_End_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|1|

- Mucho, sáng vui vẻ!

- Ừ. Cảm ơn.

- Sáng vui vẻ!

- Ừ.- Mucho sáng vui v-

- Ừ rồi tao biết rồi. Sáng vui vẻ.

Có vẻ gã đàn ông được gọi là Mucho hình như có dấu hiệu dần mất kiên nhẫn. Còn người nọ vừa nghe xong câu nói kia liền được đà mà giãy đành đạch hét lên.

- Gì cơ? Chú quát em? Chú vừa quát em đúng không? Thế là chú hết thương em rồi. Chú tồi lắm Mucho. Bảo yêu người ta xong quát người ta như thế. Em ghét chú. Chú là đồ tệ bạc.

Loạn rồi. Mới sáng sớm mà căn bếp nhỏ của cặp chim cu kia đã ầm ĩ hết cả lên. Tất cả là do con người nọ - Sanzu Haruchiyo - con lươn có tiếng vùng Tokyo quậy ầm ĩ, thiếu điều mà nằm xuống sàn nhà lăn lộn khóc lóc. Bảo em trẻ con hả? Ừ thế đấy làm sao? Em trẻ con với mình người yêu em thôi. Còn Mucho chỉ biết bất lực đứng nhìn người yêu mình ỉ ôi trách móc. Nhưng gã quen rồi. Từ cái ngày hai đứa chính thức qua lại thì cái bản tính "bố đời" của em đã được gã kiểm chứng hằng ngày. Gã thật sai lầm khi từng có một thời tin con lươn này điềm đạm, nghiêm thúc. 

Nhưng rồi gã chợt nhận ra một vấn đề nhỏ bất thường. Mọi khi, em sẽ không dậy sớm và làm loạn hết lên như này. Em cuộn tròn trong chăn và ngủ một mạch tới mười hai giờ trưa mới lơ mơ tỉnh ngủ cơ. Chả lẽ hôm nay con lươn này chăm chỉ dậy sớm? Bão tới? Hay đây là lời tiên tri cho biết rằng chuẩn bị tới ngày tận thế? Vội gạt đi những suy nghĩ bất thường trong đầu, khẽ liếc nhìn qua tấm lịch treo cách đó không xa, Mucho lúc này mới vỡ lẽ.

- Valentine vui vẻ Haru.

Nhưng em vẫn lắc cái đầu trắng của mình làm nó vốn rối nay càng rối hơn mà than:

- Ừ thì Valentine cũng đúng đấy nhưng mà còn gì nữa không? Nghĩ kỹ đi chú. Chú mà không nhớ thì chú chuẩn bị mất đi một em người yêu siêu cấp dễ thương này đấy.

Nghe tới đây, gã liền lập tức vận dụng hết công suất của não để tìm cho ra đáp án mà em mong muốn dù gã biết lời "chia tay" của em chỉ là dọa. 

- Kỉ niệm năm năm yêu nhau đúng chứ.

Không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định. Và dường như chỉ chờ có lúc này, Sanzu mới ngừng than vãn mà đứng phắt dậy ôm trầm Mucho một cái. Đôi mắt híp lại. Khóe môi nở lên một nụ cười tươi. Vẻ vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm của em.

- Đúng rồi! Tý nữa xong bữa sáng hai ta đi chơi nhé? Được không chú?

- Theo ý em hết.

Gã mỉm cười nhìn người thương mình hớn hở chạy lại vào phòng ngủ cất đi cái chăn được em quấn quanh người giữ ấm nãy giờ, thay vào đó là chiếc áo bông trắng mà gã mới mua cho em. Nhìn em giờ như một con mèo trắng nhỏ mũm mĩm, dễ thương. Và con mèo này là của một mình gã. 

Sau một hồi xử lý xong bữa sáng của mình, Sanzu liền kệ luôn đũa bát trên bàn mà uống nhanh cốc nước rồi chạy ngay một mạch vào phòng để chuẩn bị, giao phó hoàn toàn đống bát đĩa cho Mucho. Gã cũng không hề có phàn nàn về việc này. Cái ngày mà cả hai quyết định dọn về sống chung một nhà thì mọi vấn đề từ nấu ăn, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa đều rơi vào tay Mucho quản. Còn em chỉ việc ngồi đó hưởng thụ sự cưng chiều của gã. Bảo gã chiều em đến hư cũng không sai. Vì em chuẩn bị trèo lên đầu gã ngồi làm chủ rồi. "Chắc lại tốn thêm chút ít thời gian để dọn dẹp và chuẩn bị nốt." - Gã nghĩ thầm. Và quả thật là đến tới tận mười một giờ trưa mới xong tất cả. 

