end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Ooc Luffy!!!!!

/

Toàn bộ giới hải tặc đều biết vua hải tặc Monkey D. Luffy có một người vợ rất bí ẩn.

Điều duy nhất biết được hải tặc vương phu nhân này đã được vua hải tặc theo đuổi từ lúc ngài ấy vẫn còn ngao du khắp biển cả.

Chính xác mà nói từ lúc Monkey D. Luffy khi còn rất nhỏ.

-

Monkey D. Luffy nhớ rõ ngày đầu tiên gặp em, lúc đó cảnh quang như ngừng lại, em đứng ngược ánh sáng mặt trời, em nhu thuận cười tươi nhìn hắn, Luffy vẫn nhớ cảm giác ấy, em tựa như dương quang, ấm áp và rạng rỡ, thật muốn đem em mà nhốt.

Đó là lần đầu tiên Luffy bé nhỏ đã biết yêu như thế nào, và cũng từ lúc đó từ 'yêu' biến chất như thế nào.

Em khờ lắm, nói rằng em muốn trở thành hải tặc, dù là cơ thể em rất yếu đuối, cơ hồ chỉ cần một làn gió thổi qua đã làm em ngã quỵ.

Nhưng như thế mới là dương quang của hắn.

Không những thế em nói rằng em muốn cùng hắn và Ace ngao du khắp biển cả, và trở thành vua hải tặc, điều đó đã làm hắn ấm áp biết bao.

Khi đó, trong lòng hắn thoáng nghĩ "Em không cần trở thành vua hải tặc, chỉ cần bên cạnh tôi, tôi sẽ mang em đi khắp nơi, từng chân trời góc bể, để cho thế giới thấy rằng tôi yêu em biết nhường nào."

Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra, em đã biết yêu, người đó không phải hắn, Luffy nhớ rõ lúc đó hắn đã phát điên thế nào, hắn đem em nhốt lại, nơi mà hắn đã ấp ủ từ rất lâu.

Em đã khóc lóc cầu xin hắn, thậm chí em đem cái chết ra để đổi lại tự do, lúc đó hắn đã rất đau khổ, bởi vì trong lòng em mãi không có hình bóng hắn.

Thật vất vả em mới bình tĩnh, đương nhiên để được bình tĩnh thì em cũng đã chết tâm rồi.

/

Thu hồi những dòng kí ức, đáy mắt hắn âm trầm nhìn người con gái đang ngủ say, vươn tay chạm mí mắt cô gái nhỏ, thấp giọng nỉ non chỉ có mình hắn nghe thấy.

"Đừng rời bỏ anh, ... An-chan."

"Ba ơi?"

Không gian u tối đã bị một đứa trẻ phá tĩnh, đứa bé chớp chớp đôi mắt buồn ngủ nhìn Monkey D. Luffy, nó không biết vì sao ba nó có chút đáng sợ, không giống với ba thường ngày.

Luffy thu hồi tay lại, lập tức mỉm cười với bảo bối nhỏ.

"Bảo bối nhỏ, đừng lớn tiếng nhé, cho mẹ con ngủ." Nói rồi, Luffy dang tay ôm lấy đứa bé dỗ dành.

Đứa bé cái hiểu cái không gật gù làm bộ dáng im lặng, nhắm mắt tận hưởng cái ôm mà ba đem lại, có lẽ cảm giác vừa rồi là nó ảo giác, ba vẫn là ba của nó.

Luffy híp mắt, phải rồi nhỉ, thật vất vả để làm em bình tĩnh lại là vì đứa trẻ này, bởi vì có đứa trẻ cho nên em mới không rời xa hắn.

Đều nói, vị vua hải tặc Monkey D. Luffy đây là người rất giống vua hải tặc trước đó là Portgas D. Roger, có tiền, có địa vị, có tự do, và có tình yêu.

Luffy biết, bản thân hắn cũng có chút giống ông ta, nhưng khác hẳn với ông ta có một tình yêu đẹp thì với hắn tình yêu ấy từ lúc nào đã trở thành cưỡng cầu.

Nhưng hắn phải làm sao bây giờ, người con gái này đã khiến hắn yêu đến điên dại, chỉ muốn đem nàng mãi là của hắn.

Làm sao đây, tình yêu này đã không cứu vãn được nữa rồi..

//

Serena Anrei tỉnh giấc, đáy mắt như lưu lại một tầng sương mỏng, em vừa mới mơ về quá khứ, một quá khứ em không muốn nhớ lại.

Anrei nghiêng người, nhìn người đàn ông vẫn còn say giấc, tâm trạng hoảng sợ cũng vì đó mà bình tĩnh lại, không phải vì em đã yêu hắn, có lẽ vậy, mà là cho dù em nghĩ cách chạy thoát như thế nào đi nữa vẫn bị người đàn ông này bắt lại, em vẫn nhớ có một lần em trốn thoát đã khiến hắn phát điên đến nhường nào, hắn đè em dưới thân làm đến em khóc hết nước mắt cầu xin hắn ngừng lại, em nhớ rõ giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang bên tai em như một loại mê hoặc khiến em mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, điều đó cũng khiến em nhận ra cả đời này em không thể thoát khỏi hắn.

Có lẽ em vẫn còn đắm chìm hồi ức không mấy tốt đẹp cũng chẳng để ý người đàn ông kế bên thức giấc từ lúc nào, dĩ nhiên hắn cũng không kêu em, hắn vẫn ngắm nhìn khuôn mặt mơ màng của em đến khi em từ trong hồi ức bước ra.

Cuối cùng người phá hủy không khí có chút kì lạ này vẫn là đứa con của Luffy và Anrei.

"Ba, mẹ!"

