End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Miya Atsumu sợ Kita Shinsuke, sợ cái tính nghiêm khắc và thái độ bình tĩnh ấy của anh ta.

Nhưng Miya Atsumu cũng thích Kita Shinsuke, thích những khi ánh mắt ấy đảo qua nơi đây, cất giữ trong bầu trời mênh mông ấy dáng hình mình trong khắc thoảng qua ngắn ngủi.

Miya Atsumu thích anh lắm, cực kỳ, cực kỳ thích.

02.

Từ hồi còn nhỏ, Ojiro Aran đã cảm nhận được độ khó chơi của thằng quỷ đó rồi. Hai anh e sinh đôi chỉ có mỗi Osamu là bớt lo. Atsumu giỏi thì giỏi đấy, nhưng tính cách dễ làm người ta ghét chết đi được. Đôi khi anh muốn bổ đầu tên đó ra để xem bên trong có gì, mà tại sao tên này chẳng bao giờ học được cách nhìn sắc mặt của người khác ra sao.

Ngạo mạn, khinh khỉnh, nhưng lại yêu bóng chuyền hơn bất cứ ai. Một người như thế thì thực lòng anh không tài nào ghét được.

03.

Miya Osamu ghét thằng anh em mình lắm. Bản mặt lúc nào cũng phởn phởn lên và nhiều tật xấu khiếp đi được. Sáng sớm phải gọi dậy đi học mới chịu, hay ăn vụng và đồ đã mượn thì không bao giờ trả. Thực hiện lý luận "đồ của mày chính là đồ của tao, đồ của tao vẫn là đồ của tao" một cách tự nhiên như cơm bữa và, dĩ nhiên đã trở thành một Jaien đô con trong mắt Osamu.

Cậu hiểu rõ tính cách của tên này, đôi khi cũng lo lắng nếu một ngày nào đó đột ngột bị bá lăng, hoặc chúng bạn xa lánh, chắc khi đó nụ cười ngứa mắt trên gương mặt kia sẽ biến mất mất. Osamu không muốn điều ấy xảy đến chút nào.

"Thu liễm đi 'Tsumu, mọi người ghét mày lắm đấy."

"Thì sao?"

04.

Miya Atsumu ghét đám đông ồn ào, ghét những khi gã đang tập trung tinh thần lại bị phá đám. Atsumu thích bóng chuyền ghê gớm, luôn nghĩ rằng cuộc sống mình chắc chắn chỉ toàn là nó, năm năm, mười năm, sau đó đi theo gã đến khi cơ thể già nua không còn đi lại được.

Bóng chuyền là tất cả với thiếu niên này.

05.

Các đàn anh năm ba trong CLB Bóng Chuyền vừa mới nộp đơn rời đi để tập trung học tập, cả đám bắt đầu đoán tới đoán lui xem ai sẽ trở thành đội trưởng.

"Mày nghĩ ai là đội trưởng, 'Samu?" Miya Atsumu ôm bóng hỏi, gương mặt không nén nổi sự tò mò.

"Không biết, đừng hỏi tao."

06.

Đội trưởng mới là Kita Shinsuke.

Miya Atsumu không thân thiết với đàn anh này lắm, chỉ biết anh ta không nổi bật gì cho cam, thành tích cũng chỉ coi là tạm được, nhưng kỳ lạ là gã lại chẳng thấy bất ngờ gì. Đội trưởng ít cười, không giỏi, nhưng đối với bóng chuyền, Kita Shinsuke thực sự nghiêm túc. Chắc có lẽ thái độ ấy đã biến một Miya Atsumu yêu bóng chuyền có cảm tình với anh ta, nghĩ thầm nếu là người này thì mọi thứ đều ổn.

07.

Rút lại lời nói ấy, Miya Atsumu nghĩ mình bị hâm.

Kita Shinsuke không phải nghiêm túc mà là nghiêm túc thái quá. Anh ta làm mọi thứ một cách hoàn mỹ và không chấp nhận một chút ít quanh co hay lối tắt nào trong sinh hoạt hàng ngày. Ginjima và Suna hay truyền tai nhau việc thấy Kita giống như một đài máy móc, đôi khi gã cũng đồng ý trong lòng, tất nhiên, gã không dám nói ra.

Sống mười bảy năm, chưa bao giờ Miya Atsumu biết sợ là gì cả. Nhưng kể từ khi quen biết vị đội trưởng này, tần suất đổ mồ hôi của gã tăng lên vượt trội, đền bù cho mười sáu năm trước đây sống huênh hoang.

08.

Đội trưởng đáng sợ quá!!

Miya Atsumu phát khóc lên mỗi khi bị đôi mắt tĩnh lặng kia nhìn chăm chú. Vóc dáng anh không cao, gương mặt không đáng sợ, chỉ đứng đấy thôi nhưng cứ như một con mèo lười biếng nằm trên tường bao trông xuống dưới, nơi con chuột đang cố gắng nhét mình vào ngõ ngách, run rẩy muốn giấu đi thật nhanh.

