Chương 1: Chính Trị Và Siêu Năng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn phía bao quanh là bức tường đen, chắn trước mặt là những xấp giấy tờ chất thành đống trên bàn.

Nhị thiếu gia nhà Desmond, Damian Desmond, hiện tại đã là một cậu ấm thành niên có tố chất. Cậu ta không còn là một cậu nhóc 6 tuổi ngay ngày đầu tiên đi học đã bị người kia đấm cho một cái. Hay là một thằng bé để quên khăn tay ở nhà, gián tiếp khiến cho người đó bị phạt một cái một huy hiệu Tonitrus ô danh.

Dù sao thì, huy hiệu Tonitrus đó vẫn vĩnh viễn là huy hiệu xấu cuối cùng mà người kia nhận được.

Damian thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa cái trán đau nhứt của mình.

Bắt đầu từ sáu năm trước thì quan hệ chính trị giữa hai phe Đông - Tây đã trở nên hòa hoãn đáng kể. Là một thành viên quan trọng trong xiềng xích của miền Tây, từ nhỏ cậu đã được trau dồi biết bao nhiêu là kiến thức về mọi lĩnh vực, trong đó bao gồm cả chính trị.

Mặc dù có bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu là thế, nhưng lần này cậu ấm nhà Desmond lại thật sự bó tay chịu trói với tình hình trước mắt.

Bạn thân của tiểu thư Becky Blackbell, trong buổi gặp mặt hội nghị với chính phủ phương Đông đã thẳng tay giựt bay bộ tóc giả của Thủ trưởng.

Bây giờ cậu phải làm cái gì đây hả trời??

Nếu là người khác, nếu là người khác, nếu là người khác! Nếu là người khác dám giật bay bộ tóc giả đó của ông ta, Daimian có lẽ sẽ chẳng do dự gì mà trừng phạt kẻ đó. Đưa người đến chỗ ngài thủ trưởng tạ tội, mặc kệ ông ta có muốn làm gì, chỉ cần đồng ý bỏ qua chuyện này là được.

Nhưng điều phiền phức là khi đó là bạn thân của Becky.

Damian trước giờ không ngán một ai, bao gồm luôn cả bạn thân của cô tiểu thư giàu có hay chính luôn cả Becky. Nhưng trùng hợp một cách xúi quẩy nào đó, cái người gây nên tội đồ kia lại chính là Anya Forger.

Thứ làm Damian ngán ngẩm không phải là cụm từ "bạn thân của cô tiểu thư tài phiệt", mà chính là cái tên "Anya Forger".

"Khốn khiếp thật! Con nhỏ này sao đến giờ vẫn tiếp tục gây rắc rối cơ chứ?!"

Sau khi "tạm" chấp nhận Anya là người bạn thân của mình vào sáu năm trước, mối quan hệ giữa hai người bọn họ ngày càng có chuyển biến tốt đẹp. Có khi là do con nhỏ đó ngừng làm cho khùng điên để thân thiết với cậu hơn, hay chính bản thân Damian đã nhận ra bản thân mình thực sự đã trưởng thành. Nhưng kể từ lúc đó, Anya chưa bao giờ gây chuyện rắc rối nữa.

Mặc dù mấy việc phiền phức lẻ tẻ bắt cậu dọn dẹp thì vẫn có đấy.

Damian đã định sẵn cách để chuộc tội với ngài thủ trưởng phía Đông, ngay cả cô tiểu thư nhà quân sự Blackbell cũng đã đứng ra chắc chắn rằng bản thân sẽ đưa ra một câu trả lời thích đáng để xin lỗi vì hành động khiếm nhã đó của Anya. Nhưng chính điều đó lại càng khiến quý tử nhà Desmond khó chịu.

Từ khi nào mà Becky lại tham gia giải quyết rắc rối cho cô nhóc của cậu cơ chứ?!

Kể từ khi đi học đã thế! Cậu ta luôn luôn cố gắng chen chân vào khi cậu ở riêng với Anya để nói một vấn đề riêng tư nào đó. Becky còn từng lên tiếng hăm dọa cậu nữa cơ đấy? Cái gì cơ? Bộ thiếu gia nhà Desmond lại đi sợ lời đe dọa của một đứa con gái à?

Người duy nhất và thứ duy nhất khiến cậu rơi nước mắt trong hai mươi năm qua, cũng chỉ có cú đấm đầu đời của con nhỏ Anya đó đem lại mà thôi.

Damian không thích Anya ở cái tính gây chuyện rồi đưa cho người khác dọn dẹp như thế. Ít ra thì cô nhóc đó phải xác định được một người nào đó duy nhất để giải quyết hậu quả của mình chứ?

Nếu như Becky Blackbell có xuất hiện ở đây và nghe được những lời này. Cá chắc rằng cô nàng sẽ nở nụ cười khinh khỉnh cùng khuôn mặt xem thường của mình ra.

"Ồ Desmond, ra là cậu muốn làm máy dọn rác độc quyền của Anya hử?"

Đập tay thật mạnh xuống bàn làm đống giấy tờ bay lả tả trong không trung. Damian Desmond quyết định phải tìm gặp và răn đe cho cô nhóc đó một trận nên thân!

Becky ngồi trong tư dinh nhà mình, ngẩn đầu nhìn thiếu nữ tóc hoa đào bồng bềnh trước mặt. Xem bộ dạng đó, có lẽ cậu ta đang rất vui nhỉ?

