Say Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về cảm xúc của Phạm Thanh Mai dành cho Kurokawa Izana, có lẽ không câu từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Một tình yêu nhìn có vẻ như nhẹ nhàng dịu êm, nhưng thực ra, nó đã khiến Mai phải khắc cốt ghi tâm.

Hai người ở bên nhau tựa như một lẽ thường vậy. Từ thanh mai trúc mã đến người thương, ngắn ngủi tựa một giấc mơ hoang đường. Mai nghĩ là cô đã say tình, mà chính cô cũng nguyện đắm chìm trong hương men tuyệt diệu ấy. Chỉ là đêm dài lắm mộng, rồi sẽ có lúc, con người ta phải thanh tỉnh trước hiện thực phũ phàng...

1.

Năm tuổi gặp nhau, và từ đó đồng hành tới tận bây giờ.

Phạm Thanh Mai vốn là con gái ruột của một ông lớn xứ Hà thành, nhưng vì năm ấy cha bị phản bội và không may qua đời, cuối cùng mẹ con cô phải lưu lạc đến chốn phù tang xa lạ. Hai người nương tựa vào nhau mà sống, may thay bà My vốn là người Nhật Bản, vậy nên họ cũng không gặp vấn đề lớn với tiếng nói. Gần ngôi nhà nhỏ của cặp mẹ con là một trại trẻ mồ côi, bất tri bất giác, Mai quen Kurokawa Izana.

Lần đầu chạm mặt là khi Mai thấy Izana đang giã be bét một cậu học sinh tiểu học. Làn da ngăm đen, đôi mắt tím biếc, mái tóc nhạt màu, đây quả là một ngoại hình quá đỗi xa lạ với đứa con nít như Mai. Cô chỉ cảm thấy là Izana rất xinh đẹp, tới mức lúc thấy hắn sắp bị người lớn phát hiện, cô còn giúp hắn thoát được một kiếp.

À dĩ nhiên, Izana không cảm kích. Hắn khó hiểu liếc Mai rồi chạy ra nắm lấy cằm cô, hỏi tại sao cô lại làm vậy. Khi ấy Mai ngơ ngác luôn, cô thẫn thờ nhìn sâu vào đôi mắt Izana, tự hỏi tại sao trên đời lại có một sự tồn tại xinh đẹp đến thế.

Hắn như một vì sao cô độc, âm thầm tỏa sáng giữa màn đêm đen đặc.

Vô thức, Mai của năm tuổi đã thích Izana. Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay hắn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cậu nhóc đối diện. Nghe nói nắm tay ai là sẽ vào lễ đường với người ấy. Mai bé bỏng đã ngây thơ tin tưởng vào điều này, nhưng thực ra dù đã lớn lên, thỉnh thoảng cô vẫn len lén nắm tay Izana.

Thời ấu thơ là vì say nắng trước sóng mắt sâu thẳm của người ấy.

Còn khi trưởng thành chính là yêu sâu sắc, mê đắm đến hèn mọn, tới chạm vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tý.

2.

Cùng nhau.

Phải rồi, Izana và Mai từng cùng nhau làm rất nhiều điều. Sau khi mẹ mất vì tai nạn giao thông, Mai gần như đã sa lầy vào bóng tối vô biên. Người ta đẩy cô vào cô nhi viện bằng ánh mắt cực kỳ thương hại, nhưng cô đồng thời thấy may mắn, bởi nơi ấy có bóng dáng của người cô thầm mến.

Nếu khi ấy không có Izana, Mai sẽ sụp đổ mất. Dẫu sao thì cũng chỉ là đứa trẻ con, vẫn cần động lực để không trở thành một cái xác không hồn.

Izana chính là mục đích sống của Mai. Cô biết võ, năng lực vừa đủ khiến hắn để ý. Từ đó hai đứa trẻ luôn có nhau, không bao giờ xa rời. Có lẽ là Izana sẽ không quan tâm lắm đâu, nhưng họ đã cùng nhau làm rất nhiều điều. Từ những việc kích thích như đua xe trên đường cao tốc, uống rượu đến say bét nhè, đánh bại cả một băng đảng bất lương có tiếng,... cho đến những việc dịu dàng như ngắm bình minh trên bãi biển, đốt pháo hoa trên tầng thượng. Mai luôn ghi nhớ, cùng với tình cảm đơn phương cháy bỏng.