Cả CLB không ai là không sợ Kita. Nhưng có lẽ Miya Atsumu là thằng sợ nhất.

09.

Dạo gần đây Atsumu bị gì ấy. Làm anh em, Osamu dễ dàng nhận thấy cảm xúc của gã ta dao động như thế nào. Suốt ngày cười ngây ngô, chân tay vụng về, rõ ràng sợ sệt nhưng lại thích lẽo đẽo theo đuôi đội trưởng, bị mắng là vừa khóc vừa cười.

"Mày ốm xong thì cháy dây thần kinh luôn à?"

"Im, biết cái gì."

10.

Miya Atsumu sợ Kita Shinsuke không? Sợ lắm chứ. Nhưng mà tên ngốc này còn thích anh ấy hơn cả sợ nữa cơ.

11.

Cả đội vừa kết thúc buổi tập luyện. Kita vừa mới ngồi xuống ghế, Miya Atsumu lập tức sán vào ngay. Gã cười hì hì mở một chai nước ra đưa anh, gãi đầu hỏi: "Anh Kita uống nước không?"

"Cảm ơn." Kita nhận lấy, lịch sự cảm ơn rồi uống ngụm. Thấy Atsumu vẫn trông mong nhìn mình, Kita không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ rồi cất lời: "Có chuyện gì à?"

"Không không không! Không có gì hết á!" Atsumu vội vàng xua tay, đỏ mặt đứng dậy chạy đi trong sự yên tĩnh của cả căn phòng.

Suna Rintarou thì thầm: "Thằng này nó..."

"Ừ. Đúng rồi." Miya Osamu vô cảm gật đầu: "Nó bị điên."

12.

Dạo gần đây Miya Atsumu có một phiền não ngọt ngào. Gã không biết mình nên làm gì để theo đuổi anh Kita nữa. Hỏi mấy đứa bạn thì không thể nào, nhưng vì bồn chồn, Atsumu quyết định lên google để học hỏi, nghĩ thầm nhất định phải dũng cảm lên.

13.

Hai anh em song sinh ngủ giường tầng, Osamu tầng dưới, Atsumu tầng trên.

Đến nửa đêm mà vẫn không tài nào ngủ được, Osamu chần chờ hồi lâu, cuối cùng không nghẹn được nữa, dò hỏi:

"'Tsumu?"

"Gì, 'Samu?"

"Mày... mày thích anh Kita à?"

Miya Atsumu bật dậy: "Sao mày biết!? Mày đọc trộm nhật ký của tao à thằng lợn này!"

"Câm! Mày lấy nhầm điện thoại tao!"

14.

Nụ cười trên gương mặt Miya Atsumu là một nụ cười tởm lợm. Miya Osamu nổi hết da gà lên mỗi khi thấy gã thẹn thùng nép vào cạnh Kita. Là một người biết hết tất cả, Osamu nghĩ nỗi cô độc của kẻ mạnh nhất này thật khó lòng được sẻ chia.

"Hôm nay tao quyết định sẽ tỏ tình."

"Cố lên."

Atsumu bất mãn: "Sao mày nói như có lệ thế?"

Osamu vô cảm: "Thế mày nói mấy năm rồi mày làm được chưa?"

"...Nhưng tao có cái cúc áo thứ hai!"

15.

Miya Atsumu là một tên nhát gan lắm. Gã yêu bóng chuyền, xong gã còn yêu cả Kita Shinsuke. Gã sẵn sàng nói cho cả thế giới biết mình yêu môn thể thao ấy như thế nào, nhưng mỗi khi đối mặt với Kita thì lại nhút nhát như mất khả năng nói chuyện.

Một năm, hai năm, chín năm.

Miya Atsumu thấy mình như một đoá hướng dương vẫn luôn đuổi theo bóng mặt trời.

16.

Năm nay MSBY đấu trận ở Sendai Nhật Bản. Miya Atsumu chuồn êm khỏi đám người, lách vào tiệm cơm nắm Miya của Osamu, bắt đầu nếm thử cảm giác làm phục vụ là như thế nào. Miya Osamu vô ngữ nhìn gã, đẩy một đĩa cơm nắm nóng hôi hổi lên và cười.

"Ăn đi."

Atsumu nghe lời cắn một miếng. Vẫn là hương vị quen thuộc như ngày xưa, nhưng đọng lại bên trong ấy còn có một thứ gì đặc biệt hơn nữa. Gã rùng mình: "Gạo mới...!"

"Không sai! Tao làm từ gạo mới được đưa tới sáng nay."

