End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với quyết định này, có người nào phản đối hay không?"

Vongola Decimo chống hai tay lên bàn, đặt cằm vào vị trí hai tay đan xen nhau. Đôi mắt của ngài lãnh tĩnh, nhưng thật thần kì, nó lại rất dịu êm.

Không có một ai lên tiếng phản đối.

Thấy thế, ngài hơi hơi mỉm cười.

"Vậy thì tan họp."

Những cán bộ cao tầng khác lục tục đứng dậy chào rồi rời đi, cho tới khi chỉ còn lại bảy người, phân biệt là: Hộ Vệ Mây - Hibari Kyoya, Hộ Vệ Sương Mù - Rokudo Mukuro và Dokuro Chrome, Hộ Vệ Mưa - Yamamoto Takeshi, Hộ Vệ Mặt Trời - Sasagawa Ryohei, Hộ Vệ Sấm Sét - Lambo Bovino và cuối cùng là Hộ Vệ Bão - Gokudera Hayato.

Bảy người này là Hộ Vệ của Vongola Decimo - Sawada Tsunayoshi - người kế thừa dòng máu của Vongola Primo - Giotto.

Từ khi còn nhỏ, Vongola Decimo đã được sát thủ đệ nhất thế giới - Reborn tiên sinh chỉ dạy và hiện tại đã trở thành vị giáo phụ vĩ đại của thế giới ngầm.

Nhắc tới Vongola Decimo, không người không biết, không người không hiểu. Không chỉ vì cái tên Vongola mà còn là vì sức mạnh khủng bố mà ngài sở hữu.

Vongola, gia tộc Mafia lâu đời được truyền thừa từ đời này sang đời khác, đã sớm cắm rễ ở Italy và có cứ điểm ở nhiều nơi trên thế giới. Không chỉ là tổ chức đứng đầu, Vongola còn góp phần đại biểu cho quy luật của thế giới này.

Vị Vongola Decimo kia không ai biết mặt mũi ra sao, chỉ là khắp thế giới đều truyền tai nhau sự tích truyền kì của ngài.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, có lẽ vậy, với một ngọn lửa ấm áp mà cường đại. Không ai dám nhìn vào đôi mắt ngài, bởi lẽ đôi mắt đó như nhìn thấu tất cả, trần trụi hiển hiện trước mắt. Dù có được người khác nói vị đó là một người bao dung, nhưng hiển nhiên, không ai dám lơi lỏng. Mafia chính là tội ác, không phù hợp với hai chữ "bao dung".

Mỗi khi đứng bên cạnh ngài, hoặc thậm chí nhìn từ xa, trái tim đều sẽ nhảy lên điên cuồng và không bao giờ dám có hành động nhỏ nào trước mặt. Đó là uy nghiêm, là khí thế khủng bố của vị Vongola Decimo, kẻ đứng đầu trên toà kim tự tháp mang tên quyền lực.

Chưa kể đến, thủ hạ dưới trướng của ngài cũng không hề thua kém. Người ta không bao giờ biết sức mạnh của Decimo to lớn cỡ nào, vì dễ hiểu thôi, hầu hết trong mọi trường hợp, người ra mặt xử lý đều là những người Hộ Vệ kia.

Người trong thế giới truyền tai nhau nhà Vongola không chỉ là gia tộc mạnh nhất trong thế giới đó mà đã sớm thẩm thấu cả vào chính phủ của nhiều quốc gia. Điều đáng sợ là dường như không có ai nhận ra được điều đó hoặc xem như không nhận thấy.

Quyền lực làm người khác phải đỏ mắt, nhưng rồi cũng lại mạnh mẽ đến mức không người nào dám khinh nhờn.

Cứ thế từng ngày, từng ngày, người ta kiêng kị Decimo và gần như tuyệt vọng với việc đánh sụp Vongola.