Nhiều lúc cô nghĩ là, hay cứ thế đi. Đúng rồi, cứ thế thôi, thầm lặng ở bên vua suốt đời. Mãi mãi, hắn và cô chỉ là vua và tôi, hoặc gắn bó hơn thì có cái mác thanh mai trúc mã.

Thế nhưng, Mai đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. Một đêm say, cô đã không kìm được mà nói hết những lời thật lòng.

3.

Mai vốn không phải là một cô gái dễ thẹn thùng. Từ nhỏ tiếp xúc với bạo lực, thậm chí là cô còn có chút biến thái ngầm. Chỉ là đối diện với crush a.k.a Kurokawa Izana - dù cô cũng rất hay chọc ghẹo hắn - song mỗi lúc bị thính lại là hai vành tai cô đều ửng hồng.

Nói trắng ra, gần như những hành động của Izana còn chẳng tính là thả thính. Hoặc có lẽ là có, hắn muốn trêu xem phản ứng của thanh mai nhà mình. Song cố tình, trái tim Mai luôn loạn nhịp trước hàng loạt cử chỉ vô thức ấy, để rồi trên con đường về nhà lại suy nghĩ loạn xạ.

Quả nhiên, trên trần đời này, đáng sợ nhất chính là mắc bệnh ảo tưởng. Nhưng thực ra Mai cũng lường trước được. Cô hay mỉm cười đùa cợt thế thôi, chứ cô là người nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Mai thừa biết cuộc tình này sẽ mở đầu bằng đỏ gò má, kết thúc bằng đỏ mi mắt.

Tuy nhiên, Mai nhất định sẽ không hối hận.

Một phần nào đó, yêu chính là bỏ lỡ. Chỉ có như vậy, con người ta mới đời đời khắc ghi trong tim.

4.

Kurokawa Izana chưa bao giờ tin rằng Mai thích hắn. Cô ấy từng tỏ tình vào một đêm say rượu, nhưng hắn chỉ coi đó là trò đùa nhạt nhẽo. Dẫu vậy, Izana vẫn luôn nhớ. Ngẩng mặt nhìn trăng treo giữa trời, bỗng, Izana nhớ về ngày hôm ấy.

"Izana, mình đang muốn thay đổi kiểu tóc á! Cậu nói xem, mình nên nuôi tóc dài không, như vậy chắc trông sẽ dịu dàng hơn nhỉ? Ehe, Izana thích những cô gái hiền thục chứ gì!" Mai vơ lấy chai rượu rẻ tiền, tuỳ tiện dốc sạch thứ chất lỏng cay nồng vào miệng.

"... Mai, mày say rồi."

"Làm gì có. Hức, Izana, đi uống với mình tiếp không?"

Kurokawa Izana nhăn mặt, cáu kỉnh gắt khẽ một tiếng. Con ma men dưới chân hắn vẫn đang không ngừng cười lớ phớ, tóc đen rũ rượi trên bờ vai gầy. Người cô nồng nặc mùi rượu, gương mặt đỏ bừng, thoạt nhìn đã biết là vẫn say quắc cần câu.

Izana định đá Mai một phát cho cô tỉnh rượu, nhưng rốt cuộc lại hạ chân xuống. Hắn vác cô lên đi về phía nhà vệ sinh rồi thả xuống bồn tắm, xả nước ầm ầm. Dòng nước ấm cuối cùng cũng giúp đầu óc Mai dần thanh tỉnh, cô chớp mắt, hơi ngây dại ngắm Izana.

"Hư quá, cậu định làm gì mình à?" Sau vài giây im lặng, cô nhoẻn miệng cười, giang rộng vòng tay, "Đến đây nào, Izana."