Atsumu vội vàng ngó trước ngó sau, nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy được một bao gạo Chanto để trong góc bếp. Biết gã tìm ai, Osamu tựa vào bàn, cười nhạo: "Không cần tìm. Anh Kita không có ở đây."

"Tao biết mà." Atsumu buồn bực: "Hôm qua tao gửi vé cho anh Kita nhưng ảnh bảo bận không đi được."

"Thế sao còn tìm?"

Ai biết được. Chỉ là bản năng nói thế, thì thầm bảo lỡ đâu anh ấy đang ở ngay đây.

17.

Sau khi trận đấu kết thúc, tuyển thủ sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Atsumu vội vàng tạm biệt đồng đội mình và bắt xe trở lại Hyogo, tìm đến địa chỉ nhà mà gã chẳng tài nào quên được.

Atsumu chạy một mạch từ đầu ngõ chạy vào trong. Trên đường có một ít người nhận ra, gã cười xin lỗi và tiếp tục hướng tới đích đến cuối cùng. Một căn nhà gỗ. Một cánh cổng không sao. Một thanh niên mặc áo quần lao động, xách theo dụng cụ bước trong vườn, thấy có người chạy tới thì kinh ngạc đứng lại.

Vẫn là người ấy, vóc dáng không cao, đôi mắt xinh đẹp.

Vẫn là người ấy, chỉ đứng đó thôi, nhưng lại cảm giác như là sóng biển ập vào, bao quanh thân như dịu dàng ôm ấp.

Miya Atsumu nghĩ, cuối cùng gã cũng cảm thấy mình đã trở về nhà.

"Anh Kita!"

18.

"Sao em ở đây?" Kita đánh giá Atsumu từ trên xuống dưới, biểu cảm ngoại trừ lúc nãy ra thì không thấy thay đổi nhiều. Atsumu bất mãn: "Anh không vui à?"

"Sao lại thế." Kita nhoẻn miệng cười: "Anh không ngờ là em lại tới đây đấy. Trận đấu hay lắm, anh rất tự hào về em."

Trái tim Atsumu đập thình thịch, gã khó nén nổi sự đắc ý, đưa mắt nhìn bộ dạng của anh rồi hồ hởi: "Anh đi ra đồng à? Cho em đi với!"

Kita chưa kịp nói lời nào, Atsumu lại tiếp tục: "Mượn anh một bộ quần áo luôn nha!"

19.

Miya Atsumu không thích hợp chăm cây, gã chỉ hợp với việc chạy nhảy trên sân đấu, dưới hào quang chiến thắng, trong tiếng cổ vũ dội vang.

Nhưng nếu như để anh trông thấy một Miya Atsumu chân lấm tay bùn, vụng về vun trồng một sự sống với nụ cười ngây ngô ấy, chắc có lẽ vẫn thấy không tệ chút nào.

Kita ngồi xổm xuống, nâng tay lau vết bùn trên má của gã đi, cong môi bảo:

"Tay chân vụng về quá, Atsumu."

Miya Atsumu đỏ mặt.

20.

Miya Atsumu có nghĩ lúc mình tỏ tình với Kita Shinsuke thì sẽ là tình cảnh như thế nào.

Lần đầu tiên là trận đấu giải toàn quốc, định bụng sau khi thắng được huy chương sẽ chạy tới ngỏ lời. Nhưng khi ấy đội gã thất bại, sợ nước mắt trong lòng anh vẫn rơi nên nghẹn lại không dám nói.

Lần thứ hai là khi tốt nghiệp. Gã sợ lên đại học anh Kita sẽ gặp gỡ được nhiều người khác hơn, cả nam lẫn nữ, sẽ lãng quên mất một Miya Atsumu giấu anh một mảnh tình đơn độc, tay chung tay với ai đó không phải mình.

Cuối cùng thì mỗi ngày đều muốn nói, những lúc khép mắt lại, những lúc nghỉ ngơi, luôn tưởng tượng ra cảnh hai người ở bên nhau không biết mệt. Nhưng cuộc sống của người trưởng thành bận rộn quá, hết việc này tới việc kia, lo bóng sợ gió mấy năm trời mình còn chưa đuổi theo ước vọng, anh còn chưa công thành danh toại thì sao dám hứa hẹn tương lai.

Mỗi ngày Miya Atsumu lại yêu bóng chuyền nhiều hơn. Thấy mình chia ra hai nửa trái tim, một ngăn yêu nó, một ngăn yêu người.

21.

"Anh Kita này, em nói nhé." Miya Atsumu cười tủm tỉm nắm lấy bàn tay vừa định rụt khỏi mặt mình ra, đón ánh mặt trời mà không thấy đầu choáng ngợp. Gã thả cây con xuống, vứt xẻng sang một bên, nhìn chăm chú vào chính mình được phản chiếu trong bầu trời mênh mông trước mặt: "Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC