dương cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên ngọn đồi tôi và em thường đến, ngọn đồi tồn tại cùng một mảnh đất trống xanh ngát. Tôi không biết tại sao lại có một chiếc đàn dương cầm tại đây, nhưng đã lâu rồi tôi chưa chơi lại. Tôi học chơi từ nhỏ, không thể nói tôi hứng thú với nhạc cụ này, chỉ là vì em yêu những âm thanh du dương ấy vậy nên tôi chơi, tôi chơi dương cầm cũng vì em.

Ngày em xa khuất, tôi cũng chẳng còn lí do gì để chơi tiếp, cũng như việc ở lại vùng ngoại ô này.

Tôi chuyển lên Kyoto, làm nghề phục vụ tại một nhà hàng nào đó rồi sống qua ngày. Đời tôi như một vòng tròn, lặp lại một cách tẻ nhạt.

Nếu có em ở đây, đời tôi sẽ thật đẹp biết bao, em như nhành hoa dại nhẹ nhàng rơi vào đời tôi, đi vào tim tôi, khắc em thật sâu trong tâm trí tôi. Khiến tôi yêu em da diết, dẫu rằng em chỉ là một kẻ sắp chết luôn ngồi phác họa cảnh quang trên một ngọn đồi hoang vắng lúc chiều dần tới.

Tôi lần đầu biết đến em, khi người con gái ấy đang ngủ gục tựa vào gốc cây bàng to lớn ngay trên đỉnh đồi. Mảnh đất trống lại có một cây đàn dương cầm, tôi theo cảm xúc ngồi xuống đàn một bản tự do, em từ lúc nào lại xuất hiện, lặng lẽ mỉm cười khen hay.

Gió nhè nhẹ, lay động những ngọn cỏ xanh. Mái tóc em xõa dài, đung đưa theo cơn gió buổi chiều tà. Ánh mắt em đen tuyền, vô hồn nhìn những phím đàn đang phát ra âm thanh trầm bổng.

Không ai nói một lời nào, kẻ chơi đàn khẽ lướt qua phím chăm chú xem biểu cảm người xem, kẻ còn lại chìm vào thanh âm dịu dàng, khẽ nhắm mắt tận hưởng.

Âm nhạc sẽ chạm đến trái tim người nghe khi họ sẵn sàng đón nhận nó, khi họ thật sự tận hưởng nó. Người làm nhạc sẽ thật hạnh phúc xiết bao khi khoảnh khắc mình biểu diễn, những vị khán giả thân thương lắng nghe nó, khiến nó trở nên "ý nghĩa" hơn tất thảy. Nó được tạo ra để họ thư giãn, được tạo ra để chạm vào trái tim họ, dẫu trái tim họ có là trái tim đang và đã nát vụn, thanh âm ấy sẽ chữa lành nó. Như cách tiếng đàn dương cầm của tôi chữa lành em, một kẻ sắp đi xa, đi đến tận nơi cuối chân trời mà không một kẻ nào chạm tới.

Tựa như một thiên thần, tựa như một nhành hoa, xinh đẹp là từ chưa đủ để diễn tả em. Có thể em không phải người xinh đẹp nhất thế gian, nhưng trong ánh mắt của kẻ nặng tình ấy, em vẫn là một nàng thơ, dẫu có xanh xao vô hồn cũng thật mong manh, đẹp đẽ.

Tôi nhìn đời một cách tệ hại, nhìn kẻ qua người lại hay chính bản thân đầy vết bẩn tanh tưởi. Nhưng trong đáy mắt tôi, em thuần khiết đến khó tả. Tựa như một viên pha lê, tinh khiết đầy sắc xảo, một thứ mà tôi chưa từng dám chạm tới vì sợ đôi bàn tay dơ bẩn này làm nhơ nhuốc em, cũng không thể chạm tới khi tôi chỉ là một thằng vô dụng biết chơi dương cầm để em nghỉ ngơi giữa dòng đời tấp nập, giữa ranh giới sự sống cái chết, giữa những tháng ngày yên ắng cuối đời của em.

Ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, cây đàn dương cầm cũ kĩ bị bỏ lại và bóng hình người luôn khoác trên mình bộ áo bệnh nhân, hằn sâu thật sâu vào tâm trí tôi, một khoảng không khó xóa nhòa.

Tôi không phải kẻ luyến tiếc những điều xưa cũ, nhưng biệt danh em đặt cho tôi - nhạc sĩ mộng mơ lại là điều khiến tôi luyến tiếc, cố lưu lại nó theo năm tháng đang trôi dần đi một cách vô bổ. Tôi không ghét nó, dẫu nghe nó thật chẳng liên quan gì đến bộ dạng điêu tàn của tôi.

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm là khoảng thời gian có thể hơn nửa đời người, thâm tâm tôi vẫn sẽ có một điều gì đó nghẹn ngào, một nỗi nhớ canh cánh cõi lòng khiến cả đời này tôi gắn liền với em, gắn với khung cảnh chiều tàn nhuộm đỏ cam cả vùng trời xa vút không thể chạm tới nhưng lại được thu gọn lại trong ánh mắt sâu hoắm tối mù đầy sương, không có lấy một tia sáng chiếu rọi.

Người đời nhìn thấy đôi mắt em có lẽ sẽ chê bai rằng nó thật vô hồn, không mang một chút sức sống. Nhưng một kẻ như em, một kẻ không còn lấy một thứ gì để mất cũng chẳng còn đau thương tiếc nuối gì nơi trần thế này, khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy, chẳng phải nó rất đẹp sao?

Nó đẹp đến ngạt thở, một thứ hoàn hảo vượt xa đến nỗi không điều gì xứng đáng sánh vai cùng em. Ngay cả tôi. Tôi không thể và cũng không dám mơ mộng được điều ấy, tôi đi cạnh em cũng chỉ như một đống rác rưởi bao bọc lấy bông hoa nhài yếu mềm sẽ bay theo làn gió nhẹ bất cứ lúc nào. Thâm tâm của em, tôi cũng chưa từng dám tưởng tượng đến. Nó sẽ đen khịt như trời đêm không trăng hay sao soi sáng hay tinh khiết, rực rỡ tựa nắng ban mai?

Sương mù khẽ đi qua ngọn đồi, một ngày sương mù nhè nhẹ che khuất đi đỉnh đồi nơi em hay ngồi. Tôi thấy em đứng dưới chân đồi cạnh cây đàn dương cầm mục nát ấy, ngước lên nhìn đỉnh đồi cùng làn sương vô định. Tôi bước lại, không dám đến quá gần em, em không để tâm chỉ quay lại nhìn tôi mỉm cười, tôi yêu nụ cười của em, đôi mắt và nụ cười của em sẽ được mọi người trân trọng biết nhường nào nếu em không phải một kẻ đoản mệnh?

Ngọn đồi xưa vắng, gần như nếu tôi và em đều không lạc lối tới đây thì còn ai sẽ biết đến nơi diệu cảnh này?

Những hạt bụi đã dính vào chiếc ghế sờn cũ, những phím đàn đã hỏng hóc vài chỗ, phủ lên một lớp xám đen bởi bụi. Sau bao năm, tôi trở lại nơi tôi và em gặp nhau lần đầu, nơi tôi không thể nói em nghe tình cảm của mình cũng là nơi đầu tiên nàng thơ ấy bước vào trái tim tôi một cách bình yên nhất và ở đấy trong suốt quãng đời cuối cùng của em và cả quãng đời thảm trạng của một nhạc sĩ mộng mơ thất bại.

Ngay lúc này, tôi không quan tâm đến mấy hạt bụi hay những âm thanh méo mó từ những phím đàn hỏng nữa, tôi đàn một bản tự do, bản đàn đầu tiên sau vài năm tôi học từ bé mà tôi tự chơi, cũng là lần đầu tiên tôi thật sự coi bản thân là một nhạc sĩ thực thụ.

