Dazai Osamu - Tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tồn tại. Dù đau khổ hay hạnh phúc, chúng ta vẫn phải tồn tại.

.

Ngay khi tôi mở mắt ra, cái thế giới màu xám đã cười vào mặt tôi. Rằng tôi không phải con người, tôi không giống họ. Điều tôi có thể làm là tham gia trò chơi mà số mệnh bày ra. Chống lại thế giới, chống lại cả chính con người và bản thân.

[Truy tìm]

Tôi tìm một điều gì đấy, ngay cả tôi cũng không biết đó là cái gì. Tôi không chắc thứ tôi cần tìm có đúng hoặc có ích cho tôi không. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, thứ đó sẽ khiến cuộc đời này lấp kín sương mù. Che đi đôi mắt của người giả khờ, đưa kẻ thông minh hóa người thường. Kể cả điều đó có khiến tôi chết một cách xấu xí, hay thảm khốc đi chăng thì đấy chính là phước lành đối với Dazai Osamu.

À à, đừng lo lắng cho tôi. Tôi biết chứ. Kẻ đọa đày lúc nào cũng chăm chăm vào cái chết, hăm he vồ lấy nó như những gã hám tiền. Nhưng cái chết là một điều thần thánh vô cùng. Một lối mòn dẫn tôi tới địa đàng, giúp tôi tỉnh giấc và rời khỏi thế giới hủ bại này.

Tình yêu. Tình yêu là liều thuốc an thần, cũng như thuốc độc đối với tôi vậy. Chúng khiến tôi mê say trong hương vị ngọt ngào, rồi khiến tôi quên nó đi một cách phũ phàng tuyệt vọng. Chúng đã tước đi quyền được yêu và quyền yêu của tôi. Chỉ vì, chỉ vì. Nói tới đây thì tôi nghẹn ngào không thôi, bao lời nói đều giãy giụa trong nước mắt và nỗi nhớ chợt bùng nổ bất ngờ. Dường như nỗi nhớ ấy chưa bao giờ biến mất, chúng chỉ ẩn sâu trong trái tim và thỉnh thoảng thoáng qua như lá thu. Tự nhiên tới nỗi, tôi không để ý và rồi thói quen sự lạ lùng trong tim.

Tôi chưa kể cho ai hết. Thậm chí tôi còn quên, chính tình yêu đã chuốc thuốc độc khiến tôi mất trí nhớ về mật ngọt mùa hè. Tôi đã từng yêu một người, nhiều vô cùng. Bình thường tới bất thường. Tôi đã yêu em ấy, như cách tôi si mê cái chết tới điên cả người.

Em hay hỏi tôi rằng, nếu giữa cái chết và em thì tôi sẽ chọn cái gì. Điều đó khiến tôi đau khổ không thôi, một sự so sánh khiến tôi càng chắc chắn rằng khi tôi ra đời thì mọi hạnh phúc đều bị vận mệnh tước đoạt. Kể cả cái chết, kể cả em. Tôi không thể sống thiếu một trong hai, nhưng nếu chọn thì tôi sẽ phải bỏ điều còn lại. Em là sự ngọt ngào duy nhất, viên kẹo duy nhất tôi có thể cầm trong tay ngay cả khi thân này ngập tràn bùn lầy đau thương. Thậm chí chiến tranh, súng đạn do thế giới mang đến cũng không đau đớn bằng lời hỏi ngây thơ kia.

Tôi đã yêu em ấy. Và đấy là giấc mơ tuyệt vời vô cùng, là hiện thực hay tương lai sau này. Mười năm, hay hai mươi năm. Không bền như tôi tưởng, không lâu như tôi nghĩ. Nếu tôi như gọi em, em sẽ quay đầu và gọi tên tôi chứ?

Dazai Osamu. Dazai, Osamu. Chỉ vậy thôi. Điều đó như một nụ hôn của thần chết, hôn lên vết thương đã rách nát. An ủi, dù chỉ là tuyệt vọng thì Dazai Osamu đã hạnh phúc rồi.

Tim này vẫn không thể ngừng réo gọi cảm xúc quá khứ. Em nghĩ gì về sự tự hủy này của tôi? Khi mà tôi đã quên em đi, quên cả giọng nói của em, quên cả lời yêu dạo đầu. Mọi thứ về chúng ta, tôi đều quên. Thứ duy nhất tôi còn nhớ được cho tới bây giờ, chỉ là cái chết, chỉ là sự phản kháng tới bất lực mà thôi. Tôi đã thất bại, trong tình yêu và trong trò chơi sống còn.

Cái giá của tôi là phải sống, và thật biết ơn khi vận mệnh đã khiến tôi nhớ tới tình yêu mà tôi đã quên từ lâu. Là món quà, cũng như trừng phạt.

Tôi muốn yêu em thêm một lần nữa. Dù là lần cuối. Trong mơ, dưới địa ngục và trên thiên đàng.

Mong rằng em đừng quên như cách tôi đã quên.

[Tôi đã từng yêu em, như cách tôi yêu cái chết vĩnh hằng.]

11/06/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net