"Thật phiền phức." Izana quay mặt đi, ném khăn bông lên người cô, "Mày mặc quần áo vào cho tao nhờ, tao về đây."

"..."

"Izana."

Bỗng, tiếng nói của Mai vang lên. Có chút ý vị khác lạ, nhưng Izana đã chẳng hề nhận ra.

"Mình thích cậu, thật đấy."

Bước chân Izana thoáng khựng. Ngạc nhiên, cơ mà cũng đoán trước được. Vô vàn cảm xúc khác lạ xoáy trong tâm trí hắn, song cuối cùng, hắn lạnh lùng xoay lưng.

Trước khi khép cửa, Izana nhàn nhạt buông lời:

"Ngồi một lúc cho tỉnh rượu đi, Mai."

Giờ ngẫm lại, nhịp tim Izana vẫn đập nhanh hơn một chút. Hắn phần nào biết tình cảm của Mai, nhưng hắn không có cách nào đáp trả. Và cũng có thể là cô ấy nhầm tưởng về tình cảm mà. Izana không muốn bước khỏi làn ranh giới an toàn, cứ duy trì khoảng cách như hiện tại sẽ không làm hắn trở nên ích kỷ. Quan hệ của Mai rất rộng, cô quen quá nhiều người, mà Izana thì chỉ muốn người yêu nhìn mỗi mình hắn thôi.

Izana nghĩ vậy, nhưng chưa từng nói ra. Hắn đã không cho rằng Mai sẽ nguyện ý làm tất thảy, cũng không hay biết là sau cùng, hắn là kho báu độc nhất của cô.

Trăng không hiểu lòng người, không thể trách được.

Bởi lẽ, ngay cả chính con người chúng ta cũng chẳng hiểu lòng nhau.

5.

Từng có một đoạn thời gian, Mai bốc hơi khỏi cuộc sống của Izana. Song nói thế cũng không đúng, vì cô chỉ là trốn tránh hắn thôi, nếu Izana muốn tìm thì lâu nhất là một tuần hắn có thể tìm ra cô. Tuy nhiên một ngày, hai ngày, rồi gần nửa tháng trôi qua, Mai vẫn chẳng bắt được bóng dáng người thương.

Từ lúc ấy, Mai đã hiểu ra một đạo lý. Izana không liên lạc với cô không phải vì bận bịu, mà là thực sự không có tình cảm với cô. Lòng tự tôn của Mai rất cao, cô muốn bỏ đi thật, nhưng cuối cùng vẫn im lặng trở lại.

Thật thảm hại, Mai đã tự cười nhạo bản thân là thế. Cô còn có cảm giác là dường như Izana đã dự đoán từ trước. Bằng không, tại sao hắn lại bình thản đến vậy?

Chỉ một câu nói "mày về rồi", nhẹ nhàng tựa nước thổi mây trôi. Mai không nghĩ là Izana sẽ lạnh lùng như thế. Ít ra... cũng phải hỏi là cô đã ở đâu trong đoạn thời gian qua chứ? Thái độ này của hắn khiến cô thực sự thấy rằng, bản thân đã làm một điều cực kỳ vô bổ. Mọi mong đợi, chỉ trong đôi khoảnh khắc ngắn ngủi đã tan thành khói sương.

Có lẽ là đối với Izana, Mai cũng không quá quan trọng. Tháng năm thoi đưa, càng ngày, cô càng hiểu rõ định lý này. Vốn là một người tỉnh táo, Mai biết là cô không nên đánh mất chính mình vì Izana.

Tuy nhiên, một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi.

Bởi vì cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể ngừng say đắm người con trai ấy.

6.

Cuộc sống làm bất lương chưa bao giờ là yên bình cả. Do vậy, Mai cực kỳ trân trọng những phút giây (không phải đánh nhau) bên Izana. Tên vua không hiểu phong tình của cô đúng là rất thô bạo, song đôi khi, hắn lại cư xử rất "tử tế", nhẹ nhàng tới mức khiến người ta nảy sinh lòng ảo tưởng.

