì đã được thăng chức lên làm Tổng Chi Huy Hoàng Gia.

Fransis đã có tất cả mọi thứ trên đời, tiền bạc, của cải, chức tước, địa vị, danh vọng, 1 gia đình sùm vầy hạnh phúc, con cái hiếu thảo và giỏi giang, vợ hiền đẹp. Hắn đã nghĩ rằng hắn chính là kẻ hạnh phúc nhất nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng bi kịch diễn ra ngay sau khi hắn cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Bi kịch bắt đầu diễn ra khi 1 mũi tên tẩm độc bay xuyên qua người vợ yêu dấu của hắn. Bà ta chết ngay lập tức. Tiếp theo sau đó là hàng chục tên lính canh đổ bộ ồ ạt vào nhà hắn và chém phăng đầu của 2 đứa con trai. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn thi hài của 3 người nhà từng là hạnh phúc cả đời của hắn.

Fransis lặng người, hắn không hiểu, hắn thật sự không hề hiểu. Tuy đúng là có gay chút thù hằn với những tên tử tước khác nhưng cũng không đến mức phải để họ thảm sát cả nhà hắn trước mặt hắn.

Hắn thật sự không hiểu.

Không 1 tên lính nào tới bắt hay gông cổ hắn, chỉ để hắn đứng đó nhìn 3 cái xác mất hồn kia. Hắn vẫn chẳng hiểu. Tại sao?

Tại sao?

1 cau hỏi đơn giản nhưng chất chứa là trăm cảm xúc thù hận và đau buồn. Hắn không nhúc nhích, có lẽ vì quá sốc, hắn đã chẳng tài nào cử động được. Nhưng đây chỉ mới là sự mở màn cho chuỗi bi kịch mà hắn phải chịu đựng.

Kẻ cầm đầu của toán quân đến giết nhà hắn đã xuống ngựa và bước vào trong căn phòng. Ánh sáng chói rọi chiếu xuống tấm hắc choàng bào. Đó là 1 Hắc Kĩ Sĩ. Nhưng.....

"Andrianna?"

"Vang chào cha."

Kẻ mang bộ hắc chiến bào đó, kẻ cầm đầu sát hại cả nhà hắn, kẻ đã cướp đi hạnh phúc của đời hắn chính là con gái yêu dấu của hắn......đời thật trớ trêu. Fransis chỉ biết câm lặng nhìn con gái mình giương mũi kiếm lên, trước khi cô chém phăng cái đầu của hắn. Hắn đã kịp thốt lên vài câu.

"Tại sao?"

"Cha không cần hiểu vì người chết chẳng thể hiểu."

Đầu Fransis đứt kìa ra khỏi cổ, máu chảy lênh láng hết căn phòng. Andrianna nhìn ổ bánh kem chúc mừng sinh nhật mà mẹ đã chuẩn bị cho cô, những sợi dây màu đỏ được treo khắp phòng chủ để chúc mừng cho sự thăng tiến của cô. Cô có thể cảm nhận rất rõ tình yêu va sự phản bội nồng nặc cả căn phòng, không có khi cả dòng tộc. Cô chỉ mỉm cười. 1 nụ cười của kẻ điên.

"Đốt căn nhà này cho ta, giết hết những ai đã chứng kiến hay vô tình biết đến cuộc thanh trừng này. Vì Alfala!!"

Đồng loạt hàng chục giọng nói rống lên đồng thanh.

"Vì Alfala!!"

Căn nhà bị đốt, nó bùng len ngọn lửa đỏ thẵm như máu, như màu đỏ yêu thích của cô như màu máu dính trên bàn tay cô. Khi cô đứng ngắm ngôi nhà mình đã sống suốt 20 năm nay bị chôn lấp trong biển lửa. Biểu cảm khuôn mặt của cô rất đáng sợ.

Andrianna nở 1 nụ cười thỏa mãn, hả hể như thể cô đã trút bỏ được gánh nặng. Đứa con bất hiếu ấy hô hào cho đội quân của mình và rút thẳng về lại kinh thành chẳng mảy may nhìn lại.

Và như thế, cuộc đời của Fransis bắt đầu và kết thúc đều bằng sự phản bội. Nhưng hắn vẫn không cam tâm. Hắn vẫn chưa hiểu. Hắn không thể hiểu. Vì thế, hắn hận.

Hắn hận sự phản bội của con gái mình. Hắn hận vì sao bản thân lại quá yếu đuối. Hắn hận vương quốc vì đã xúi giục đứa con của mình. Hắn hận những kẻ đã từng 1 thời lăng mạ chỉ trích hắn. Và hắn hận số mệnh của hắn.

Nỗi hận thù chất thành đống, sự phản bội lại càng dày đặc và máu của những kẻ vô tội bị vạ lây bởi số mệnh của hắn kết hợp lại. Nó tạo ra 1 bản thể, 1 sinh vật mang trong mình những cảm xúc tiêu cực và thù hằn của hắn.

Nó quyết tâm. Sẽ giết chết tất cả con người đang sống trên đất nước này. Nó đem nỗi hận của 1 lão già quá cố làm nhiên liệu cho sự tàn sát của mình. Và nó cũng lấy hình hài của kẻ đã trao tặng cho nó thân xác này.

1 Fransis phiên bản lỗi.

"Đi đi đứa con của ta, đem đến sự bất hạnh và đau khổ trút xuống cùng đất này."

Nó tuân theo lệnh của giọng nói đó và bắt đầu chuỗi ngày tạo nên sự bất hạnh và đau khổ cho tất cả những người xung quanh.

Nó tên là Fransis Kimble- 1 con rối mang trong mình sự thù hận. Nó là Fransis Kimble - con của 1 vị thần.

Ngày mà tên Fransis chết cũng là ngày mà nó được sinh ra.

Từ máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC