Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naruto, nhất định phải hạnh phúc!

Nói xong những điều cần thiết, Kushina an tâm nhắm mắt ra đi...

~~~~~

Ầm.. Ầm...Ầm

- Kushina, cố gắng sống sót!

Sau đó nàng cảm nhận có một đôi bàn tay đặt bản thân vào nơi ẩn núp, rồi anh dũng hi sinh.

Toàn bộ Nhẫn giới bắt được tin tức, Uzumaki bị diệt tộc!

Chỉ còn lại một bé gái sống sót bị hộ tống về Konoha.

Trên đường di chuyển, Kushina mới thoáng tỉnh lại.

Ta lại trở về hồi còn nhỏ? Vẫn là ngay giai đoạn diệt tộc? Kế tiếp lại trải qua cuộc sống khổ bức?!

Thiên lôi giáng xuống đi, vì cái gì khó khăn lắm mới sống hết một đời, nàng vừa đến nơi an nghỉ đặt cái lưng xuống liền bắt nàng sống lại?!

Thật là @&@!?!?.

Mặc kệ nội tâm nàng phun tào mãnh liệt, cuối cùng vẫn là về tới Konoha.

Hokage đệ tam vẻ mặt hoà ái nói cho nàng: " Phòng của ngươi ta đã sắp xếp, tiền trợ cấp mỗi sáng đã thu thập xong, mời đến ở đi "

Ở cái lông aaa? Phòng đầy mạng nhện là cho nữ sinh ở sao ? Rác khắp nơi là bắt con nít lao động khổ sai đi dọn sao ? Được rồi , tuy rằng tưởng niệm căn phòng cũ, nhưng oán khí vẫn phải có!

Lại qua vài ngày ổn định chỗ ở mới, nàng lại bắt đầu xách... Tay không đi học.

Giáo viên đứng trên bục giảng cất giọng nói: " Hôm nay, chúng ta chào đón bạn học mới. "

Từ bên ngoài bước vào, Kushina bước vào với quả đầu màu đỏ.

"Xin chào, ta là Uzumaki Kushina"

- Có nhìn thấy màu tóc đó hay không, thật quái dị....

- Đúng vậy, đúng vậy...

Cùng các loại âm thanh xì xào....

Đương nhiên, đối với da mặt đã sớm thành bức tường như nàng không có lực sát thương gì.

Nàng cũng không nhìn về phía cậu bé tóc vàng kia, nhưng nàng biết hắn khẳng định đang nhìn mình.

Thật xin lỗi, Minato, ta biết làng sẽ đối diện Kyubi bạo loạn, nếu ta không ở chung với ngươi, nếu ta không sinh Naruto, vậy liền không chết đi? Ta có cuộc sống của ta, ngươi có cuộc sống của ngươi, hai ta ai đều sẽ sống đến già....

Tha thứ ta, Minato, đời này ta không thể ở bên ngươi nữa!

Cũng sẽ không ở bên người khác...

Kushina nhắm chuẩn vị trí kế bên Uchiha Mikoto ngồi xuống, dù sao cũng là khuê mật của nhau.

Hai người rất nhanh đã có thể nói chuyện, cũng rất ăn ý, một hồi sau còn gặp gỡ Uchiha Fugaku, làm quen thêm nhiều bạn mới....

-Uy, đầu cà chua, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút!

Kushina nhìn lại, thấy được khuôn mặt quen thuộc kiếp trước đến kiếm chuyện, khoé miệng liền cười tươi.

- Được thôi.

- Dừng tay.... Ta nói ngươi dùng lại... Sẽ chết người!

- Hửm, bộ dáng ỷ thế hiếp người vừa rồi đâu? Ngoan, nói tiếp cho lão nương nghe chút.

- Ngươi đợi đó.

~~~~~
Có trí nhớ xưa cũ. Mỗi ngày Kushina đều kiên trì luyện tập.