Cùng ngày, nhà Vongola tổ chức một buổi party giao lưu. Nếu là những tổ chức Mafia khác, có lẽ các ông trùm đã lên kế hoạch để nhăm nhe hay lừa con mồi vào tròng, hòng đạt được những điều có lợi. Nhưng hôm nay, không ai dám làm thế.

Bọn họ sẽ nơm nớp lo nghĩ liệu mình có làm điều gì khiến Decimo phản cảm trong quá khứ, rồi sau đó lại cảm thấy kiêu ngạo khi nhận được tấm thiệp mời kia.

Từ uy thế của Decimo, có không ít các gia tộc đã tìm đến Vongola làm nơi nương tựa. Điều này đã thể hiện rõ ràng sự khổng lồ của gia tộc truyền kì.

Yến tiệc được tổ chức trong một đại sảnh rất lớn, sa hoa và sang trọng. Đèn trùm lấp lánh, nội thất cao cấp, không gian thấp thoáng mùi hoa bách hợp dịu dàng. Mọi người trong đó đều mặc tây trang đen - dấu hiệu nhận biết cực kì rõ ràng của Mafia.

Các ông trùm nâng ly khách sáo nhau vài câu, nào là vừa mới tiêu diệt tổ chức nào, nào là mở rộng thị trường ra sao. Bọn họ cười đùa vui vẻ, cho nhau mặt mũi, chỉ sợ người không biết nội tình sẽ không nghĩ đến tất cả mọi người ở đây đều là người của thế giới ngầm.

Cánh cửa lớn bỗng mở ra, cả hội trường im bặt.

Một thanh niên bước vào, không ai rõ ràng lắm khuôn mặt của người đó, nhưng hiển nhiên không ai để tâm đến điều này.

"Ngọn lửa đó..."

"Vị kia, là vị kia sao?"

"Hình như là vị kia..."

"Khí thế đó thật sự khiến người khác cảm thấy nghẹt thở..."

Sau khi im lặng qua đi, mọi người lại bắt đầu ghé tai nhau trầm trồ, nói ra suy đoán của bản thân.

Vị kia mặc vest đen, không ai biết nhãn hiệu, với một ngọn lửa ấm áp. Đôi mắt kim sắc ánh lên nét bình tĩnh tự tin, và ngài trầm mặc không nói tiếng nào.

Tiếng thì thào dần mất hút.

Nơi Vongola Decimo đi qua, tất cả đều cúi đầu xuống. Tiếng giầy của ngài vang lên đều đều, đều đều cho tới khi đi tới vị trí chủ toạ.

Bỗng ngài vung tay lên.

Mọi người lập tức ngẩng đầu, quay mặt về phía của ngài, chờ đợi vị giáo phụ vĩ đại lên tiếng.

Vongola Decimo mở miệng, bằng chất trọng trầm trầm, đầy uy thế: "Hi vọng mọi người có một đêm vui vẻ."

Cả hội trường vang lên tiếng tung hô, dàn vũ công bắt đầu nhảy múa và tiếng nhạc cụ cũng du dương.

Có nhiều người muốn tiến lên tiếp rượu.

Thế nhưng khi nhìn thấy cái phất tay của ngài, họ lại dừng bước, không tiến lên nữa.

Đó là Vongola Decimo.

Là Giáo Phụ vĩ đại nhất.

Như là bị kẹt trong đầu tất cả những lời ca ngợi, cổ họng họ chỉ nghẹn ngào ra được hai câu như thế này. Không một từ ngữ nào có thể đánh giá được con người đó.

Niềm kích động của những người xuất hiện trong hội trường như một ma chú khắc sâu sự uy nghiêm và cường đại của Giáo Phụ. Họ kích động, họ sùng bái, và họ cũng sẽ trở nên yếu đuối khi đối mặt với nhà Vongola.