Phải rồi, Izana không thích ăn đồ ngọt. Nhưng biết sao được, từ nhỏ Mai đã rất thích bánh. Mỗi khi buồn bã, những món tráng miệng thơm ngậy đó luôn vực dậy tâm trạng của cô, dù là ít hay nhiều. Lâu dài, Mai bắt đầu học cách làm bánh, tự tạo cho mình một thú vui tao nhã.

Như đã nói, Izana không thích đồ ngọt. Nhưng cách hắn cáu kỉnh nhai từng thìa bánh Mai làm luôn khiến cô rung động. Cảm giác như bản thân đã phần nào thay đổi, tác động lên tính cách hắn vậy.

Tuy nhiên giờ đây, mọi thứ tựa vỡ vụn. Thiếu nữ cầm hộp bánh ga tô ngồi trên yên xe, nhàn nhạt quan sát người con trai tóc trắng. Nhận bánh của cô, nhưng không chỉ nhận của cô. Mai nhìn cô gái váy ngắn đang e thẹn đưa chiếc hộp màu tím nhạt cho Izana, mà ngoài dự đoán, hắn cũng không hề rời đi ngay, tay nhẹ nhàng nhận lấy hộp bánh.

Ánh mắt của Izana, thực sự dịu dàng.

Nhưng sự dịu dàng ấy cũng dễ dàng đưa Mai xuống vực thẳm.

Cô khẽ cười một tiếng như mỉa mai bản thân, xoay lưng rồ ga rời đi. Qua lớp kính lỏng lẻo của mũ bảo hiểm, gió đập lên mặt cô đau rát, tóc mai bay vào mắt ngứa ngáy khó chịu. Mai hoàn toàn không có cảm giác an toàn, và hành động vừa rồi của Izana đã vô tình làm tổn thương cô.

"Gì chứ..." Cô lầm bầm, dừng xe giữa một cây cầu. Gió thổi lồng lộng, rối bời hệt tâm trạng của cô. Đưa mắt nhìn mặt trời cô độc, Mai khẽ cười, "Chỉ là bạn bè thôi mà."

Cho nên, cô không thể ghen.

"Độc ác thật đấy." Chớp chớp mắt, cô mở hộp bánh ra. Mai bỏ từng thìa bánh vào miệng, tiếp tục độc thoại, "Cậu thậm chí còn chẳng hề cho mình một tư cách. Thế mà hàng chục năm nay rồi, mình vẫn không thể từ bỏ cậu. Mình luôn tự huyễn hoặc bản thân là chúng ta có thể bên nhau với danh nghĩa bạn bè, nhưng giả dụ như cậu có người thương?"

"Tại sao... bộ dạng khi yêu của mình thảm hại thế nhỉ?"

Bánh nhài vốn chỉ ngọt lịm thơm lừng, song vào giờ phút này, không hiểu sao cốt bánh còn có cả một hương vị mặn đắng. Mai ngồi xổm xuống, đặt hộp lên mặt đường, thinh lặng. Đường xá vắng tanh vắng ngắt, cùng với nắng hoàng hôn cháy rực sau lưng, Mai bỗng nhận ra là cô nên tỉnh rượu rồi.

Say tình bao nhiêu năm, tự khiêu vũ bao nhiêu năm, ảo tưởng về một mái ấm cùng hai đứa trẻ bao nhiêu năm, cô cũng cần ngừng lại thật rồi. 

7.

Đứng ngây ngẩn nửa ngày bên cầu, Mai lẳng lặng trở về nhà khi trời đã tối mịt. Cô và Izana thuê chung phòng trọ, song Izana thường không ở cố định một chỗ nên tính ra chẳng khác gì cô sống một mình. Và vẫn như thường lệ. Mai bật đèn, đi vào vùng không gian đã chứa đựng không ít kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Nhưng cô không ngờ hôm nay Izana về đây. Nếu là mọi lúc thì Mai sẽ mừng rỡ lắm, cơ mà hiện tại cô chỉ muốn đi ngủ một giấc dài. Mai khẽ gật đầu thay lời chào hỏi, đi lướt qua Izana.