Nàng quyết không để bản thân mình nhỏ yếu!

Cho đến một ngày....

- Chào ngươi a! Cữu vĩ, lại gặp mặt~

- Hừ, không ngờ ta đây lại gặp ngươi!

- Chỗ quen biết cũ thôi mà~

- Cữu vĩ, đêm hôm đó---

-Ta là bị mặt nạ nam điều khiển, hắn chắc chắn là Uchiha.

- Đi mua cho lão tử mì sợi, ta sắp thèm chết!

- Được rồi , hương vị cũ chứ gì?

Cữu vĩ đang bất ngờ sao hôm nay nha đầu này dễ nói chuyện như vậy, quả nhiên....

Xì xụp... Xì xụp

- Ta ăn vào bụng, xem như cho ngươi ăn ~

- Lão tử@&@?!

Cuối cùng, Kushina vẫn là lương tâm trỗi dậy chạy vào phong ấn đặt mì sợi cho hắn.

Không thể không nói, mì sợi là thứ đã gắn kết nàng và cữu vĩ, nàng cho hắn ăn mì, hắn cho nàng mượn sức mạnh. Hai bên đều vui vẻ hoà hợp.

Kế đến, nàng liền có ngoại hiệu---- ớt đỏ hung hãn.

Chính thức trở thành đại tỷ nhẫn giáo.

Muốn nói sao, nàng thật là có chút tưởng niệm a~

Thật ra nàng chẳng muốn làm đại tỷ gì sất, nhưng dòng dời đưa đẩy ai tránh cho được !

Nàng cũng rất khổ sở!

Mọi chuyện cứ thế bình yên, cho đến khi tốt nghiệp.

Đội Jiraiya--- Uzumaki Kushina, Namikaze Minato, Uchiha Fugaku.

Thật là, vẫn đội ngũ cũ a!

Đến bây giờ, nàng và Minato mới tiếp xúc với nhau.

Nội dung cũ --- Cướp chuông.

Tuy là lần đầu kết hợp, nhưng Kushina vô cùng quen thuộc, chiến đấu hết sức thuận lợi, thậm chí có vài lần xém giành được chuông, nhưng nàng không muốn quá nổi bật, đành nhảy qua nhảy lại.

Jiraiya cũng vô cùng ngạc nhiên, cô bé này ... Rất mạnh.

Cho đến khi thời gian kết thúc, ba người vẫn không giành được.

Nhưng hắn nói---" Đạt tiêu chuẩn "

Vì thế toàn đội bắt đầu cuộc sống " lúc nào cũng sẽ chết" rong ruổi trên chiến trường.

Kusshina hoàn toàn giết trở ra, căn bản không cần Minato bảo vệ.

Nàng mạnh mẽ, kiên cường... Vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người.

- Kushina, có ngươi ở đây thật tốt.

Minato nở nụ cười, đến gần nàng.

Nàng rất tự nhiên trò chuyện, nhưng cũng có chút cứng ngắt.

Nàng thật sự rất sợ... Một lần nữa yêu hắn.

Hắn là đệ tứ Hokage, nên là sống lâu trăm tuổi bảo hộ thôn dân, mà không phải cùng nàng chết trẻ.

Câu chuyện cứ tẻ nhạt kết thúc.

- Lão sư, ta muốn thăng trung nhẫn.

Jiraiya hỏi nàng vì sao.

Nàng chỉ nói: " Ta đủ thực lực, còn nữa, tiền lương hạ nhẫn quá ít"

Jiraiya: Trọng điểm là câu sau đi ?!?!

Nàng thuận lợi thăng trung nhẫn, lúc đó nàng 9 tuổi.

Sau một năm, nàng nói với Jiraiya: " Ta muốn thăng thượng nhẫn"

Jiraiya lại hỏi: "Vì sao?"

Nàng chỉ nói: " Vì thượng nhẫn có kí túc xá riêng"

Jiraiya: Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nghèo túng ?

