#4 Minh Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dân Chương cùng Phan Hán Khanh tuyệt đối không chấp nhận việc minh hôn Cố Hiểu Mộng đề ra. Tuy vậy, cô vẫn tự mình quyết định cuộc đời mình. Cả đời này không lấy ai ngoại trừ Lý Ninh Ngọc.

Hàng Châu hôm nay là một ngày mưa giông ảm đạm.Bầu trời cả ngày đã xám xịt không một chút ánh sáng. Trong con hẻm nhỏ, giấy tiền vàng mã vừa được ném ra liền bị cơn gió cuốn đi bay khắp nơi. Dường như có một đám tang trong con hẻm này.

Trong nhà cũ kỹ 2 tầng thuộc con hẻm ấy đang diễn ra một đám cưới. Bên trong nhà có một bà mai mối lo việc hôn sự, hai ba người thổi kèn chơi nhạc, một ông pháp sư cùng hai thanh niên phụ việc. Cố Hiểu Mộng một mình lo liệu mọi thứ. Minh hôn của cô được tổ chức tại căn nhà cũ Lý Ninh Ngọc từng sống trước đây, nay đã được cô mua lại.

Trên lầu, Cố Hiểu Mộng đã mặc hỉ phục vào. Cô hôm nay vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, ngũ quan tinh xảo đích thị là tuyệt sắc giai nhân. Danh xưng mỹ nhân Hàng Châu xưa nay của cô vẫn chưa bao giờ mai một.

Cố Hiểu Mộng ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân rất hài lòng. Cô ảo tưởng ra trước mắt mình chính là Lý Ninh Ngọc đứng sau lưng cũng đã mặc hỉ phục chỉnh tề. Chỉ trong chốc lát sẽ cùng mình bái đường thành thân.

"Chị Ngọc hôm nay rất xinh đẹp"

Gương mặt kiều diễm đã rất lâu vắng nụ cười, giây phút này chẳng ai có thể thấy cô ấy hôm nay lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Điều Cố Hiểu Mộng luôn hằng mơ ước rằng bản thân sẽ trở thành thê tử của người cô yêu thương nhất.

"Cố tiểu thư,giờ lành đã đến"

Người mai mối được cô mời đến thực hiện minh hôn nói vọng lên. Cô phủ tấm khăn đỏ trên đầu xuống rồi bước xuống dưới nhà chuẩn bị cử hành nghi lễ.

Mưa giông bắt đầu trở nên dữ dội, bên ngoài còn có sấm chớp đánh ngang trời vang động. Trong nhà Lý Ninh Ngọc khắp nơi đều có vải đỏ và chữ hỉ trên vách tường. Một khói trắng bay là đà xuất phát từ chậu đốt vàng mã phía góc nhà không ngừng cháy âm ỉ. Trong nhà đặc biệt nhất là còn có một cỗ quan tài bên cạnh. Người khác mắt nhắm mắt mở nhìn vào liền bị sợ hãi vì nghĩ đây là đám tang chứ không phải hỉ sự.

Cố Hiểu Mộng bước từng bước xuống nhà,tiếng cầu thang đã cũ tạo ra âm thanh cót két càng làm cảnh tượng hiện tại thêm quỷ dị, đáng sợ. Bà mai mối nhanh nhẹn đến đỡ tay Cố Hiểu Mộng bước tới trước bàn thờ cúng sắp sửa hành lễ.

"Cố tiểu thư,chúng ta bắt đầu"

Bà mối đi sang một bên ra hiệu cho tên thổi kèn, đánh trống bắt đầu chơi nhạc. Giọng nói cao vút có phần chua ngoa của bà ấy cất lên.

"Nhất bái thiên địa"

Quay về hướng cửa, cô quỳ xuống hành lễ.

"Nhị bái cao đường"

Không có cha mẹ chứng kiến, không có tổ tiên bề trên. Một lạy này Cố Hiểu Mộng vừa mong được tha thứ vừa mong được đồng ý, tác hợp.

"Phu thê giao bái"

Cố Hiểu Mộng quay mặt về hướng hình nhân bên cạnh bái lễ. Sau đó cầm ly rượu hỉ uống cạn. Cô cầm hủ sứ trắng rồi đi về hướng quan tài đã chuẩn bị sẳn.

"Cố tiểu thư,cô có thật sự muốn..."