"Anya Forger, cậu có thể ngừng cựa quậy nữa không? Ghế sopha nhà tớ sắp bị cậu đâm thủng rồi đấy."

Mười bốn năm trôi qua đã khiến tiểu thư Blackbell lột xác trở thành một tiểu thư thật sự. Cô kiêu ngạo và hống hách vì gia thế, cũng bởi vì năng lực của mình khi còn ở trường Eden.

Là một trong những học sinh đứng đầu của ngôi trường danh giá đó, Becky hoàn toàn có thể thoải mái tự mãn về những chiến tích của mình.

"Anya lại sắp có em đấy."

Duy chỉ có duy nhất một mình Forger là không thay đổi, cô gái nhỏ giờ đã đến độ tuổi 20. Vẫn có thể giữ được cho mình sự hồn nhiên và vui tươi hiếm có trong cái xã hội này.

"Yor san có em bé ư? Là trai hay gái thế? Tớ mong rằng đó là một đứa bé gái dịu dàng đáng yêu. Thằng em trai chết tiệt kia của cậu làm tớ rợn da ốc đến già luôn rồi."

Becky vừa nói vừa khoa trương ôm chặt hai tay mình ngăn không cho nó run rẩy. Cứ mỗi khi nhớ về Amour Forger thì cô không thể không nhớ đến căn phòng xinh đẹp của mình đã hoang toàn đến mức nào khi không để ý đến nó.

"Amour rất đáng yêu!"

"Được rồi được rồi. Tớ biết đó là cách một người chị khi nhìn về đứa em trai của mình. Đó một suy nghĩ hết sức sai lầm và thiển cận đấy. Nghe tớ đi, đừng để nó động vào đồ của cậu, hoặc cậu muốn mua lại chúng toàn bộ."

"Tiền tiêu vặt của Anya không đủ để làm điều đó."

Anya nhè nhẹ cất giọng nói, phải, số tiền tiêu vặt ít ỏi mà papa và mama cho em sẽ chẳng đủ. Mặc dù em có làm thêm "công việc" ngoài giờ, nhưng công việc này cũng quá mức "trẻ con" để có thể nuôi sống bản thân.

Becky biết tình hình tài chính của nhà em, cô nàng nhướn đôi mắt xếch của mình lên cao. Thay đổi nội dung cuộc nói chuyện: "Vậy hẵn khoan nói đến cái đó, Yor san có em bé bao lâu rồi?"

"Không." Anya lắc đầu nhè nhẹ đáp, như đọc được suy nghĩ của Becky (thật ra là đọc được thật), em tiếp lời với một giọng điệu hết sức ngọt ngào: "Là em bé của chú Yuri, vợ chồng chú ấy sắp chào đón một thành viên mới. Và đứa trẻ đó sẽ trở thành em của mình, bất kể giới tính."

"Chà." Đột nhiên Becky lại thay đổi giọng điệu, và nói bằng một cái vẻ thèm thuồng không nên có ở một quý cô: "Cậu biết đấy, chú của cậu khá đẹp trai. Và mình đã rất thích chú ấy đấy."

"Như cách cậu đã từng thích papa Anya à?"

"Này!" Becky hoảng loạn đập bàn, cô xấu hổ đứng dậy. Và tiếp lời bằng một giọng điệu ngập ngừng đầy hỗn loạn: "Đó chính là suy nghĩ ngu ngốc nhất của mình khi còn bé. Và không mất quá nhiều thời gian, mình nhận ra Yor san mới là người phụ nữ tuyệt vời nhất với Loid san. Đương nhiên, đó đã chuyện của quá khứ rồi, cậu hiểu chứ?"

Anya sẽ tỏ vẻ đã hiểu nếu điều đó khiến cậu vui.

Becky chưa bao giờ thắng Anya trong bất cứ buổi nói chuyện nào, một phần là do năng lực đặc biệt của em, nhưng Becky sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được sự thật đó.

Anya đổi chủ đề bằng một câu nói đùa vô hại: "Amour rất giống chú Yuri, nếu cậu không ngại gọi crush cũ là papa thì cứ tùy ý."

"Anya! Cậu nói vớ vẫn cái gì đấy!" Khuôn mặt trắng nõn của Becky nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tắp lự như quả cà chua chín cây: "Thằng nhóc đó chỉ mới tám tuổi thôi, và ý cậu là gì đấy."

Nhưng cậu bảo cậu rất thích em trai Anya mà. Trong suy nghĩ của cậu ấy.

Anya làm bộ như không biết gì đến sự thật này, và em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: "Đến giờ rồi, Anya phải về nhà ăn tối cùng papa và mama. Tạm biệt Becky nhé."

Becky mệt mỏi như quả bóng xì hơi, rũ rượi ngồi trên ghế sopha: "Được rồi, tạm biệt."

_____________________

Chiến dịch Strix đã kết thúc vào 6 năm trước và thành công rực rỡ. Cũng đã đến lúc gia đình nhà Forger tan rã, nhưng mà chuyện làm gì đơn giản như vậy. Vì 8 năm trước gia đình họ đã chào đón một thành viên mới cơ mà.

Amour trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu. Cùng với Anya, đều có kí tự A đứng ở đầu.

Như vậy thì trong gia đình Forger, chỉ mỗi Anya là thực sự không có chút dòng máu liên hệ gì với những thành viên còn lại. Nhưng chả có vấn đề gì hết, Anya vẫn sẽ luôn là con gái trưởng của nhà Forger.

Hiện tại Anya cũng đã có một bí mật của riêng mình rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net