Xin chào đội trưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào đội trưởng tôi là Kyora, Kayazumi Kyora! "
.
Giọng nói quen thuộc từ đâu truyền đến, Akashi Seijurou bắt lấy đôi tay đang vươn ra kia .

"Xin chào, tôi là Akashi Seijurou. "

Kyora là người để lại ấn tượng sâu sắc đối với hắn. Cô là người đầu tiên tìm đến hắn, bắt chuyện với hắn, đùa giỡn với hắn, người bạn đầu tiên của Akashi và cũng là kí ức đẹp đẽ nhất của hắn về tuổi thơ. Thứ mà hắn hoài niệm nhất!

Vào lúc hắn học cấp 2, Aomine Daiki đã từng hỏi hắn.

"Akashi, kể cho bọn này nghe về tuổi thơ của cậu đi, kể ra thì bọn này hoàn toàn không biết gì về cậu cả?!"

À... Lúc đó... Akashi đã nói gì nhỉ? Đúng rồi hắn đã cười nhạt.

"Tuổi thơ của tôi sao? Tôi không có thứ đó, tôi chỉ có một khoảng thời gian ấp áp với Kyora-chan.... "

"Akashi! Akashi! "

Akashi bừng tỉnh khỏi kí ức của mình. Là Hayama Kotarou, bạn cùng đội bóng của anh trong trường cấp ba.

"Kotarou à? Chuyện gì? "

"Không có gì, chỉ là hôm nay trông Akashi có vẻ......không tập trung lắm?Cậu ổn chứ? "

"Không sao, tôi ổn! "

Akashi lẳng lặng bỏ đi, không hiểu sao dạo này cứ thỉnh thoảng lại nhớ tới cô ấy, cả mơ cũng vậy. Akashi hơi bàng hoàng, rốt cuộc...... Kyora-chan... Cậu đang ở đâu vậy? Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi? Thật ra cậu muốn nói gì với tôi vậy?!

Mọi người trong đội bóng lo lắng nhìn theo, Akashi dạo này rất không bình thường, thường hay lơ đảng, không tập trung.

"Hì ~~ Seijurou-kun cũng thích mèo sao?"

Hắn ngạc nhiên.

"Kyora-chan! Sao cậu lại ở đây? "

Cô tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn.

"Vì Seijurou-kun ở đây nên tôi mới ở đây. Bất cứ nơi nào mà Seijurou-kun đi đến tôi đều sẽ ở đó! ".

Vẫn là nụ cười vô tư thoải mái đó, trong trí nhớ của tôi cậu luôn như vậy, lúc nào cũng cười hồn nhiên, sảng khoái như đúng rồi ấy.

"Vâng? Hể?! Kyora-chan? Sao cậu lại ở đây nữa?! "

Akashi ngước đầu lên cây nhìn Kyora.

"Vì Seijurou-kun ở đây nên tôi mới ở đây ~~ "

Thoáng chốc bên trong Akashi có gì đó thay đổi, ấp áp, hạnh phúc và.... Kì lạ... Cảm giác mà con người này mang đến cho anh hoàn toàn tách biệt với những người khác.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Trông Seijurou-kun rất cô đơn nên chỉ cần nơi nào có Seijurou-kun thì tôi sẽ ở đó!"

Làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua khung cảnh này. Một cậu bé tóc đỏ đang ngồi cầm quyển sách và một cô bé nằm dài trên nhánh cây anh đào lớn, bên trên những cánh hoa anh đào rơi lả tả theo chiều gió, phía dưới một cánh đồng cỏ mênh mang vô tận khe lay theo gió, mạnh mẽ nhưng nồng ấm.

"Yo ~~ Seijurou-kun! Cậu đi đâu thế?! "

Bàn tay tinh nghịch bấc giác chạm vào vai Akashi, hắn bất ngờ quay phắt lại.

"Kyo.... Kyora-chan! "

"Ừm ~~ là tôi đây, Seijurou-kun phản ứng mạnh quá thế?! "

"Tự nhiên cậu xuất hiện sau lưng tôi như vậy, sao tôi có thể không giật mình !"

