#2 Chỉ điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Ngọc,chị đang ở đâu?"

"Em có thể hy vọng một chút được không?"

Ngồi trong căn phòng chính mình ngày đó nhìn lại tấm ảnh trắng đen chứa hình ảnh người con gái ấy. Tim Cố Hiểu Mộng lại quặn đau, mọi ký ức đẹp đẽ đêm đó hiện diện rõ ràng trước mắt cô. Người ấy đã đáp ứng cô cùng nhau rời khỏi Cầu Trang. Nhưng rồi sao, người ấy thất hứa, quyết định hy sinh mạng sống để bỏ lại cô một mình chống trọi lại địa ngục trần gian.

Trong không gian bao phủ một màu trắng. Xung quanh bốn hướng Cố Hiểu Mộng đều là quang ảnh về người con gái ấy. Cô chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Những viễn cảnh cô suy diễn Lý Ninh Ngọc đã chết ra sao, đêm đó đã chịu đựng tra tấn thế nào, Long Xuyên Phì Nguyên sẽ giở trò đồi bại trên thi thể Lý Ninh Ngọc. Cô quằn quại muốn đập tan mọi quang ảnh khinh khủng đó. Nhưng hoàn toàn bất lực, hình ảnh trước mắt càng đeo bám cô không cho phép thoát ra ngoài.

"Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc..."

Lý Ninh Ngọc dưới ánh sáng mờ ảo xuất hiện bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghe thấy thanh âm người ấy cô rất muôn ôm lấy thân ảnh cô gái ấy vào lòng nhưng không thể chạm đến được. Bàn tay cô cố gắng nắm lấy nhưng chỉ có thể xuyên qua làn ánh sáng kỳ ảo đấy. Lý Ninh Ngọc cong lên thành nụ cười ôn hòa, bình yên nhất xoa dịu trái tim rách nát, lạnh lẽo trong Cố Hiểu Mộng.

"Tôi luôn muốn em mỉm cười, không phải đau buồn vì tôi mà rơi lệ"

"Em không thể...chị Ngọc...em không thể ngừng nhớ về chị...chị biết những ngày tháng qua em khổ sở đến thế nào không?"

"Hiểu Mộng, tôi xin lỗi. Điều tôi luôn hy vọng là em sẽ sống sót rời khỏi Cầu Trang"

"Chị Ngọc! Đừng đi! Đừng rời xa em nữa!"

Bàn tay ấm áp của người ấy chỉ vừa chạm vào gương mặt cô thì đã lại đi xa mất. Cố Hiểu Mộng cố gắng gào thét níu giữ người ấy lại nhưng không thể. Lý Ninh Ngọc lại bỏ cô rời đi.

"Sở trưởng Cố, tôi vừa biết được vài thông tin quan trọng"

"Nói"

Vương Điềm Hương bị bắt giam vào căn phòng trắng suốt ba ngày. Đây là kiểu tra tấn tâm lý đáng sợ của người phương Tây. Cố Hiểu Mộng nhốt hắn vào căn phòng hoàn toàn một màu trắng, chỉ duy nhất hắn và 4 vách tường. Kiểu tra tấn này thực sự có tác dụng lớn với Vương Điềm Hương, tâm lý hắn giờ tương đối hoảng sợ giác quan đều suy yếu dần.

Cố Hiểu Mộng cho người mang hắn ra cột vào giá tra khảo.

"Vương Điềm Hương, quả thật không thể dụng hình với một cao thủ như anh"

"..."

"Chúng ta vào thẳng vấn đề. Nghe nói họ Vương anh sắp từ chức rời khỏi sở cơ yếu?Sở cơ yếu mất đi một tinh anh thẩm tra cũng khá là đáng tiếc"

"..."

"Là vì hai mẹ con họ Đào ở Tô Châu đúng không?"

Nghe thấy người đối diện nhắc đến người thân của mình. Vương Điềm Hương hơi kích động, ánh mắt căm giận nhìn vào nữ nhân trước mặt, hắn giật tay mạnh muốn thoát khỏi xích trói như đó là điều không thể.

"Cố Hiểu Mộng...cô muốn làm gì...?"

"Nói cho tôi biết,Lý Ninh Ngọc ở đâu?"

Vương Điềm Hương im lặng. Ngày trước hắn còn theo Long Xuyên đại tá. Hắn vô tình biết được nơi Long Xuyên Phì Nguyên xử lý thi thể Lý Ninh Ngọc. Vương Điềm Hương vốn muốn đem sự việc này xuống mồ cùng trả thù việc Cố Hiểu Mộng lần đó sau khi liên thủ với hắn liền tìm cách thủ tiêu hắn.

