Fushiguro Toji - Mệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm ngửa ra trên cái sân đầy đất, có chút khói bụi mà người hầu cố ý quét vào mặt tôi khiến tôi ho sặc sụa lên. Lại tới nữa, mấy cái trò bắt nạt người khác rồi dùng lời lẽ thô bỉ sỉ vả lên một đứa trẻ con mới chỉ chập chững biết đi. Đấy là một hành động đáng lên án nếu như ở gia đình bình thường, còn tại đây thì đó là chuyện cơm bữa vậy. Giả sử một ngày bạn ăn ba bữa, thì tôi cũng ăn chửi ba bữa thôi. Nếu bạn ăn khuya hay ăn vặt thì tôi cũng bị chửi vào khoảng thời gian chả đâu vào đâu hết.

"Thằng phế vật."

Một câu nói đã bám lấy tôi, kể từ khi tôi được chào đời. Đúng như cái biệt danh họ gọi cho tôi, tôi chỉ là tên phế vật mà thôi, sống một cách u uất nhưng chẳng thể thổ lộ cho ai. Mọi sự kiêu ngạo, tự tin của tôi bị cái gia tộc này dìm xuống tận cùng của mảnh đất . Không có chú lực, tôi như kẻ dị tộc trong nơi ở của toàn thiên tài vậy. Phận là phế vật như tôi, theo ý bọn họ là phải làm người hầu, kẻ tôi tớ đê hèn mà thôi. Tôi cũng tức giận, cũng phản kháng nhưng chẳng thể nào thắng được bọn họ, thắng được cái số mệnh mang tên phế vật này.

Chẳng nhẽ tôi phải cam chịu cái biệt danh nhục nhã như vậy tới cuối đời sao ? Chấp nhận sống một kiếp đen tối với gia tộc rác rưởi vậy ư ? Chết tiệt, cái thân hình gầy gò ốm yếu do bị bỏ đói này chẳng thể nào đứng lên chống lại cái đám ghê tởm kia. Chân tay tôi chẳng khác gì mấy que củi trong kho vậy, bé bỏng và yếu ớt làm sao, bẻ nhẹ là gãy, bóp nhẹ là nát tươm. Mạng sống nhỏ bé của tôi cũng như thế đấy, trong mắt những kẻ cao cao tại thượng kia chỉ là cành cây ven đường, giá trị mà tôi mang lại cũng chỉ là đốt lên một đốm lửa nhỏ, sưởi ấm cho đôi chân tanh tươi của họ mà thôi.

"Một đám người mắt cao hơn đầu."

Tôi ngồi dậy, lấy tay xoa tóc mình một chút để bụi đất rơi xuống. Đoán chừng hôm nay tôi lại chẳng được tắm rửa rồi, mấy kẻ thượng đẳng kia làm sao mà để kẻ hèn như tôi tắm ở đấy được. Cá chắc là chỉ cần tôi ở trong đó một giây thôi thì họ sẽ hủy cả cái nhà tắm đấy rồi lấy lí do rằng 'không khí bị ô nhiễm'.

Tôi đã quá quen với cái lối suy nghĩ đấy rồi. Bản thân tôi sống dưới mái hiên nhà người ta nên lúc nào cũng phải cúi đầu mà thôi. Dáng vẻ thấp hèn, nhục nhã này khiến tôi chán ghét bản thân hơn bao giờ hết. Mất đi tự tôn, tôi sống buông thả như những con rối mặc họ điều khiển vậy.

Đối với tôi, nơi này chẳng khác gì đống rác, một căn nhà tập hợp của đủ loại ô trọc dơ bẩn trên đời. Mọi tội ác đều có thể diễn ra trong gia tộc thối rữa này, mà tội ác lớn nhất chính là sinh ra mà không có chú lực. Nghĩa là gì ? Nghĩa là bản thân tôi, tồn tại đã là một tội ác rồi. Trong mắt người khác, tội ác của tôi to tới mức chỉ có thể sống kiếp đê hèn thì may ra cứu vớt được phần nào. Cái tội ác mang tên không có chú lực được gông vào cổ tôi, trói chặt trái tim mềm yếu này như một lời nhắc nhở vậy.

Rằng tôi chính là tội ác lớn nhất của gia tộc Zenin.

Mà có lẽ họ sợ tôi quên mất điều này chăng ? Cho nên mỗi ngày đều sẽ có ít nhất tầm hai đến ba người đi từ đằng xa, che miệng lại nói bô bô ra, câu cửa miệng toàn tên phế vật. Nực cười thật, con người hơn nhau ở cái chú lực thôi sao ? Cái lối sống giẫm đạt lên kẻ yếu để đạt được khoái cảm về tinh thần lẫn thể xác khiến tôi ớn cả người.

Một cái bãi rác dị dạng và đầy ghê tởm. À, hình như tôi đề cao bãi rác quá rồi. Tôi đang trông chờ gì vào một bãi rác thối nát, tởm lợm đây ? Một cái bãi rác tư tưởng lạc hậu, cổ hủ và sống như thời phong kiến vậy.

Đứng lên rồi đi về phòng chứa củi để nằm ngủ. Tôi chẳng có nơi ở đàng hoàng, cái nơi tạm bợ để tôi ngủ qua ngày chính là cái nơi bẩn thỉu hôi hám nhất. Làm bạn với tôi chẳng phải là chăn ấm nệm êm, căn phòng ấm áp với những mùi hương dịu nhẹ từ nến thơm. Bạn cùng phòng của tôi là những chú chuột đen to bằng cổ tay tôi, chiếc gối và nệm của tôi chỉ là những cọng rơm khô xơ xác mà thôi. Món đồ chơi giải trí duy nhất của tôi có lẽ chính là những que củi nhỏ. Tôi đã tự hỏi rằng sao tôi lại thích chơi chúng nhỉ ? Chúng có gì đặc biệt và thu hút tôi sao ?

Tôi vẫn giữ nguyên cái thắc mắc, hoang mang đó của mình cho tới khi đôi chân gầy gò của tôi vô tình dẫm gãy một que củi. Tôi ngộ ra, tôi hiểu rồi. Hóa ra que củi này cũng như tôi mà thôi, số phận gầy gò nhỏ yếu mặc người dẫm đạp. Tôi tự giễu cợt bản thân, nụ cười chua chát chất chứa vạn sầu tâm tư. Tôi đã đê hèn, yếu ớt tới mức tự đánh đồng bản thân với củi sao ?

Ah, quả nhiên tôi chẳng có một chút tự tôn nào.

Hôm nay có chút mệt mỏi đấy chứ, mong là mấy con chuột không kêu chít chít lúc nửa đêm đánh thức tôi.

______

18/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jjk #os #toji