"Cậu biết rồi mà ~~ đâu mà phải là tự nhiên mà tôi xuất hiện ở đây đâu! "

Akashi hơi tò mò, mặc dù hắn đã đoán được hơn phân nửa lý do.

"Thế thì tại sao Kyora-chan lại ở đây? "

"Bởi vì Seijurou-kun ở đây nên tôi mới ở đây! "

Lúc đó trong hắn lại xao động mạnh mẽ, cảm giác thật kì lạ.

Chậm rãi mở mắt ra, hắn mỉm cười với giọt lệ đang rơi.... Phải... Đúng rồi, cô gái đó.... Là Kyora... Kayazumi Kyora, kẻ luôn luôn xuất hiện ở mọi nơi có hắn, cô ấy tinh nghịch, rất thích mèo, và ..... Cũng thích hắn nữa.

Nhưng mọi thứ đã chấm dứt... Mọi hồi ức khoảng khắc đẹp đã tiêu tan vào lúc đó.....khi mà mẹ hắn chết.

"Akashi Seijurou, tớ thích cậu! "

"Hể? "

Akashi hơi ngẩn ra.

"Tớ nói là, tớ thích cậu, tớ thích Seijurou-kun! Rất thích luôn ~~"

Akashi bật cười với màn chào hỏi hôm nay của Kyora.

"Hôm nay, Kyora-chan chào hỏi đặc sắc nhỉ? "

"Seijurou-kun, đây không phải chào hỏi. Đây là..... lời tạm biệt......"

"Ý cậu là sao Kyora-chan? "

"Xin lỗi nhé, tớ đã nói tớ sẽ ở mọi nơi mà Seijurou-kun đến vậy mà...... Xin lỗi cậu, Seijurou-kun..."

Thoáng chốc hô hấp của Akashi cứng lại, đồng tử dao động mãnh liệt, hắn đứng không vững bất chợt lùi về sau mấy bước, liên tục lắc đầu.

" Không... Kyora-chan, chuyện này đùa không vui đâu.... Kyora-chan.... Đừng giỡn như vậy chứ? "

"Seijurou-kun sẽ ổn thôi mà... Tớ phải đi rồi! "

Kyora cười hì hì.

Akashi bất chợt hốt hoảng, ngơ ngác.

"Kyora-chan? "

"Seijurou-kun, cậu sẽ mau có nhiều bạn mới thôi... "

"Không! Tôi không cần, tôi chỉ cần một mình Kyora-chan là đủ rồi! "

Kyora kéo lên nụ cười thê lương.

" Xin lỗi Seijurou-kun, Kyora không thể ở bên cậu được nữa, Seijurou-kun rất tuyệt mà, cậu tài giỏi và thông minh như vậy, rất nhanh sẽ tìm được bạn mới thôi! "

Akashi lắc đầu, nước mắt trào ra.

"Kyora-chan, làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình mà! Mẹ tôi đi rồi.... Bà không còn cần tôi nữa... Tại sao ngay cả Kyora-chan cũng ghét bỏ tôi chứ?! "

Kyora gắng gượng cười cười.

"Tôi biết chứ, nhưng tôi bắt buộc phải đi, Seijurou-kun mặc dù mẹ cậu không thể ở bên cậu nữa nhưng mà cậu phải ghi nhớ rằng bà yêu cậu rất nhiều, bà không bao giờ ghét cậu đâu. Tôi cũng vậy, tôi chính là bạn thân của Seijurou-kun mà, tôi sẽ không ghét bỏ Seijurou-kun đâu! Tôi thích Seijurou-kun nhiều lắm! "

Akashi vụt chạy đi mất, hắn hét toáng lên.

"Kyora-chan chỉ toàn nói dối, y như mẹ vậy! Mẹ cũng nói yêu thương tôi nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ tôi. Kyora-chan quả thật rất ghét tôi, vì cậu cũng đã lựa chọn bỏ rơi tôi! "

Lúc đó, Akashi đã nghe thoang thoáng Kyora nói vọng theo câu gì đó, nhưng hắn quên mất rồi.... Không tài nào nhớ nỗi.

" Ngươi là? Akashi?! "

Akashi sực tỉnh vội lau nước mắt nhìn sang Kagami Taiga.

"Kagami? "

Kagami trợn mắt, há hốc mồm.