Kế đến, nàng dùng phong ấn thuật đạt được tư cách thượng nhẫn, không còn ở tiểu đội làm nhiệm vụ chung.

Mười tuổi Uzumaki Kushina thăng lên thượng nhẫn, không thể nghi ngờ đã gây chấn động một thời gian.

Đây là dạng gì thiên tài!

Có thể sánh ngang với trân bảo trọng điểm bồi dưỡng.

Cũng bởi vì nguyên nhân nàng là thượng nhẫn nhỏ tuổi nhất, vì thế nhận hết sủng ái của mấy vị tiền bối, cũng nhận hết sự chú ý của Gốc Konoha.

Shimura Danzo: " Gia nhập Gốc đi, ta sẽ khiến ngươi trở nên càng mạnh. "

Uzumaki Kushina: Ta cự tuyệt.

Shimura Danzo: " Lý do?"

Uzumaki Kushina: " Ngươi quá xấu, phải chi ngươi soái hơn chút, ta có thể suy nghĩ lại. "

Một kích trí mạng.

Kushina ung dung rời đi.

Tối đó, nàng thiết lập kết giới xung quanh không cho ai ra vào.

Vì thế. Danzo chỉ có thể tức ngứa răng nhưng chẳng làm gì được.

~~~~~

Vẫn là một ngày thường nhật.

Kushina đang ăn mì sợi vô cùng sảng khoái.

- Kushina, đã lâu không gặp.

Đứng trước mặt nàng ... Là Minato.

- Đúng vậy, đã lâu không gặp.

Đã gần một năm rồi a....

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ?

Nàng định há miệng nói gì đó....

- Kushina thượng nhẫn, Hokage cho mời.

Nàng hướng Minato tỏ vẻ có lỗi, sau đó xoay người rời đi.

- Kushina, S cấp nhiệm vụ, viện trợ căn cứ số 2, lập tức chấp hành.

Sau đó, nàng đi vào chiến trường, tốn hết một tháng mới trở về.

Nàng vừa có lực công kích, vừa có phong ấn thuật, vừa có.... Chữa bệnh nhẫn thuật.

Đúng vậy, nàng đã học thêm chữa bệnh nhẫn thuật, nàng muốn trở nên càng lợi hại, để bảo vệ mọi người, để chiến tranh nhanh chóng kết thúc, nàng có thể.... Với tới căn nhà hai tầng trước kia a!!! Ta rất khổ sở aaaa! Làm thượng nhẫn cũng không thể đủ tiền sinh sống!

Từ sau khi đảm nhận chức vụ này, nàng chợt nhận ra, tiền lương đều chạy đến nhẫn cụ gần hết, còn tiền ăn, tiền uống, tiền đi đám cưới, hội họp, mắm, muối, đường , bột ngọt....

Kết quả, vẫn là gắn bó với mì sợi.

Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nhỏ máu. (T T)

~~~~~

Chiều tối, nàng đi dạo trong thôn hít thở không khi trong lành.

Bỗng nhiên, một thân ảnh vàng kim loé ra trước mắt.

- Kushina, ta thăng lên trung nhẫn.

Nam nhân cả người mồ hôi hoà lẫn máu đứng trước mặt nàng nói. Sau đó ngã xuống.

Nàng hoảng hốt trong chớp mắt, rồi bế công chúa hắn vào bệnh viện.