"Không nói? Anh nghĩ tôi không dám làm gì họ sao? Chắc Vương thủ trưởng còn nhớ hai cha con đội trưởng đội hành động phản bội lại chính phủ đã chết thế nào vào tháng trước?"

"Cố Hiểu Mộng! Cô tuyệt đối không được giết mẹ con Đào Tấn! Hai người họ vô tội!

"Vậy thì anh cần biết mình nên làm gì"

"Nếu cô không hại đến người thân của tôi...Tôi sẽ nói"

"Được"

"Cởi dây trói cổ tôi ra...Dễ nói chuyện"

Cố Hiểu Mộng thuận theo ý hắn cho người cởi trói cổ hắn ta ra. Cô đặt ghế trước mặt hắn ngồi xuống tập trung lắng nghe từng chữ.

"Cô cũng biết xác của những người kia đều là do tôi xử lý.Duy chỉ có Lý Ninh Ngọc, Long Xuyên đại tá không để bất cứ ai chạm vào,tôi vì cảm thấy kỳ lạ nên đã đi theo dõi hắn. Lần đó tôi nhìn thấy trong nhà xác, hắn cởi quân trang Lý Ninh Ngọc ra động chạm từng tấc thịt trên người cô ấy. Gương mặt rất biến thái,đáng sợ."

Lý Ninh Ngọc thật sự đã chết. Mọi hy vọng ít ỏi trong cô giờ đã vụt tắt hoàn toàn. Lại nghe đến cơ thể Lý Ninh Ngọc bị bàn tay dơ bẩn Long Xuyên chạm vào, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt gần như đổ máu. Cố Hiểu Mộng kìm chế cảm xúc thịnh nộ bùng cháy,cô giờ đây hận ngày đó chỉ đem xác hắn cho cá hổ ăn đã quá nhẹ tay.
Cô bật ra hai tiếng vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng không hề mềm yếu,không hề suy giảm cơn hận thù.

"Súc sinh"

"Nhưng sau đó hắn ngưng lại. Hắn một mình mang xác Lý Ninh Ngọc đi về hướng Hồ Tây. Long Xuyên đó nói cái gì đó rất nhiều rồi còn cười rất lớn. Sau đó, hắn ta trực tiếp châm lửa hỏa thiêu thi thể ngay tại Hồ Tây "

Hồ Tây? Cố Hiểu Mộng nhớ lại rõ ràng trước đây cô cũng đã cho người ra Hồ Tây tìm kiếm, nhưng cũng không không có một tí manh mối để lại. Trước đây nghe nói Long Xuyên cũng thiêu xác vợ hắn ở Hồ Tây nhưng không biết tro cốt ở đâu.

"Vậy tro cốt ở đâu?"

"Tôi sau đó bị phát giác nên đã trốn về lại Cầu Trang. Sáng hôm sau vì tò mò nên lén lút ra lại chổ đó tìm kiếm. Xung quanh đã được thu dọn kỹ càng. Trong khi đi loanh quanh tôi thấy có một chổ đất bên phải chồi cây anh đào có vẻ vừa được đào bới. Lúc đó có lính nhật đi ngang tôi cũng vì vậy mà lập tức trốn đi không quay lại."

Cố Hiểu Mộng quan sát ánh mắt Vương Điềm Hương từ nãy đến giờ có thể cho rằng lời hắn nói hoàn toàn là có khả năng. Theo như hắn nói hôm trước, Long Xuyên có tình ý với Lý Ninh Ngọc do chị ấy rất giống vợ quá cố của hắn. Chổ được cho là chôn hài cốt Lý Ninh Ngọc cũng có thể chính là nơi chôn hài cốt người vợ đã mất của Long Xuyên.

Vương Điềm Hương chỉ nhìn thấy Cố Hiểu Mông đứng dậy rời đi. Hắn vẫn không tin hoàn toàn Cố Hiểu Mộng có thật sự để người thân hắn an toàn không.

"Cố Hiểu Mộng,lời tôi nói đều là thật. Mong cô khai ân không hại mẹ con Đào Tấn. Họ không giống tôi, họ vô tội"

"Tôi không bao giờ giết hại người vô tôi. Thứ tôi muốn chắc Vương thủ trưởng cũng rõ"

Vương Điềm Hương mỉm cười tự giễu,hắn vốn là hán gian phục tùng người nhật để hưởng một chút đặc ân, có chết cũng rất đáng cho tội lỗi gây ra. Vương Điềm Hương đặt cược hết những gì mình có vào Cố Hiểu Mộng, lần cược cuối cùng mong gần người thân sẽ an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net