" Akashi, ngươi... Vừa khóc đấy sao? "

Akashi trấn tĩnh.

"Cậu nhìn nhầm! Tôi có việc, đi trước đây! "

Akashi rời khỏi đó, sắc trời đã chuyển sang đêm, những ánh phố, tiếng cười nói nhộn nhịp, tiếng đèn, xe hòa lẫn vào nhau tạo nên không gian sinh động, vui tươi. Bất chợt những giọt nước tí tách rơi trên mặt đất, làm ướt nhòe toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp trên phố, tiếng xe tấp nập chạy đi, người người tìm chỗ trú mưa, chẳng mấy chốc con đường chỉ còn lại một mình người thiếu niên tóc đỏ cô độc dưới mưa.

Khi Akashi chạy đi trốn khỏi việc Kyora sẽ rời bỏ mình, bầu trời cũng như bây giờ.

Kyora! Kyora-chan! Kayazumi Kyora-chan! Cậu đâu rồi? Nè mau quay về đi chứ?! Tôi đợi cậu đã rất lâu, rất lâu rồi đó..... Kyora-chan!

Một cây dù che đi sự chuyển động nhịp nhàng của mưa mà Akashi đang cảm nhận, hắn quay lại nhìn.

"Ku... Roko? "

"Aka....shi.... Akashi-kun! "

Kuroko Tetsuya vội vàng đỡ thân thể chao đảo của Akashi, dường như Akashi đã hoàn toàn hôn mê, Kuroko làm rơi mất cây dù, hắn cẩn thẩn dìu Akashi vào một tiệm bánh.

"Chủ quán! Mau lên, giúp cháu! "

Chủ quán là ông Kintara chạy ra, nhanh chóng giúp Kuroko đỡ thiếu niên tóc đỏ trên vai Kuroko vào trong.

"Kuroko-kun, bạn cháu hình như dầm mưa lâu quá nên bị sốt rồi! "

Akashi đã được thay quần áo mới và khô gáo, hắn nằm trên giường hô hấp có phần gấp, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì nóng, mồ hôi chảy từ thái dương dọc xuống, mày nhíu chặt lại hình như đang thấy gì đó rất khó chịu.

"Kintara-san, vậy cậu ấy có sao không? "

"Không sao đâu, bây giờ bác sẽ đi lấy thuốc sốt cho cậu ta, cháu ở đây canh chừng cậu ta một chút! "

"Vâng ạ! "

Kintara đi ra phòng khách để lại Kuroko ngồi trong phòng ngủ của ông. Kuroko trầm ngâm nhìn Akashi.

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả Akashi-kun, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Kintara trở lại phòng với một khay đựng đồ ăn, nước và thuốc. Ông dặn dò Kuroko rõ ràng rồi mới đi.

"Kuroko-kun này, ta phải đi đón cháu trai học bổ túc ở nhà thầy giáo rồi, cháu ở đây cho cậu ta uống thuốc này, sau đó, đợi khi nào cậu ta tỉnh lại thì cho ăn ít cháu này được không? "

"Vâng, cháu sẽ chăm sóc cho Akashi-kun, xin lỗi vì còn làm phiền bác trong thời tiết này! "

"Không sao đâu! Thôi, tôi đi đây! "

Kuroko ngồi xuống ghế nâng Akashi dậy, cho Akashi uống thuốc mà bác chủ quán lấy lúc nãy. Akashi liên tục kho khụ khụ, hắn mở mắt.

"Khụ Khụ .... Kuroko? .... Tôi sao lại ở đây?"

Kuroko đỡ Akashi ngồi dậy.

"Trước hết, Akashi-kun uống chút nước đi! "

Akashi uống ít nước, lập tức hắn cảm thấy cuống họng khô khốc lập tức dễ chịu hẳn lên. Akashi nhìn qua Kuroko đang ngồi trên ghế.

"Kuroko, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? "

"Đây là nhà người quen của tôi, Akashi-kun lúc nãy dầm mưa nên ngất đi, là tôi đưa cậu tới đây và cho cậu uống thuốc! "

Akashi gật nhẹ tỏ ý đã hiểu.

Kuroko cầm bát cháu đưa cho Akashi.