"... Đứng lại."

Bước vài nhịp, chợt Izana lên tiếng. Cô mím môi, trả lời:

"Có vấn đề gì sao?"

"Giọng mày khàn thế, cảm hả? Nhưng sáng vẫn tưng tửng như dở hơi mà, à, hay lại vừa đi đâu hò hét?" Hắn không đáp, xoay người mở kệ tủ, ném cho Mai một vỉ thuốc, "May là nhà còn viên ngậm ho, không thì chịu, tao không định đi mua cho mày giữa đêm khuya khoắt đâu."

"Ừ, cảm ơn cậu." Mai ngắm nghía vật trên tay, "Cảm ơn vì đã quan tâm mình."

"Ăn nói kỳ cục vậy?" Izana liếc cô, "Thôi kệ đi, mày hâm có tiếng."

"Ừm."

"..."

"... Mai này, mày không nhớ hôm nay là ngày gì ư?" Vẻ mặt khó tin và tràn ngập tức giận, Izana cao giọng. Hắn đã đợi cả tối rồi, sao Mai có thể dửng dưng tới thế?

Đây có thật là Phạm Thanh Mai không đấy?!

"... Nhớ chứ, sinh nhật của cậu." Sau khi quan sát biểu cảm của Izana, Mai thoáng thở dài, "Mình luôn nhớ, thời thời khắc khắc đều nhớ."

"Vậy quà tao đâu?" Izana nhíu mày.

Mai bật cười:

"Này, cậu OoC quá rồi. Ai lại đi chìa tay đòi quà như cậu bao giờ."

Cô vô thức nhớ về ký ức vừa qua, trái tim thoáng nhức nhối. Hắn... thực sự luôn biết cách làm cô đau lòng.

Nhưng từ giờ sẽ không còn nữa.

Kurokawa Izana vĩnh viễn không biết, đã từng có một người con gái yêu hắn sâu đậm đến vậy.

8.

Những ngày tiếp theo trôi qua cũng khó khăn như Mai nghĩ. Cơ bản là cô không gặp Izana, hai người dù ở dưới cùng một mái nhà nhưng lại có cuộc sống khác nhau. Trong khi Izana vẫn đang đắm chìm trong bạo lực, Mai lựa chọn mải mê với đống công thức nấu nướng. Ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ mở toang, lòng cô bỗng chốc thanh thản ít nhiều.

Sắc xanh thẳm phản chiếu trên đôi tròng mắt của Mai. Cô lẩm nhẩm tính toán, có lẽ cô phải chuyển đi thôi. Không phải vì Izana hay người yêu (?) của hắn, mà là vì chính bản thân cô. Sau khi cơn xúc động chấm dứt, cô đã suy nghĩ lại rồi. Hôm ấy cô kết luận quá nhanh chóng và phiến diện, biết đâu lúc đó Izana tâm trạng tốt nên mới cư xử lịch sự?

Song dù sao đi chăng nữa, rốt cuộc, Mai vẫn chỉ đóng một vai phụ si tình mờ nhạt.

Nên là, chuyển đi thôi. Cô vuốt ve vết sẹo dài nơi sườn bụng, đây vốn là hậu quả của một lần hai người đi đánh nhau, Mai đỡ dao cho Izana. Đúng là lúc ấy đau đớn thật, nhưng giờ chỉ còn một vết sẹo xấu xí.

Mai mong rằng thời gian có thể một lần nữa chữa lành cho cô. Bao nhiêu năm cũng được, cô đều có thể chờ đợi.

Giống như cách cô đợi Izana vậy.

Vô vọng, nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

9.

Gần đây, Izana cảm thấy là Mai có chút khác lạ.

Không đùa cợt nhiều như trước, cũng không quan tâm hắn nhiều như trước. Đồng thời là dù một năm nay Mai ít đi đánh đấm cùng hắn hơn hẳn, song đã hai tuần họ chưa ra đường với nhau. Một cảm giác bất an dày vò khiến tâm trạng vốn đã không tốt của Izana nay càng trở nên sầm sì.