Âm nhạc của tôi chạm tới trái tim và chữa lành nó cho một nàng thơ, khoảnh khắc này, ngay ngọn đồi này tôi ước rằng mình sẽ được đàn cho em tới lúc ngã gục. Chữa lành em khiến đôi mắt vô hồn ấy le lói vài tia sáng soi rọi, nụ cười của em sẽ tuyệt đẹp đến cỡ nào? Khoảnh khắc này, hãy để một kẻ như tôi dám bước đến bên em, dám đứng ngang hàng với em và dám nghĩ rằng bản thân mình được phép chạm tới em, một thiên thần, một nàng thơ.

Ngón tay tôi lướt qua những phím đàn, bụi bay trong không khí cũng không làm tôi mất tập trung. Tôi nhớ mọi bản đàn tôi từng đánh cho em nghe, tôi nhớ mọi hình ảnh em khép hờ đôi mắt đen ấy, mở lòng đón nhận thứ thanh âm nhơ nhuốc nhưng đầy sự cung kính của tôi dành cho nàng thơ của mình. Làn gió lại khẽ thổi qua, tiếng cỏ xào xạt và vài chiếc lá bị cuốn đi ngang qua nơi tôi ngồi. Nhắm đôi mắt lại, tự nhớ lại cảnh em đứng tận hưởng những tiếng đàn này. Tôi mong phía cuối chân trời, em sẽ luôn nhớ rằng đã từng có một người yêu em tha thiết vô bờ.

Tình yêu tôi dành cho em nhẹ tựa như gió, luôn lướt qua những nơi tuyệt đẹp, khẽ vờn qua với mái tóc em, khẽ đung đưa những ngọn cỏ, khẽ cuốn đi những chiếc lá xanh đã chọn cách rời bỏ cái cây nơi mình thuộc về.

Tôi không muốn ở lại đây lâu nhưng cũng chẳng muốn rời khỏi, ánh chiều tà dần phủ xuống, tiếng đàn dương cầm giữa không gian tĩnh mịch vẫn đang tiếp tục, thu hút sự chú ý của một đám trẻ con. Tôi không quan tâm ánh mắt kì lạ của chúng, thứ thanh âm này tôi không bao giờ cho phép nó dừng lại, dẫu khi tôi đã gục xuống nó vẫn sẽ tồn tại, dù chiếc đàn dương cầm này có bị đốt đi, mục nát đến thảm thương hay cả ngàn năm sau, nó vẫn sẽ tồn tại, nó sẽ không dừng lại khi kẻ tạo ra nó còn lưu luyến tình cảm đã bỏ lỡ từ lâu.

Bầu trời vùng ngoại ô này vẫn đẹp, với một kẻ như tôi thì sẽ không muốn ngắm nhìn nó đâu nhưng người ta nói mọi ngôi sao trên trời đều là linh hồn của một người đáng quý nào đó.

Ngước lên bầu trời, liệu giữa bao ngôi sao ngoài kia, em sẽ là vì sao rạng rỡ nào? Tôi nhìn ngắm bầu trời ấy, đen tuyền và được tô điểm những vệt sáng của sao trời. Tựa như đôi mắt của em, đen tuyền không có lấy một nghĩa lí, được tô điểm bằng những màu sắc phản chiếu qua con ngươi của nàng thơ. Liệu rằng kẻ hèn mọn này sẽ được thu lại và phản chiếu dưới ánh mắt của nàng thơ ấy chứ? Hay chỉ là một thứ đang lướt qua như một cơn gió tại một thước phim cuộc đời em? Cơn gió ấy không có ý nghĩa gì với em, chỉ là chất xúc tác khiến em tỉnh giấc khỏi sự mộng mơ vô định.

Tôi không biết gia đình em, tôi không biết tên em, tôi không biết em đang ở đâu. Tôi chẳng biết thứ gì về em, ấy vậy tôi yêu em. Tôi yêu một kẻ mà chỉ đơn giản gọi là nàng thơ, không biết tên cũng chẳng biết họ.

