"Hận thù" nghìn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: BandagedRabbit

================

Lời đồn thổi bay đến từng ngóc ngách trên Takamagahara nhanh như một cơn gió, thâm nhập vào từng kẽ hở tại nơi Tinh Hải nuôi dưỡng vạn vật đang sống tại đó.

Câu chuyện kể về một vị thần còn non trẻ, chưa đủ trưởng thành đã tàn phá thần điện và những nơi khác trên Takamagahara như thế nào, những gì tồi tệ nhất đều liên quan đến anh ta.

Trên hết là những lời buộc tội đổ lên đầu vị thần minh đó, lời phán quyết được ban ra, nếu như anh ta lại gây chuyện lần nữa, anh ta sẽ bị buộc phải rời khỏi đây và không ai được phép nhắc đến tên anh.

Một con rắn cảm thấy hứng thú với chuyện này đang rón rén trườn qua khe nứt đi tìm con người thú vị kia.

"Hắn có thể gây nên chuyện ở Takamagahara là vì hắn không là ai cả, đúng không?"

Khi nó đến nơi nó ngạc nhiên phát hiện ra một cậu bé gầy gò, như một con thú hoang đang cố gắng băng bó vết thương. Chẳng có gì đáng sợ như lời đồn cả, nhưng nó cảm nhận được cậu bé đó đang nắm giữ một nguồn sức mạnh không thể áp chế.

Bao giờ cũng vậy, kẻ ngốc thường lo sợ về những điều mình không biết, ngược lại, hắn ta ngốc nghếch nhưng lại rất ham học hỏi. Không gì có thể thu hút hắn hơn những thứ chưa biết và lần này cũng không ngoại lệ.

Con rắn chầm chậm trườn về phía con suối mà cậu nhóc tóc vàng kia đang nghỉ ngơi, nhưng lại vô tình rơi vào trong dòng nước. Con vật cố gắng ngoi lên mặt nước cho đến khi có một bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ nắm lấy nó, để nó quấn vài vòng quanh cổ tay mình như nắm lấy phao cứu sinh trong cơn bão.

"Tôi nghĩ rắn thì phải biết bơi chứ, nhưng vẫn luôn có ngoại lệ nhỉ." Cậu bé nói, vừa nhìn nó cười vừa lấy quần áo lau khô cho nó. Con rắn sững sờ nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy, âu yếm dụi dụi vào bàn tay cậu bé.

"Cậu có tên không?" Con rắn trườn xuống mặt đất, có thứ gì đó khiến nó không nói được. "Orochi? Hehe, tên tôi là Susanoo."

Chuyến viếng thăm Takamagahara lần này ảnh hưởng khá lớn đối với Orochi vậy nên nó chỉ có thể giao tiếp thông qua những chữ viết nguệch ngoạc trên cát, nhưng Susanoo là người đầu tiên nói chuyện với nó, đủ khiến cho chuyến đi này trở nên đáng giá.

-------------------------------

Vài tuần trôi qua và Orochi dần quen hơn với cuộc sống bên ngoài Tinh Hải và thậm chí trông hắn cũng có sức sống hơn. Susanoo và Orochi trở thành bạn thân, họ dành hàng giờ ngồi bên nhau, cách xa thần điện, nơi chàng trai tóc vàng thường kể cho Orochi nghe về những chuyến đi tới nhân gian và những con người anh gặp gỡ.

Orochi luôn yên lặng lắng nghe, về ẩm thực do người tạo ra, về lễ hội, trang phục, nghệ thuật, câu cá, đồ chơi.... Qua đôi môi của Susanoo, chúng trở nên thật tuyệt vời và sống động biết bao, câu chuyện đó cũng đã thổi bùng lên tính tò mò của Orochi.

Mọi thứ qua lời chàng trai tóc vàng miêu tả trở nên tươi sáng đến không ngờ.

Hắn khao khát được đến thăm những nơi đó một mình biết bao nhiêu và tự mình trải nghiệm xem thế giời này thú vị thế nào.

Một ngày nọ, Orochi trễ hẹn với vị thần minh và rồi tìm thấy anh đang thút thít trong một góc vườn cây bạch quả. Những giọt nước mắt tuôn ra như suối, cảm xúc như bão tố dường như che mờ đi vầng hào quang quý giá mà Orochi yêu tha thiết.

Susanoo ngoảnh lại nhìn hắn, bộc bạch với hắn về những bất công anh phải chịu, sự vô cảm của những vị thần khác về những gì họ tạo ra, về mọi thứ xung quanh khiến anh thất vọng thế nào. Susanoo chỉ mong rằng thần minh có thể yêu thương thế giới này như anh vậy.