Sự kính sợ đã khiến cho gia tộc này đứng vững suốt mấy trăm năm, đỉnh cao là thời điểm hiện tại, một sự cường đại không chỉ khiến cho toàn thế giới kinh sợ mà còn đánh sâu vào nội tâm sự đáng sợ của nó.

Vongola Familia đệ nhất!

Vongola Decimo đưa mắt nhìn buổi tiệc diễn ra, mỉm cười, nhấp một ngụm rượu đỏ.

Vị ngọt ngào và đắng đan xen vào nhau chảy trong cuống họng, ngài hơi khép mờ đôi mắt, như mê ly.

"Hừ, dame Tsuna, làm không tồi sao." Reborn - vị sát thủ đệ nhất thế giới này đội một chiếc mũ fedora, tây trang đen, thân ảnh cao lớn mà cường đại. Trên tay hắn cầm một khẩu súng ngắn, nhưng giây lát nó đã biến thành một con tắc kè xanh bò lên trên mũ của hắn ta.

Nghe thanh âm của gia sư, Sawada Tsunayoshi mở mắt. Ngài nhìn Reborn, nói rằng: "Được cậu khen như vậy thật là hiếm thấy."

"Là cậu nên được." Reborn nhìn thoáng qua. Hiển nhiên, uy vọng ngày hôm nay Sawada Tsunayoshi có được đã vượt qua điều hắn mong đợi.

Các Hộ Vệ của Decimo đang tụ tập ở một chỗ, tự mình nói chuyện. Giống với Decimo, không ai dám tiến lên, tự giác cách ra một khoảng trống như sợ chọc giận họ. Mà cũng xác thật là như thế.

"Ngày hôm nay trông Tsuna khác hẳn nhỉ? Nhìn qua rất uy nghiêm." Yamamoto Takeshi cười sang sảng, gãi đầu nói.

"Tất nhiên rồi, lúc nào Decimo chẳng uy nghiêm!" Gokudera Hayato nhanh nhảu nói: "Nhìn hôm nay, hừ, không phải ai cũng kính sợ sao!"

"Kufufufu... Cũng thật là thú vị." Rokudo Mukuro tiếp nhận ly rượu trên tay Dokuro Chrome, tự nói tự đáp: "Nhưng hiển nhiên, một ngày nào đó ta sẽ huỷ diệt cái gọi là Mafia."

Đáp lại là một tiếng hừ lạnh của Hibari Kyoya.

Cũng thật hiếm thấy hai người đứng gần nhau mà lại không đánh nhau. Có lẽ là do họ tự nhận thức được mức độ quan trọng của buổi tiệc ngày hôm nay, hoặc là do vị Giáo Phụ trẻ tuổi kia đã đưa ra điều kiện mê người nào đó. Thôi, ai biết được?

Sawada Tsunayoshi đứng trên cao, cảm thán mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Từ một con người bình phàm, hắn đã trở thành trụ cột một phương. Mọi thứ đã bắt đầu từ ngày Reborn xuất hiện, hoặc muộn hơn, từ khi mà hắn kế thừa ý chí của Vongola Primo.

Bước trên con đường đầy máu, vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại.

Sawada Tsunayoshi tiến bước, kế thừa tội lỗi của nhà Vongola, mãi mãi trở thành mạnh nhất để bảo vệ những người thân yêu.

Không phải hắn tự tin có thể bảo vệ tất cả mọi người.

Mà là vì hắn tin rằng nhất định bản thân có thể nỗ lực để thực hiện điều đó.

Sawada Tsunayoshi - Vongola Decimo - vị Mafia Giáo Phụ vĩ đại nhất mỉm cười trước thời khắc bình minh bắt đầu lên.

Ánh nắng nhuộm đỏ đôi mắt ngài, một màu sắc mỹ lệ và ấm áp. Ngài cứ như cả một bầu trời rộng lớn, lượng thứ cho tất cả mọi vật trên thế gian.

"Hôm nay... lại là một ngày đẹp trời."

Tiệc tàn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net