Anrei giật mình, liếc mắt nhìn sang Luffy, thấy hắn đang cười cười nhìn lại em, không hiểu vì sao em cảm thấy có chút xấu hổ.

Dời đi sự xấu hổ này, Anrei ôm lấy đứa con bé bỏng của mình lên, nở nụ cười hiền hòa.

"Bảo bối nhỏ, chào buổi sáng."

"Mẹ, chào buổi sáng!" Đứa bé mỉm cười hồn nhiên, ôm lấy cổ Anrei.

"An-chan, bảo bối nhỏ, chào buổi sáng."

Luffy từ đằng sau cũng tiến tới ôm hai mẹ con vào lòng, khe khẽ cười.

Anrei nhất thời cứng đờ người, nhưng rất nhanh sau đó cũng từ từ thả lỏng thậm chí có chút dựa vào Luffy.

Suy cho cùng, Anrei vẫn có chút không quen với hình dạng này của hắn, ừm thì, với vẻ ngoài ấm áp thường thấy thì dưới lớp vỏ đó lại là một con người tàn bạo chiếm hữu, điều đó cũng chỉ có duy nhất em thấy được, đó có lẽ là một đặc ân chăng?

Một ngày mới với gia đình ba người bắt đầu, để không cho Serena Anrei chạy thoát thì gia đình Luffy đang ở trên một hòn đảo nhỏ duy ngoài gia đình hắn thì không có một con người sống nào nữa.

Luffy nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Anrei khẽ hôn lên, thấp giọng thì thầm chỉ có hắn và em nghe thấy.

"An-chan, nửa đời trước anh đã mang rất nhiều tổn thương lên nàng, là bởi vì anh rất sợ hãi, nàng là dương quang duy nhất của anh, nàng có thể rời xa anh bất cứ khi nào, cũng vì thế đã từ rất lâu anh rất muốn đem nàng nhốt lại, như thế nàng sẽ mãi mãi là của anh nhưng anh biết nếu làm như thế nàng sẽ rất ghét anh, anh không muốn điều đó xảy ra! Nhưng rồi khi nàng biết yêu, khi biết người nàng yêu không phải anh, anh đã phát điên đến nhường nào! Từ sâu trong thâm tâm không ngừng nói với anh "đem nàng nhốt lại thì nàng sẽ mãi là của anh", An-chan, có phải nàng rất muốn được tự do đúng không, anh xin lỗi, nhưng anh không thể để nàng tự do được! N-Nàng có ghét anh không..?"

Ban đầu ánh mắt hắn rất nhu hòa nhưng càng nói về sau hắn càng hoảng loạn và sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm em sợ rằng chỉ cần hắn chớp mắt một cái mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Em có ghét hắn không..?

Ban đầu em rất ghét hắn, sợ hắn, thậm chí hận hắn đến tận xương tủy, bởi vì hắn đã cướp đi sự tự do của em.

Nhưng thời gian dần trôi qua, em cũng nhận ra cơ thể càng lúc trở nên yếu ớt, cũng bởi vì đó mà hắn ngày đêm tìm kiếm thứ thuốc có thể khiến em khỏe mạnh, và thật bất ngờ, Luffy cuối cùng đã tìm được thứ thuốc đó, rồi sau đó em cũng dần trở nên khỏe mạnh, và một lần nữa em trốn thoát, tất nhiên lần nữa thất bại.

Sau đó, em có con, có một tiểu sinh linh trong bụng em, là kết tinh giữa hắn và em, rồi từ lúc nào em đã không nghĩ đến chạy trốn nữa, thay thế vào đó là đứa trẻ này, mỗi ngày nhìn bụng em càng lúc càng lớn em đã hạnh phúc biết bao, cơ hồ muốn đem mọi tốt đẹp của thế giới cho đứa trẻ thấy rằng mẹ đã yêu thế giới này đến nhường nào.

Serena Anrei nhìn sang đứa trẻ đang chơi đùa cùng chú chó nhỏ, trên khuôn mặt nó đều toát lên vẻ hạnh phúc, hoàn toàn đắm chìm.

Em chớp mắt, rồi nhìn qua Luffy vẫn đang đợi chờ câu trả lời của em.

Giọng em nhẹ nhàng khẽ cất lên, trong trẻo mát lạnh như trấn an sự hoảng sợ trong lòng Luffy.

"Em đã từng rất ghét chàng, thậm chí là hận chàng, nhưng giờ đây em đã có bảo bối nhỏ, và em cũng biết cơ thể này của em dù chỉ là tạm thời nhưng một lúc nào đó nó sẽ trở nên héo úa, chàng vẫn sẽ thích em chứ?" Em mỉm cười, đáy mắt bình tĩnh nhìn Luffy, chỉ là em biết trong lòng em mơ hồ gợn lên cảm xúc khác lạ.

Luffy ngạc nhiên, trong lòng không hiểu sao càng hoảng hốt, hắn gắt gao nắm chặt lấy tay em, giọng nói cũng có chút thận trọng mà chính hắn không nhận ra.

"Tình yêu này dành cho nàng, đến vĩnh hằng.."

Bởi vì nàng là dương quang duy nhất của hắn.

Cũng bởi vì nàng sẽ mãi là của hắn, kể cả đến khi hắn chết, tình yêu này vẫn sẽ tồn tại đến vĩnh hằng, đến khi hai ta hoàn toàn bị chia cắt bởi vũ trụ.

...

Rất nhiều năm sau, hậu thế ghi chép, vua hải tặc huyền thoại Monkey D. Luffy cả đời chỉ yêu duy nhất một người, và vị trí hải tặc vương phu nhân cũng dành duy nhất cho một người.

End.






P/s: Ban đầu cho là SE cuối cùng viết đi viết lại vẫn là HE hahahha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net