"Tôi xin lỗi, dù biết anh không thể nói được.... Tôi.... Tôi làm phiền anh rồi."

Orochi run lên, lắc đầu, sau một vài phút gom lại sức mạnh, cơ thể hắn biến thành hình người, mái tóc đen dài qua vai xõa xuống cổ, vảy rắn biến thành kariginu màu tím nhạt, đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào Susanoo, khiến anh như hóa đá trong vài giây.

"Không đâu...." Orochi nở nụ cười "Tôi sẽ luôn ở bên lắng nghe cậu vì chúng ta là bạn mà."

Có lẽ sự ngạc nhiên và cú sốc khi lần đầu nhìn thấy hắn, nguyện ý lắng nghe anh nói, nhìn nhận anh như một vị thần mà không phải là sinh vật mà cha anh nuôi dưỡng, cũng đủ khiến anh quên đi lo âu và muộn phiền.

Với người ngoài đây có lẽ cũng chả có gì to tát nhưng với họ, chuyện đó cũng đủ để họ trao nhau nụ cười.

--------------------------------

Orochi trân quý từng phút giây ở bên Susanoo và cũng yêu quý những con người đã dạy anh thế nào là tình yêu. Họ yếu đuối, nhỏ bé và đầy khiếm khuyết, nhưng có lẽ những sự đối lập đó mới khiến họ trở nên đặc biệt như vậy.

Xà Thần muốn một lần xuống nhân gian, nhưng ở Takamagahara là một chuyện, xuống nhân gian lại là chuyện khác. Các vị thần bị cấm hạ phàm mà không có mục đích rõ ràng. Nếu hắn nói rằng hắn xuống nhân gian vì quá nhàn rỗi chắc chắn hắn sẽ bị trừng phạt rất nặng, còn chưa kể đến danh tiếng không mấy tốt đẹp của hắn trên Takamagahara này.

"Susanoo, đưa tôi cùng xuống nhân gian được không?"

"Đưa cậu đi...? Nhưng bằng cách nào? Những thần minh khác sẽ chất vấn tôi cậu là ai mà lại đưa cậu đi cùng mất."

"Vậy cứ bảo họ tôi là thú cưng của cậu hay cái gì đó chả được... trăm phần trăm cậu cũng nuôi mấy con thú khác, đúng chứ? Đi mà, đưa tôi đi cùng đi..." Orochi ngọt ngào nói, ôm chặt Susanoo từ phía sau, quấn quanh người anh như bản thể khác sẽ làm.

Susanoo thở dài thườn thượt, anh biết Orochi mong muốn được nhìn thấy thế giới kì diệu này như thế nào, vậy nên anh phải lãnh trách nhiệm dẫn hắn đi.

"Được rồi, được rồi... nhưng phải hứa với tôi một điều, bất kể thấy gì cậu cũng phải theo sát tôi. Cậu phải ở dưới sự bảo hộ và chăm sóc của tôi, con người không thích rắn cho lắm đâu."

Nghe những lời đó Orochi liền cười phá lên.

"Nghe kìa, tất nhiên là không rồi. Cậu mới là người không nên rời khỏi tôi mới đúng, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."

Họ nắm tay nhau hứa hẹn, phấn khích trò chuyện về ngày ước hẹn và mơ về những điều thú vị họ sẽ có.

Nhưng dường như, số phận lại có dự định khác cho cả hai.

----------------------------------

Vào ngày ước hẹn, Orochi sốt ruột chờ đợi khi cuộn mình quanh cành cây để tiết kiệm năng lượng, hắn chắc chắn rằng mình đã đến đúng giờ vào đúng ngày hẹn với Susanoo, nhưng bất kể đợi bao lâu, Susanoo vẫn mãi không chịu đến.

Lo lắng và khó chịu, hắn bò về chính điện của Takamagahara liền nghe thấy cuộc trò chuyện của hai tên lính gác.

"Ta chưa từng thấy Izanagi đại nhân tức giận như thế."

"Ta nghĩ là do tên nhóc kia, ngươi biết không, hắn được trao cho nhiệm vụ quan trọng, nhưng ta nghe thấy mấy vị quan chức nói hắn ta là mối nguy nên đây là cách tốt nhất để loại bỏ hắn ta."

"Nhưng, hắn còn quá nhỏ.... Rõ ràng là một nhiệm vụ tự sát. Ta thấy rất tiếc cho hắn, cơ thể bị tàn phá như thế..... Izanagi đại nhân phải đau đớn thế nào."

Nếu Orochi không nhầm, vị Izanagi đó là sư phụ của Susanoo, vậy chuyện họ đang nói đến, có khi nào....