Và hành động của Mai đã chứng thực linh cảm của Izana.

"Mày có ý gì?" Hắn tựa lưng vào tường, nhìn cô kéo chiếc va li màu xám nhạt.

Nghe thấy câu hỏi của Izana, Mai không tự chủ được mà hít sâu một hơi. Cô rút phong bì từ túi xách ra, đưa cho hắn. Nhìn sâu vào mắt Izana, Mai trầm giọng:

"Xin lỗi vì không nói cho cậu từ sớm, nhưng mình phải đi đây. Lần này không biết là bao giờ mới gặp lại, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, hoặc có thể là cả đời."

Bắt gặp ánh nhìn sững sờ của hắn, lòng cô bỗng thoáng nao nao. Tựa như ngày xưa vậy. Bé gái say tình bởi cậu nhóc đối diện, tình cảm kéo dài bao năm không đổi thay.

"Mẹ từng kể cho mình về Hà Nội, quê hương của mình. Đó là một vùng đất cực kỳ yên bình, nên thơ đẹp đẽ. Mình sẽ ghé thăm Việt Nam, nếu không có gì thay đổi thì sẽ mở một tiệm bánh, sống ở đấy đến khi trở nên già nua rồi chết đi."

"Khoảng thời gian qua rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình, kể cả mình khá phiền phức và... ừm, nết kỳ." Mai phì cười, mắt bỗng hơi nóng lên, "Nhớ giữ sức khỏe nhé, Izana. Mình thật lòng hy vọng cậu sẽ hạnh phúc."

Tầm mắt của Izana tối sầm xuống. Hắn đưa tay lên rồi lại hạ xuống, có chút luống cuống không biết nên phản ứng thế nào. Trước kia Mai chỉ trốn lung tung trong thành phố nên hắn đã cho người theo dõi hành tung của cô, tóm lại là mọi thứ vẫn ổn thỏa. Nhưng mà Việt Nam? Một đất nước hoàn toàn xa lạ?

"Tại sao?" Hắn cười lạnh, "Ngay cả mày cũng muốn phản bội tao à?"

"Đấy không phải phản bội, mà là rời bỏ. Chúng ta làm bạn lâu thế, chắc cậu nhìn mặt mình cũng chán rồi đúng không?" Mai nhún vai, đùa cợt. Sau đó, ánh mắt của cô nhanh chóng nghiêm túc trở lại, "Người đến người đi, đây là lẽ thường. Chỉ là mình ở bên cậu quá lâu nên cậu mới thấy lạ lẫm khi không còn mình thôi. Cậu là 'vua' mà, Izana. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."

"Mày đùa đúng không, Mai?" Izana nắm chặt tay, bỗng hoảng loạn. Hắn nắm lấy bờ vai cô, cao giọng, "Ở lại! Tao nói là mày ở lại!"

"Lúc nào cậu cũng cho là mình cợt nhả, nhưng lần này là thật đấy. Và cả... lời tỏ tình trước kia của mình nữa." Mai nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, "Cơ mà cũng chẳng quan trọng, mọi chuyện đều đã qua hết cả."

Trái tim Izana như hẫng đi một nhịp. Không quan trọng? Ý Mai là sao?

"Mình sẽ không còn yêu cậu, mình từ bỏ rồi. Yêu đơn phương thực sự là quá mệt mỏi, đoạn tình cảm này vừa giúp mình thăng hoa, song cũng đã dày vò mình bấy lâu nay." Mai thở dài, "Mình muốn sống vì chính bản thân."

"Lát nữa, mình bay rồi."

"Phong bì là tiền phòng của mình quý này, tuần sau cậu đừng quên nộp cho bác Nanohara nhé. Và nếu cậu không phiền thì làm ơn tưới giúp mình khóm nhài ngoài ban công."

Thấy Izana mãi không đáp lời, Mai cũng không thất vọng. Song nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cô vẫn không kìm lòng được mà tiến về phía trước vài bước.