Nhân viên bệnh viện : 0.0

~~~~~

Cốc cốc cốc.

Jiraiya cùng Fugaku tiến vào.

- Kushina, đã lâu không thấy.

Jiraiya gãi gãi đầu nói.

Fugaku gật đầu xem như chào hỏi.

- Minato có sao không?

Nàng trả lời: " Đã ổn rồi "

Sau đó, nàng định đứng dậy rời đi.

Đột nhiên, người đang hôn mê trên giường bật dậy, nắm chặt tay nàng, vết thương bằng tốc độ mắt thường bị nứt ra nhiễm đỏ quần áo.

Nàng hít một hơi khí lạnh, khẩn trương vạch lưng hắn ra kiểm tra, chuyên chú băng vết thương lại cho hắn, sau đó mới giận dữ nói:

- Ngươi là người bệnh có biết không hả, đột nhiên bật dậy làm cái gì, có gì từ từ cung lão nương nói không được sao ?...

Nàng càng nói càng tức giận, làn tóc dài có xu hướng bay lên.

- Xong rồi.

Thở phào một cái, nàng nói:

- Nếu không phải ngươi đang bị thương, thì đã bị ta đánh thành bánh nhân thịt!

- Jiraiya lão sư, Fugaku trông chừng hắn đi, ta có chuyện gấp cần phải đi.

Nàng băng bó xong lập tức rời đi. Chỉ để lại bóng lưng.

Fugaku: " Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đón Mikoto"

Sau đó biến mất tại chỗ.

Jiraiya cười ha ha: " Đây là thục phẩm bồi bổ cho ngươi, ta đi thu thập tài liệu"

Rồi dùng khuôn mặt hèn mọn đi ra cửa.

Minato hết cách với lão sư. Lại buồn bã nhìn ra phía cửa.

Kushina hình như không thích ta?

Nghĩ đến đây hắn càng buồn hơn.

Sau đó hắn đơn phương bối rối hết một đêm.

~~~~~

Hai ngày sau.

Kushina đứng trước của phòng bệnh đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn bước vào trong.

Dù sao là lão công... Không, đã từng là lão công...

- Minato ta tới thăm ngươi.

Người ngồi trên giường đã sớm hồng mặt, lắp bấp nói:

-Ku.. Kushina.

Nàng bất đắt dĩ nện vào đầu hắn một cái.

- Nam nhi đại trượng phu, làm gì mà khép nép giống con gái vậy?!

- Ui ui! Ta là đối tượng cần chăm sóc đó, ngươi nhẹ tay một chút... Chút ...

Hắn nâng tay xoa đầu.

Nàng bất dắc dĩ ngồi giống cạnh giường bệnh.

- Minato, chút mừng ngươi trở thành trung nhẫn.

Giọng nói của nàng mềm nhẹ thấm vào lòng người.

Minato bất giắc nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Nàng thầm nghĩ không xong. Vội vàng nói:

- Minato, ta còn có việc gấp, ngày khác lại đến thăm ngươi.

Nàng nhanh chóng đứng dậy, định bước ra khỏi phòng.

Nhưng cổ tay chợt căng thẳng, nàng muốn rút tay ra, nhưng ngại hắn càng bị thương, chỉ là quay đầu lại hỏi:

- Làm sao vậy?

- Kushina, ngươi... Không thích ta sao?

- Đúng vậy, ngươi rất dáng ghét!

Sau đó nhân lúc hắn giật mình thả lỏng lực đạo, nàng dùng thuấn thân thuật biến mất.

Aaaaaa, Kushina không thích ta, không thích ta, không thích ta..... ( lược bỏ 3000 từ)

~~~~~

- Xin lỗi, Minato...

Sau đó, nàng nhận được tin tức, Minato cùng Jiraiya ra ngoài lịch luyện 4 năm mới trở về.

Nàng liền nhẹ nhàng thở ra.

Kế đến, nàng tiếp tục chuỗi ngày với một đường thẳng: Kí túc xá - Văn phòng Hokage - Quán mì sợi.

Thẳng đến nàng nghe được danh hào " Kim sắc loan loáng " dần dần ẩn hiện ở bên ngoài, nàng biết, hắn sắp trở về.

Lúc này nàng đã thăng lên làm đặc biệt thượng nhẫn, bận tối mày tối mặt.

~~~~~

Sáng sớm tại kí túc xá thượng nhẫn.