Chỉ là trò đùa thôi.... ừ, đúng vậy, chỉ là trò đùa mà hắn không hiểu thôi, và chả phải trò đùa vui gì cả.

Không lí nào Susanoo lại chết được cả, hắn không tin đâu. Những tên lính đó đang mất trí thôi hoặc đơn giản là nhầm lẫn Susanoo với ai đấy thôi.

Có khả năng là Izanagi có rất nhiều học trò và đó chỉ là người khác mà thôi.

Bởi không thể nào..... Không thể nào là Susanoo, Susanoo của hắn sẽ không thất hứa đâu.

Susanoo của hắn chưa bao giờ nói dối, anh rất chân thành và mạnh mẽ. Cần nhiều hơn tia sáng mặt trời và hàng nghìn cái chết trên cả thế giới này để dập tắt ánh sáng của anh. Tia chớp là xương, mây là cơ thể, bão tố là hơi thở và đôi mắt sáng tựa mặt trời. Sao ngươi có thể phá hủy được chứ?

Đã bao lần hắn thấy anh chiến đấu rất dễ dàng, nắm giữ lượng sức mạnh khổng lồ như thế?

Thêm nữa không thể nào một người bướng bỉnh như anh lại từ bỏ cả. Và nếu anh ta bướng bỉnh, Orochi còn bướng bỉnh gấp đôi.

Hắn sẽ không chấp nhận chuyện này, tuyệt đối không.

----------------------------------

Orochi đợi.

Đợi thật lâu.

Hắn đợi từ lúc chiều tà đến bình minh, từ mùa đông lạnh giá đến mùa hè nóng rực. Thời gian vẫn cứ trôi và hắn nhìn thế giới này từ từ sụp đổ rồi dần dần bị thiên nhiên nuốt chửng.

Bất kể dấu tích nào còn lưu lại đều không thắng nổi dòng chảy thời gian. Hắn vẫn đợi, đợi một kỳ tích xảy ra, dù cho hắn có chối bỏ, hắn vẫn quay về nơi hắn và Susanoo thuộc về, bất kể ra sao hắn vẫn ngồi ở nơi bờ sông đã bị chiến tranh tàn phá kia, làm nhân chứng cho khoảnh khắc Tinh Hải quét qua, biến mọi thứ thành hư vô.

Chỉ khi đó hắn mới nhận ra thế giới này không còn gì vướng bận hắn nữa. Dù Susanoo có nói bao lần rằng thế giới này là kiệt tác không thể thay thế chăng nữa, nhưng không phải vậy.

Hoặc là đã quá nhiều năm trôi qua, những cảm xúc đã nguội lạnh, sự phấn khích cùng những sự quan tâm của hắn...

Hoặc có lẽ hắn đã không còn nhớ rõ nữa....

Hắn nhìn con người đau khổ và là hiện thân cho những sai lầm của thần minh đã tạo ra trong quá khứ, giống như những quả táo trên cây không thể rụng xuống, con người không thể thay đổi bản năng, lòng đố kị, thù địch, và sự dễ dãi của họ sẽ phá hủy tất cả những gì họ cố gắng xây dựng bao năm.

Quá dễ đoán và nhàm chán.

Có lẽ, từ tận sâu bên trong, lý do duy nhất khiến hắn bị thu hút bởi thế giới này là vì hắn muốn ngắm nhìn nó qua đôi mắt của Susanoo.

Nhưng đã không còn nữa. Susanoo đã không còn nữa rồi.

-----------------------------------

Ai nghĩ rằng người đàn ông mà hắn mong nhớ bấy lâu, sẽ trở thành cơn ác mộng dai dẳng và tồi tệ nhất?

Nhưng không vì thế mà hắn thất vọng. Nếu được hỏi, hắn không buồn đâu.

Hắn biết Susanoo sẽ không bao giờ nở nụ cười với hắn nữa, cũng sẽ không bao giờ mở cửa trái tim ra, chứ đừng nói đến việc tin tưởng hắn ngay từ khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau. Bất chấp sự thật đó, biết rằng Susanoo sẽ tồn tại ở nơi nào đó vẫn tốt hơn việc anh mãi mãi không làm điều đó nữa.

Thậm chí kể cả hắn tồn tại như kẻ thù trong mắt anh, đó cũng là cách hắn đòi cả vốn lẫn lãi khi anh bắt hắn phải chờ đợi. Lần này, người không ngừng nghĩ về hắn lại là Susanoo.

"Ngươi đến muộn rồi." Xà Thần nói.

"Orochi."

"Vâng, vâng, là tôi, là tôi, luôn luôn là tôi." Hắn không khỏi gượng cười, trải qua bao kinh hoàng, những cảm xúc hắn không biết tên sẽ mãi mãi không nhận được câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net