"Akashi-kun mau ăn đi, trời đang mưa rất lớn. Chúng ta không thể về trong tình trạng này được! "

Akashi gật đầu, tiếp nhận bát cháu không quên nói cảm ơn.

"Cám ơn, Kuroko "

"Ừ, nghỉ sớm đi! "

Nói rồi Kuroko đi ra và đóng cửa phòng lại, Akashi bỏ bát cháu xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ....

"Kyora-chan.... Cậu đang ở đâu?Có vẻ như tôi đã quên một thứ rất quan trọng nhưng.... Giờ thì tôi nhớ ra rồi. "

Sáng hôm sau lúc Kuroko vào phòng thì đã không thấy Akashi đâu. Trong phòng chỉ có một chén cháu nguội lạnh, cửa sổ mở tung và chăn nệm lộn xộn không còn hơi ấm, những mảnh vỡ của ly thủy tinh tán loạn trên sàn nhà.

Trong lúc đó, Akashi đang đứng trước sân bóng rổ của trường tiểu học khi xưa.

"Kyora-chan! Tôi đến rồi đây, dù hơi trễ nhưng mà như ước hẹn rồi nhỉ?!"

Akashi nhớ rõ lúc đó Kyora lúc đó đã hét lên và chạy theo Akashi.

"Seijurou-kun! Kyora không hề ghét cậu, Kyora cũng không muốn bỏ rơi cậu, Kyora yêu thích cậu nhiều lắm, Seijurou-kun là người bạn thân thiết nhất của Kyora, Kyora không muốn rời khỏi đây chút nào.... Nhưng Kyora không thể trái lời ba mẹ, vậy nên Seijurou-kun! 4 năm sau, vào ngày 15, Kyora nhất định sẽ trở về ngay tại nơi này, ngay tại ngôi trường này, để gặp lại Seijurou-kun, Kyora hứa đó! Seijurou-kun đừng giận Kyora nhé! Kyora thật sự yêu quý Seijurou-kun lắm! Ước định thành lập, nếu Seijurou-kun không đến, Kyora sẽ..... Không nhìn mặt Seijurou-kun nữa đâu,một điều nữa Seijurou-kun.... Cậu nhất định sẽ có bạn thôi, cậu sẽ có thật nhiều bạn mới vì cậu là Akashi Seijurou! Nhưng mà, đến lúc đó xin cậu vẫn nhớ Kyora nhé? Người bạn đầu tiên của cậu! "

Akashi biết rõ tại sao Kyora không an ủi hắn mà lại cho hắn một hy vọng, và một ước định. Và một lời thỉnh cầu vì...

"Đó là bởi vì.... Kyora biết! "

"Đó là bởi vì tôi biết! "

"Tôi nhất định sẽ vượt qua được cú sốc khi không có mẹ bên cạnh, Kyora biết tôi sẽ chiến thắng sự cô đơn và sẽ mạnh mẽ hơn! "

"Seijurou-kun nhất định sẽ vượt qua được cú sốc không có mẹ bên cạnh, tôi biết Seijurou-kun sẽ chiến thắng sự cô đơn và sẽ mạnh mẽ hơn! "

"Tôi cũng sẽ không thể quên được Kyora-chan! "

"Seijurou-kun sẽ không quên tôi đâu!"

"Vì tôi là... "

"Vì cậu là... "

"Akashi Seijurou! "

"Akashi Seijurou! "

"Seijurou-kun! "

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên đánh thức Akashi khỏi kí ức. Hắn cứng đờ người, quay đầu lại, đôi mắt căng thẳng mà mở to.

"Kyora.... -chan! "

"Ừm, là tôi đây Kayazumi Kyora đây, Seijurou-kun! "

Akashi chạy vụt tới ôm chầm lấy Kyora, cô lảo đảo lùi về sau vì sức nặng của Akashi nhưng vẫn nở nụ cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng cô độc đó.

"Kyora... Kyora....Kyora-chan! "

"Hì ~~Seijurou-kun cứ như con nít vậy, cậu lớn rồi mà ..... "

"Kyora-chan.....mừng cậu về nhà! "

"Ừm, Tớ về rồi đây Seijurou-kun! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net