- Kushina, ta đã trở về, hiện tại thẳng lên làm thượng nhẫn, là hàng xóm của ngươi nha.

Rầm!!!

Tiếng cửa đóng sầm lại.

~~~~ Ta là quạ đen bay qua~~~

Sau một lát, cửa phòng mở ra, hiện tại nàng đã sửa soạn xong xuôi.

- Mời vào.

Kushina dùng gương mặt còn hơi buồn ngủ nói cho hắn.

- Ha ha ha.

Minato ngượng ngùng tiến vào quan sát phòng ở.

Mọi thứ ngăn nắp chỉnh tề, trang trí hết sức đơn giản lại lộ ra ấm áp.

- Minato, chào mừng trở về, còn nữa chúc mừng ngươi thăng lên thượng nhẫn.

Nàng vẫn dùng giọng nói ôn nhu chúc mừng hắn, giống như thời gian bốn năm không còn xa như vậy nữa, trong bệnh viện khi đó, nàng cũng là...

- Nói đi, ngươi đến đây có chuyện gì?

Nàng buồn ngủ chết đi được, ước gì hắn nhanh chóng một chút.

Minato ngẩn ra. Sau đó cười khổ trả lời:

- Ta chỉ là thông báo cho ngươi, ta trở thành hàng xóm của ngươi, còn muốn rủ ngươi đi ăn tiệc chúc mừng...

- Bây giờ đi luôn sao?

- Đúng... Đúng vậy.

- Vậy đi thôi.

Trên con đường làng, có một thiếu niên trộm ngắm cô gái, còn cô gái thì nhìn ngắm xung quanh. Hành trình đến tiệm mì sợi thì dừng lại.

- Ôi! Kushina cùng Minato tới rồi, nhanh tiến vào.

Jiraiya hô lên mời bọn họ.

Bước vào trong, Kushina liền phát hiện Fugaku và Mikoto đã đến, tay nắm chặt, còn Jiraiya ngồi đối diện, nàng tỏ vẻ đã hiểu.

Nàng liền ngồi kế bên Mikoto, Minato ngồi kế Fugaku.

Jiraiya cảm thấy Kushina là lạ, lập tức hỏi:

- Kushina a, hôm nay làm sao không có sức sống gì...

- Lão sư, ta không sao.

Nàng cố dùng hết sức lực mở mắt, dù sao bọn họ bốn năm mới trở về, nàng phải tỉnh táo chút.

Sau khi ăn sáng, bọn họ liền đi uống trà.

- Fugaku cùng Mikoto đang kết giao sao?

Cả hai đều ngượng ngùng nói

- Đúng vậy.

Jiraiya lại quay sang hỏi Kushina và Minato.

- Còn hai ngươi thì sao? Cũng nên có người trong lòng rồi.

Kushina dứt khoát trả lời:

- Không nghĩ.

Minato cũng nói.

- Ta cũng vậy.

- Ai, Kushina, ta nghe nói dạo gần đây trong thôn có mấy tiểu tử đang để ý ngươi?

Minato chợt căng thẳng nhìn về phía Kushina.

- Đúng vậy, nhưng ta không để ý.

Jiraiya liếc nhìn Minato.

Ngươi không để ý nhưng hắn để ý nha!

Hàn huyên một hồi lâu, sau đó ai về nhà nấy.

Minato đuổi theo Kushina.

- Kushina chiều nay ta đón ngươi trở về đi?

- Không cần, ngươi không đợi được đâu.

Rồi nàng đi thẳng đến bệnh viện.

Minato nhất quyết đi theo đợi nàng.

Kushina vội chạy tới chạy lui ban phong ấn và bệnh viện, dáng vẻ rất bận, Minato ở trên cây còn nhìn thấy nàng trộm ngủ trưa, kế đến giật mình tỉnh lại làm việc tiếp.

- Kushina thượng nhẫn, ngươi đã ba ngày ba đêm không ngủ, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.

Kushina lắc đầu:

- Ta không thể ngủ, phong ấn cần gia tăng chakra, huống chi bệnh viện còn đang thiếu người.