Nhưng ai quan tâm? Khi tình cảm tôi dành cho em, không kẻ nào có thể phủ nhận. Tình này không cần phô trương hay đẹp như truyện cổ tích, chỉ là được phép ở cạnh và đàn cho em nghe tại ngày tháng cuối đời.

Giây phút ấy, tôi đâu biết rằng lại là lần cuối tôi gặp em? Hôm nào cũng vậy, tôi đều thấy em ở ngọn đồi ấy, nhưng ngày hôm đó thì không, hôm sau cũng không, ngày sau, tuần sau hay tháng sau cũng không.

Em biến mất theo làn gió chiều thu nhè nhẹ, mát mẻ nhưng cũng quá đỗi đau lòng.

Kí ức của tôi về em chỉ là những lần thấy em ngồi vẽ tranh, thấy em khép đôi mi lại nghe thanh âm dịu dàng nơi đàn dương cầm, thấy em nhìn về khoảng trời vô định không nói một lời, chỉ khẽ mỉm cười nhìn tôi thật buồn, một ánh mắt nói lên mọi sự tình về đời em, một đời phiêu lãng không có lấy một ý nghĩa, lí do nào để tồn tại, nhưng với tôi, em chỉ cần là chính em, chỉ cần là nàng thơ ấy dẫu cho có vô nghĩa, vô tình thế nào tôi cũng thấy thật trác tuyệt và mĩ miều.

Nàng thơ ấy là chấp niệm đời tôi, là ý niệm cố chấp tồn tại sâu thẳm trong tâm hồn tôi, là sự day dứt khi bỏ lỡ điều đáng quý nhất đời mình, là một điều tôi sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới. Là một điều khi dù tôi có mất đi hay dù có đang hiện hữu ngay trước tầm mắt cũng cảm thấy được sự quan trọng của điều ấy.

Lang thang giữa đường phố, tôi nên làm gì khi thiếu em? Sáng tác một bản đàn tự do luôn là điều khiến tôi bận tâm, tôi là kẻ thấp kém, dẫu vậy tôi muốn che đi dưới ánh mắt nàng, hãy cứ để kẻ hèn mọn này ảo tưởng tâm trí nàng có anh ta, vị nhạc sĩ mộng mơ ấy.

Về lại căn nhà trọ vào tối không trăng không sao, Kyoto luôn náo nhiệt, chỉ có lòng tôi đang như một đống bùi nhùi xen giữa đau khổ và trống rỗng một cách thảm hại.

Không có tôi, em vẫn sống, vẫn sẽ nhìn ngắm thế giới qua lăng kính mơ màng, còn tôi? Kẻ hèn này cũng chỉ đang tồn tại, không hơn không kém, không thể ngang hàng cùng ai cũng chẳng dám mơ mộng tới cuộc đời thuần khiết.

Hóa ra, tôi cũng chỉ là một kẻ qua đường của nàng, chỉ là một nhạc sĩ mộng mơ duy nhất sẵn sàng vì nàng mà cung kính, chỉ là một người giúp nàng chữa lành trong hàng ngàn người khác. Nhưng, dẫu vậy tôi vẫn yêu nàng, nàng thơ của tôi, riêng mình tôi.

Sương sớm còn đọng trên khẽ lá, bước từng bước nặng trĩu, tôi không biết tôi đang sống hay tồn tại nhưng dù cho có đang sống thì thiếu nàng, tôi sống cũng có nghĩa gì?

Đi đến một trạm dừng xe, lơ đãng một hồi có lẽ tôi cũng nhận ra mình nhầm lẫn, tôi nhầm chuyến xe rồi.

Nhưng cũng không muốn kêu ca gì, tôi đi đâu cũng được, thấy khung cảnh ngày một xa lạ tôi vẫn bình chân như vại, một hành khách nào đó đã ngủ quên mà không đóng cửa sổ xe lại, làn gió biển ùa vào khiến tôi cảm nhận được hơi lành lạnh.

