Dazai Osamu - Sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trôi trên một dòng nước.

Tôi không hề vô tình trượt chân ngã hay bị người ta đẩy xuống giống như mấy bộ phim truyền hình. Tôi cố tình nhảy vào dòng sông đó đấy.

Ah, các bạn biết không? Dưới cái ánh tà dương mỹ miều tuyệt đẹp đó, dòng sông bỗng dưng trở nên quyến rũ vô cùng. Long lanh dưới ánh sáng của mặt trời lúc hoàng hôn, lấp lánh trên mặt nước rồi khẽ dao động theo từng đợt gió. Tôi có thể tưởng tượng ra được, nếu dòng sông có thể hóa thành con người thì nàng ta sẽ đẹp biết nhường nào.

Một vẻ đẹp tới mức khiến trái tim nguội lạnh này phải xao xuyến, rung động không thôi.

Tôi thấy những cái gợn sóng lăn tăn trên mặt trước. Giống như cảm xúc của tôi bây giờ vậy, chẳng thể bình tĩnh nổi và cứ mãi dập dờn mà thôi. Tôi chẳng thể biết nàng ta có hiểu cảm xúc của tôi không nhỉ? Có phải từng đợt lăn tăn đó là đang cảm thông cho tình cảnh đáng thương của kẻ tồi tàn như tôi không? Phải chăng nàng ấy đang an ủi tôi, mời tôi xuống dưới đồng hành cùng nàng ở cái chốn lạnh lẽo này?

Tôi đồng ý lời mời.

Tôi nhào vào cái ôm của nàng ấy. Đúng như tôi dự đoán, cái ôm của nàng ta thật lạnh lẽo làm sao. Đại khái giống như năm tôi 5 tuổi và bị cha trách mắng, nhốt ngoài cửa giữa trời đông giá rét vậy. Cô đơn và lạnh lẽo bủa vây tâm hồn cô độc của kẻ lang thang không có ý chí tồn tại.

Phải nói là thân thể này còn sống, nhưng linh hồn đã chết từ lâu rồi.

Một đóa hoa héo tàn chẳng thể sống xót nổi trước xã hội khó hiểu và đầy dơ bẩn.

Sống? Như thế nào mới là sống? Sống như thế nào mới là đúng? Sống thế nào mới có ý nghĩa?

Tôi không biết. Những câu hỏi đó vây quanh đầu tôi cả chục năm nay rồi, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy đáp án. Tôi đã thử đi hỏi những người xung quanh, câu trả lời của họ đều khác nhau và chẳng ai giống ai cả. Người thì sống về tình yêu, người thì sống vì đồ ăn thức uống.

Lạ thật đấy, sống chỉ vì tình yêu và đồ ăn thôi sao? Tôi không hiểu. Có lẽ, tôi là kẻ máu lạnh nên chẳng có thứ tình cảm ấy tồn tại trong nội tâm dơ bẩn này.

Lạnh quá, nước sông thật lạnh. Nàng ta đang muốn nhấn chìm tôi xuống đáy sông sao? Nàng yêu tôi, quyến luyến tôi tới mức đấy sao? Tôi cảm nhận được đôi tay nàng đang ôm chầm tôi từ sau lưng, cảm nhận được hơi thở của nàng ngay bên tai.

Nàng đang kéo tôi xuống cái chốn mà tôi thầm mong từ lâu. Cái nơi mà tôi luôn mong mỏi bước tới, một nơi dành cho kẻ nhát gan, sống không có chút ý nghĩa nào. Đối với tôi, chỉ cần còn sống và còn thở là một sự áp lực nặng nề rồi. Nó như tảng đá nặng cả tấn đè lên vai gầy yếu ớt của tôi vậy. Mỗi một bước đi đều khó khăn, mỗi một hơi thở đều ngắt quãng.

Mệt mỏi và chán nản trước cuộc sống vô nghĩa.

Chỉ có cõi chết là chốn tôi thuộc về. Cái nơi bao dung lấy tâm hồn của tôi, hôn nhẹ nước mắt và máu trong tim tôi. Một kẻ nhát gan, ngay cả lời nói yêu thương cũng chẳng thể thốt ra, sợ hãi cả sự quan tâm của người khác dành cho mình.

Càng ngày càng khó thở, tôi thầm mừng trong lòng vì cuối cùng cũng đặt chân tới chốn đó.

Ah, cảm ơn nàng nhé dòng sông xinh đẹp. Cảm ơn nàng đã đưa tôi tới đấy, dắt tôi khỏi cái trần gian dơ bẩn này nhé!

Mà như này có được coi là tuẫn tình không nhỉ?

Chắc là có rồi. Vì tôi tự tử cùng với nàng sông xinh đẹp mà.

______________

18/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net