Đồng nghiệp nghe vậy cảm động, chỉ có thể nói:

- Vậy Kushina thượng nhẫn cố lên, ta có mua bữa trưa cho ngươi, ăn một chút rồi làm việc.

- Cảm ơn.

Nàng nở nụ cười đáp lại người kia.

Còn Minato thì âm thầm đau lòng, thì ra sáng nay mình đến đã làm phiền nàng nghỉ ngơi sao?

Bận rộn hết một ngày, đến mười giờ rưỡi đêm nàng mới tan tầm.

Nàng vừa bước ra cửa, Minato đã định lao xuống.

- Kushina thượng nhẫn, xin chờ một chút.

Kushina quay lại:

- Kaiban thượng nhẫn, có chuyện gì sao?

Kaiban hồng hết gương mặt.

- Ta... Ta thích ngươi, xin cùng ta kết giao!

Kushina nở nụ cười. Chỉ nói:

- Xin lỗi, Kaiban quân, ta chưa có ý định kết giao. Cảm ơn ngươi đã thích ta.

- Vậy... Vậy sao... Xin lỗi, ta đã làm phiền rồi.

Sau đó hắn bước nhanh rời khỏi.

Kushina vừa định bước đi, Minato đã đứng ở trước mặt.

Nàng giật mình.

- Ngươi còn chờ ta sao?

- Ừm.

Sau đó, cả hai cùng đi về nhà.

- Kushina, ngươi còn chán ghét ta sao?

- Không có.

- Vậy ngươi thích ta sao?

Nàng hơi ngẩn ra một chút, trả lời:

- Không thích.

- Kushina, nhìn ta!

Nàng theo bản năng nhìn lên hắn, thấy khuôn mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, không giống ngày thường.

- Kushina, ta thích ngươi!

Nàng sững sờ, sau đó nói:

- Con nít con nôi, còn sớm!

- Chúng ta đều đã 16 tuổi, không sớm nữa!

- Nhưng ta thấy còn, hơn nữa ta cũng không thích ngươi!

- Ta chỉ muốn cho ngươi biết ta thích ngươi, đây là ta tình nguyện, không liên quan đến ngươi...

- Minato, ta tự nhận bản thân cùng ngươi không thân, chẳng có tiếp xúc nhiều, ngươi vì cái gì lại thích ta?

- Nếu ta nói, lần đầu tiên ta gặp ngươi liền thích, ngươi có tin không?

Ánh mắt hắn nhu hoà xuống dưới.

- Không biết đã ai nói cho ngươi chưa, nhưng là ngươi có mái tóc rất đẹp, cũng rất kiên cường, thực lực lại giỏi. Ta đã cố gắng rất lâu rất lâu để có thể sóng vai đứng cùng ngươi, ta cũng không biết vì cái gì, từ khi nhìn thấy ngươi, ta đã có một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời, chỉ cần ở phía xa quan sát ngươi, ta đã cảm thấy thoả mãn, nhưng là... Ta chợt nhận ra mình không rộng lượng như vậy, ta nghĩ muốn ngươi trở thành người của ta, mà không phải bất kỳ người nào khác. Kushina, cho ta một cơ hội đi, được không?

Khỏi phải nói, khi nghe những lời này, nàng đã rất cảm động, giống như bản thân được trở về khi trước vậy, hắn cứu nàng ra khỏi cuộc bắt cóc, hắn bảo vệ nàng phía sau lưng, hắn....

Nhưng là Minato, ngươi có thể cưới bất kì người nào, mà không phải ta, bởi vì ta là Jinchuriki, trừ khi tìm được người kia và giết hắn. Nếu không bi kịch vẫn sẽ diễn ra, mà chúng ta... Không có đủ thực lực chống lại...

- Không thể.

Nàng lạnh lùng nói một câu.

- Minato, ngươi có thể thích bất kỳ nữ nhân nào, chỉ có ta là không được.

Sau đó nàng thuấn thân đi mất.