Quay qua nơi cửa sổ cũng là lúc chiếc xe dừng lại, nó đang chạy trên một con đường dốc, bên phải là trạm dừng xe và một cửa hàng hoa, bên trái thì là biển cả.

Vội xuống xe, tôi ghé vào cửa tiệm hoa đấy, nhìn ngắm một hồi rồi chọn một bó hoa lavender, cầm trên tay bó hoa tím xinh đẹp, tôi lại nghĩ đến nàng. Những gì tôi cho là xinh đẹp nhất, tâm trí tôi đều tự động liên kết với nàng, có lẽ theo chính bản thân tôi nàng chính là "xinh đẹp" nhưng lại vượt xa cả từ "xinh đẹp".

Nhìn về hư vô, bờ biển sớm mai vắng tanh, chỉ có mình tôi ở đây, người qua đường cũng nghĩ rằng tôi là một kẻ kì quặc mới tới biển đi dạo vào thời gian sáng sớm thế này. Nhưng tôi không quan tâm, tôi quá quen với ánh mắt khinh thường ấy, ánh mắt thù hận mà những người "bậc trên" dành cho thứ rác rưởi như tôi.

Đôi mắt nàng không như vậy, dù nó vô hồn nhưng lại là điều khiến tôi yêu hơn tất thảy, nó không hoàn toàn hướng về tôi nhưng chưa từng bỏ rơi hay mặc kệ kẻ lạc lõng giữa chốn hoa lệ này. Gió biển liên tục lướt qua tôi, cơ thể tôi rùng mình nhưng chẳng muốn rời khỏi.

Đặt bó hoa lavender xinh đẹp ấy xuống nền cát vàng mịn, bỏ chiếc giày tàn tạ đã ố vàng vài chỗ ra khỏi chân, tôi đặt nó lên mặt nước lạnh. Biển cả sáng sớm lạnh, lạnh khiến cả đôi bàn chân tôi cảm thấy tê cứng, nhưng lại có gì đó thôi thúc tôi đi tiếp, đi cho tới khi nào biển cả ôm lấy tôi.

Lặng lẽ, không một tiếng động, tôi thả cơ thể theo làn nước lạnh và cơn sóng nhẹ nhàng, từ từ tôi thấy mắt cay gay gắt và phổi căng trướng đến khó chịu, tôi vẫn không muốn dừng lại.

Dần dần, cơ thể tôi ấm hơn, có lẽ vì cơ thể tôi và làn nước cũng đã hòa với nhau vậy nên không còn lạnh nữa. Không thể nói nó ấm áp hoàn toàn nhưng làn nước này, hãy để nó quấn tôi đi thật xa, để nó nhấn chìm sự hiện diện của tôi một lần và mãi mãi, hãy để nó đưa tôi đến nơi nàng thơ của tôi đang hiện hữu. Tôi muốn thấy, liệu rằng nàng thơ của tôi với đôi cánh thiên thần đẹp đẽ ấy sẽ như nào?

Tầm nhìn tôi dần nhòe đi, khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau khoảng thời gian tôi xa nàng thơ của mình. Ngay lúc này, tôi tỉnh táo hơn tất thảy, tôi biết mình sẽ đi đâu về đâu, tôi không hối hận, dù chỉ một chút cũng không. Tôi không còn gì nuối tiếc, tôi chỉ muốn bên cạnh nàng, dẫu ở thiên đàng hay địa ngục. Dẫu lang thang nơi trần thế hay phiêu bạt nơi chân trời, chỉ cần bên cạnh nàng thơ của tôi. Mọi thứ đều trở nên thật rực rỡ.

Mùa thu năm ấy, không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Chỉ có đôi ta, cứ lặng lẽ chìm vào giấc mộng riêng mình. Mùa thu năm ấy, tôi không bên cạnh nàng, nhưng bây giờ liệu nàng sẽ cho phép kẻ hèn mọn này chạm vào sự thuần khiết và đắm chìm vào đôi mắt đen tuyền ấy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bg #os #sẽ