Thực sự, thực sự rất muốn ôm chầm lấy cậu ấy thật lâu. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, thật ra những năm qua mình cực kỳ hạnh phúc.

Mai có ảo giác là cả đời này, cô sẽ không thể yêu ai sâu đậm thế nữa.

10.

Ngày hôm ấy, Izana đã để Mai đi. Cô ấy không hề nói dối. Năm năm trôi qua rồi, hắn chưa từng thấy dáng hình của cô. Thỉnh thoảng Izana cũng bắt gặp vài bóng lưng hao hao giống Mai, nhưng mỗi lúc chạy ra đập vai bọn họ, hắn lại phải thất vọng một lần. Trước kia Izana không rõ cớ sao Mai lại điên cuồng như vậy, và cuối cùng là bình tĩnh như vậy. Nhưng giờ đây, năm tháng thoi đưa, hắn cũng phải nếm trải cảm giác ấy rồi.

Đáp án rất đơn giản – "yêu". Đúng thế, chỉ một từ ngữ vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng luôn là một ổ khóa nan giải với tất cả mọi người. Không hiểu vì lẽ gì, mỗi khi say rượu, Mai lại hiện lên trước Izana. Trên môi cô vẫn là nụ cười nửa miệng tinh quái thường gặp, đôi mắt nheo lại tựa vầng trăng non, miệng không ngừng liến thoáng hỏi hắn những vấn đề chẳng ra đâu vào đâu.

Izana nhớ Mai, sắp điên rồi. Hắn chưa từng có cảm giác lạ lẫm thế này, cả linh hồn đều thôi thúc hắn phải đi gặp cô ấy.

Nhưng gặp rồi thì sao? Mai hết thương hắn rồi, hắn không muốn bị cô nhìn bằng ánh mắt xa lạ. Mỗi lúc nghĩ thế, Izana lại cực kỳ điên cuồng, đến đánh đấm cũng thô bạo hơn hẳn. Không được, hắn không cho phép cô nhìn hắn như vậy. Izana quyết định phải tìm ra Mai sớm nhất có thể.

Song dĩ nhiên, không dễ dàng để tìm một người trong cả thành phố, mà hình như Mai còn đang ngao du khắp nơi, không ở cố định một chỗ. Mãi đến hôm nay, Izana mới nhận được địa chỉ chi tiết từ cấp dưới. Không chần chừ, hắn lập tức đặt vé đến Hà Nội. Để đến khi trời tối mịt, hắn mới sững sờ đứng trước một nghĩa trang rộng lớn.

11.

"Chúng mày đưa tao đến đây có ý gì?" Ánh mắt hắn dần trở nên tối tăm, "Không phải là Mai vẫn sống tốt sao?"

Trái tim cấp dưới đứng gần Izana nhất lập tức đập mạnh hơn hẳn. Chính anh ta cũng bất ngờ, tình báo cho biết cô gái kia chưa chết mà? Sao đùng một phát mọi chuyện lại trở nên như thế này?

"Nói đi, tao sẽ cho mày giải thích." Izana kéo cổ áo anh ta, để anh ta đối mặt với bản thân, "Nhanh!"

"Tôi, tôi..." Cấp dưới run rẩy, thốt không nên lời. Mắt anh ta láo liên nhìn xung quanh, sau đó mừng rỡ phát hiện ra là họ đã đi sai địa chỉ. Mặt như bắt được vàng, anh ta la lên, "Chúng ta đi nhầm đường rồi, tổng trưởng! Nhà cô Phạm là ở số 125, đây là 512!"

Gân bên hai thái dương của Izana thoáng giật. Hắn thả cấp dưới ra, xua tay:

"Được rồi, mau tìm đi, tao sẽ đợi ở đây."

Lập tức, đám đông dần tản ra, cuối cùng chỉ còn Izana đứng một mình ở đó. Bầu trời hoàng hôn quạnh hiu, cái nắng gay gắt tựa sắp nuốt chừng cả người hắn. Không hiểu sao, Izana bỗng bất an khó tả. Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net