"Phải. Nhanh chóng một chút. Chị Ngọc đang đợi tôi"

Bà mai mối nuốt nước bọt ngược vào, bà ấy dù đã từng làm vài đám cưới ma cho bá hộ trước kia. Nhưng duy nhất đám cưới hôm nay của Cố tiểu thư làm bà ta sợ hãi.

Việc thê tử phải bồi táng phu quân đã chết là có thể diễn ra. Tuy nhiên Cố tiểu thư đây muốn minh hôn cùng một nữ nhân, lại còn muốn bồi táng người ấy, quả thật tiểu thư này là đồ điên không chữa trị được.

Đã nhận tiền thì không thể không làm theo. Bà mai mối ra hiệu cho mấy tên phụ việc phụ giúp đóng nắp quan tài.

"Chị Ngọc chúng ta đã trở thành phu thê. Em sẽ không để chị tiếp tục cô đơn phía bên kia. Chờ em chút nhé"

Môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt chờ đợi từng giây trôi qua.

Một nhát búa, hai nhát búa, ba nhát búa...

Sấm chớp đánh một tiếng thật kinh khủng. Căn nhà cũ có chút rung động,đèn điện trong nhà bỗng dưng vụt tắt toàn bộ. Hai thanh niên đóng đinh đột nhiên bị một lực vô hình đẩy mạnh văng vào vách.

" Sao không đóng đinh nhanh lên?"

"Có cái gì đó đẩy chúng tôi ra"

Tấm di ảnh Lý Ninh Ngọc đột nhiên lật úp xuống Lưu hương trên bàn thờ cũng tự nhiên phát hỏa.

Mọi người bắt đầu sợ đến rợn người.

"Chuyện gì vậy...?"

Còn chưa kịp hoàn hồn chuyện gì, những người đó thấy một bóng trắng thình lình xuất hiện trước cửa nhà và đang bước vào trong. Thân ảnh mờ mờ ảo ảo, không rõ hình dạng. Một luồng khí lạnh lan tỏa đến bọn họ, khiến gáy cổ ai nấy đều rùng mình sởn da gà.

"Quỷ!!!"

Hầu hết mọi người đều bỏ chạy mặc kệ mưa giông có lớn đến đâu, phải bảo toàn tính mạng.
Duy chỉ có ông pháp sư là còn chút bình tĩnh. Ông ta lấy vài lá bùa cùng kiếm gỗ múa may quay cuồng làm phép đuổi tà.

Bóng trắng không hề bị tác động, nó lướt đến đến nắm lấy cổ ông thầy phép kéo lên lơ lửng khỏi mặt đất.

"Cút"

Ông pháp sư bị bóng trắng ném mạnh thẳng ra cửa. Biết thứ hiện diện trước mắt không tầm thường, ông ta ba chân bốn cẳng chạy đi không quay đầu lại.

Cố Hiểu Mộng nghe náo loạn bên ngoài, rất muốn quát mắng bọn vô dụng. Chưa kịp lên tiếng cỗ quan tài đột nhiên run lắc dữ dội. Nắp quan tài liền bị bật ra bay thẳng vào vách nhà.

Cố Hiểu Mộng bỏ tay ra khỏi mắt, cô ngồi dậy nhìn xung quanh không một ai còn ở đây,cảnh tượng có phần hỗn độn.

"Cố Hiểu Mộng"

Thanh âm lạnh lùng mà cô vẫn khắc ghi trong trí nhớ trong tim mình,không thể nào lầm được. Người ấy đang xuất hiện tại đây, chính là Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc"

Cô bật dậy bước ra truy mắt nhìn khắp nhà, cô cố gắng gọi to tên người con gái ấy. Mong gần điều cô nghe thấy là thật sự.

Lý Ninh Ngọc từ một góc tối xuất hiện trước mặt Cố Hiểu Mộng, không còn là hình ảnh mờ ảo mà hoàn toàn rõ ràng, nguyên vẹn.

Cố Hiểu Mộng vội vả lao đến ôm lấy người ấy thật chặt. Cảm giác ôm chân thật vô cùng không phải là ảo tưởng hay ác mộng hằng đêm vẫn luôn đeo bám cô. Chỉ tiếc cơ thể này đã không còn hơi ấm vốn có trước kia.

"Chị Ngọc, chị rốt cuộc cũng trở về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net