~~~~~~

- Kushina, ta muốn công khai theo đuổi ngươi!

Và kế tiếp là những vòng tuần hoàn của một thanh niên giống như đồng hồ báo thức đúng 5 giờ sáng xông vào cửa sổ.

- Kushina, chúng ta chạy bộ đi!

- Lão nương không, ngươi muốn thì tự mình chạy!

- Kushina, kushina, kushina.....

- Ngươi cút ra ngoài chờ, lão nương chạy!

Thật là phiền chết nàng, nhưng ai bảo hắn đẹp trai đến nỗi không nỡ đánh chứ!

~~~~~

- Ai cha, Kushina cùng Minato chạy bộ a! Nam thần cùng nữ thần kết hợp làm sao được, đôi mắt của ta quá tải, cần thiết trở về ổ chăn ngủ tiếp!

- Còn phải nói sao?! Lúc trước ta nghe nói Minato tiểu tử muốn theo đuổi cô bé đâu, xem ra là thật sự!

Bên lề trái là cặp đôi đang chạy, bên lề phải là hội bát quái Konoha, Kushina chỉ có thể biểu hiện " Sống không còn gì luyến tiếc"

Vì thế nàng tăng tốc độ, mong sao nhanh chóng kết thúc màn chạy bộ này.

- Kushina, từ từ a, ta theo không kịp.

Kushina mắt cá chết nhìn người bên cạnh chạy 20 vòng Konoha khí không suyễn tim không đập mạnh.

# Ngươi tiếp tục biện lý do #

# " Kim sắc loan loáng " chạy không kịp ta? Ngươi khi dễ ta là người mù sao? #

Sau đó nàng ngước lên trời oán thán.

# Cầu phương pháp chặt đứt cái đuôi này, online chờ, gấp! #

Kế tiếp là các loại rủ đi ăn, tặng hoa, tụ hội... x 1010101 lần

Nàng gồng mình cự tuyệt liên tục đến nỗi cả người không thoải mái.

- Minato, đã 8 tháng rồi, ngươi từ bỏ đi!

- Không muốn.

- Ta liền cả đời chờ ngươi đều được, ngại gì khoảng thời gian ngắn này!

Nàng chán nản nói:

- Minato, ngươi vừa đẹp trai, thực lực giỏi, tính tình lại tốt, không nên lãng phí cho ta a....

Minato cười rộ lên.

- Ta biết làm sao được, ngoại trừ ngươi, ai cũng không cưới!

# Minato, ta làm sao không biết ngươi còn có thể như vậy #

# Là do lúc trước lão nương đồng ý quá sớm sao? Này miệng lưỡi khắp nơi đều thả thính từ ai học aaaaaaa! Nhất định là Jiraiya lão sắc quỷ dạy hắn đi! Nhất định là như vậy! Hừ, ta trước ghi một bút, kế tiếp sẽ thu thập hắn! #

Jiraiya đang rình coi phòng tắm nữ: Tự nhiên cảm thấy cái gáy lạnh quá!

- Ngươi không cưới liên quan gì đến ta? Nói đi, ngươi thích ta chỗ nào, ta lập tức đi sửa!!!!

Minato im lặng một chút, sau đó nhẹ nhìn nói, đáy mắt tràn đầy thâm tình:

- Dựa vào ngươi là Uzumaki Kushina, chỗ nào ta cũng thích!

Sau đó một nàng vô tình làm rớt túi xách, liền vội vã cuối xuống nhặt, tầm mắt Minato cũng vì vậy lướt ngang vị trí ngực của nàng, hắn lập tức xấu hổ dời đi tầm mắt, cúi xuống giúp nàng thu dọn, nhưng đáng chết bản tính nam giới khiến hắn nhịn không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net