|2|

Tháng hai ở Nhật vẫn còn cái lạnh lẽo xót lại của mùa đông. Tuyết rơi phủ trắng cả bầu trời. Trong cái tiết trời tê tái đó vậy mà không khí của khu phố vẫn vô cùng náo nhiệt. Vì nay là 14/2, là ngày lễ Tình nhân. Khắp nơi chính là những cặp tình nhân tay trong tay cười nói vui vẻ. Trên đường chính là các cửa hàng bán hoa với đồ ngọt đang tấp nập người mua. Tất nhiên là không thể nào thiếu chocolate - thứ đồ ngọt quen thuộc trong dịp Valentine. Và ánh mắt của em đã va phải ngay một của hàng bán chocolate bản giới hạn đang đông nghẹt người mua. Giật giật áo Mucho ra hiệu cho có rồi em lại chạy ngay lập tức đến cửa hàng, mặc cho giọng gã í ới gọi em phía sau. Chẳng mấy chốc em đã hòa mình vào dòng người đông đúc xếp hàng. Cái đầu trắng lọt thỏm thoắt ẩn thoắt hiện làm gã thấp thỏm không yên, cứ cách vài phút là phải cố gắng tìm thấy được em một lần thì mới an tâm. Yêu nhau vào xong là chăm lo cho người ta từng tý một thế đấy. Với tất cả sự dịu dàng và trìu mến vô bờ.

Chờ được mười lăm, hai mươi phút thì cuối cùng gã cũng được thấy em sung sướng bước thật nhanh về phía hắn, tay cầm túi chocolate được đóng gói cẩn thận, miệng thì ngân nga câu hát nào đó mà hắn không nghe rõ. Em cười cười nhìn gã, tâm tình có vẻ tốt lên hẳn. Mặc cho sự ồn ào xung quanh, hai người vẫn yên bình nắm tay nhau dạo bước dọc theo con phố.

- Về xong chúng ta ăn chung nhé chú?

- Ừ. Đưa đây tôi cầm hộ cho.

- Hehehe chú để ý thấy bên kia là gì không?

Em chỉ tay sang bên kia của ngã tư, thu hút sự chú ý của hắn.

- Ngã tư, đèn đường, xe cộ, con người qua lại,... Không có gì đặc biệt cả. Em định chỉ cái gì?

- Nghĩ kỹ tiếp đi chú.

- ...

- Chú biết đó là gì.

- Ừ. Tôi biết-

Bầu không khí giữa cả hai như ngưng lại. Đương nhiên Mucho biết chỗ đó là gì. Chính hắn đã tỏ tình em tại đó, ngay vào ngày này. Sao hắn có thể quên được điều này chứ.

- Chú còn biết đó còn có nghĩa là gì không?

Mucho lần này im lặng hẳn. Còn em vẫn bình tĩnh nhìn hắn mà cười.

- Em chết rồi chú ạ. Ngay ở đó. Ngay đúng giữa ngã tư đó, nơi mà chú tỏ tình em.

- Tôi biết. Tôi biết mà Haru.

- Thế sao chú còn chưa mau tỉnh lại?

- Vì tôi không muốn mất em Haru à.

Mucho gần như là sắp khóc. Gã đàn ông to lớn thế dường như chỉ cần nghe thêm một lời nào nói của em nữa là nước mắt sẽ tự động lã chã rơi.

Gã biết thừa là gã đã để mất em. Mất em vào đúng cái ngày mà gã có được em. 14/2, Mucho tỏ tình em ngay tại ngã tư đó, trước sự chứng kiến và hân hoan vui mừng của bao người. Và đúng 14/2 của ba năm sau, em rời khỏi vòng tay hắn, cũng trên ngã tư đó, trong tiếng còi cấp cứu hòa lẫn giữa nền tuyết trắng vương máu đỏ. Em đi mất, mang theo trái tim và tâm hồn gã, cho hắn sự ám ảnh về ngày 14/2 - cái ngày mà mọi cặp đôi đều vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

.

Mucho ghét cay ghét đắng ngày 14/2. Nhưng gã cũng yêu cái ngày 14/2 này - ngày em đến bên gã. Để rồi ôm mộng tưởng về việc em vẫn sống, vẫn hạnh phúc bên gã như buổi nào.

.

.

.

.

.

________

- Thanh chocolate đen dành cho cậu đêm Valentine này.

- Chỉ được đăng duy nhất trên wattpad và trang cá nhân của tôi. Vui lòng không mang đi đâu dưới mọi hình thức.

_Lybn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net