dấu chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vẻ bề ngoài trông khá yếu ớt, thái độ thì xấc láo vô cùng. Tôi đã được các anh cùng khu hẹn tới một nơi nào đó, để giao lưu ngôn ngữ và cơ thể. Mà, xấc láo sao? Tôi nhớ là bản thân đã rất lịch sự, thậm chí tôi còn chào rất lễ phép nữa cơ. Nhưng cách chào của tôi có vẻ hơi khác so với mọi người. Tôi tưởng các anh nói riêng và đầu gấu nói chung thích chào bằng nắm đấm? Thế giới của bất lương chính là cá lớn nuốt cá bé. Từ bao giờ những kẻ yếu ớt chỉ muốn trôi nổi như chú bướm nhỏ nhắn này, lại thích phất lên luật lệ mới thế? 

"Anh đang làm gì thế?"

Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh nào nhỉ? Tên là gì? Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen nhớ tên người qua đường cho lắm. Nhưng vì anh đã từng bị nắm đấm của tôi thuyết phục nên anh sẽ tên là A. Anh A trông cao ráo, đẹp trai và cơ thể săn chắc lắm. Bọn con gái thích những gã đem lại cảm giác an toàn, mà nói thẳng là thích anh A đi. Tôi cũng thích anh ta lắm. Thích tới mức, cho dù mặt mũi anh ta tím bầm và đôi mắt kia chỉ toàn máu và nước mắt thì tôi vẫn thấy anh ta đẹp một cách tuyệt vời. Cho hỏi, đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà mấy đứa mọt sách hay nói sao? Chắc chắn rồi. 

Khi mà tôi định vỗ đầu của anh A, muốn tuyên bố thân phận mới cho anh ta biết. Không phải tình nhân, chẳng phải bạn bè. Là món đồ chơi, hiểu không? Nhưng đôi mắt sợ sệt, tràn đầy hận thù của anh A khiến tôi chán nản không thôi.

"Này này. Tôi thích anh lắm đấy. Đừng có đưa đôi mắt xấu xí đó ra chứ. Nhìn tôi như lúc chúng ta mới gặp nhau đi. Cái ánh mắt đầy kiêu căng ấy."

Thế mà, cho dù tôi có nói thế nào thì anh ta vẫn sợ sệt. Thật thất vọng. Anh A giờ đây như con chim vành khuyên bị bỏ đói lâu ngày vậy. Thoi thóp, yếu ớt làm sao. 

"Anh khiến tôi buồn nôn quá đấy."

Yếu ớt quá. Sao con người có thể yếu ớt lạ thường như vậy? Yếu như bông hoa đang héo dần héo mòn. Vậy chả thà chết ngay từ lúc đầu, thì cho dù có yếu ớt cũng chẳng ai đụng chạm hay mắng chửi. Những bông hoa tuyết và chai thủy tinh mỏng manh. Tôi muốn giết hết. Chúng yếu tới chướng mắt. Mọi hành động của chúng đều khiến cơn điên trong lòng tôi trào dâng lên, lời nói xin tha cũng chỉ làm tôi muốn bóp cổ chúng. Mong rằng chúng vĩnh viễn không thốt ra bất cứ lời nào nữa. Lũ sâu mọt phải biết thân biết phận, bò dưới đất một cách hèn mọn đi.

Và, cứ sống như thế thì liệu người đời có cười chê oán trách hay không? Tôi chẳng quan tâm.

Dẫu trời tuyết có ập tới, hay mặt trời bỗng lặn mất sau lưng thì tôi vẫn như thế. Vẫn kiêu ngạo mà tuyên bố rằng, tôi chính là Sanzu Haruchiyo và tôi là bất lương. Tôi không sợ bất cứ thứ gì cả, chỉ sợ ngày mai mọi thứ bỗng dưng trống rỗng; tôi không thể tìm thấy niềm vui qua đánh nhau, cũng chẳng thấy nụ cười của trăng khi đêm đã về. Và ngôi sao đã núp mình sau mây đen bạc màu, không muốn soi đường cho kẻ điên nữa. Được thôi. Không sao cả.

Không cần ánh sáng, tôi vẫn sẽ bước tiếp. Tôi sẽ biến ban đêm sáng như ban ngày vậy. Sanzu Haruchiyo không cần soi sáng, vì chính bản thân đã là ngọn đuốc sáng nhất Tokyo.

Tôi ghét sự yếu đuối, vì đó là ánh nến nhỏ bé. Quá dễ tắt và dễ bị tổn thương. Tôi không thể bảo vệ chúng. Ánh nến và em, tôi không thể bảo vệ. Tôi hận em vì em quá yếu đuối, tôi cũng hận chính bản thân tôi vì quá bất lực. Tại sao em lại mềm mại, yếu ớt như thế? Và, tại sao em không chờ tôi? Một phút thôi. Hoặc nửa phút thôi cũng được. Em đã vội đi rồi. Theo dòng người tấp nập, theo lối mòn của thiên đường rồi rời xa tôi một cách lặng lẽ và bí ẩn. Nếu như dưới đất không có dấu chân em, thì có lẽ tôi còn không biết em đã từng tồn tại đấy.

Thế gian của tôi. Liệu người chôn giấu tình yêu dưới gốc cây anh đào. Người chia rẽ chúng tôi, thật tuyệt tình và đau lòng. Như con ngựa bị mù, cứ lao vào biển lửa rồi chết thành tro tàn. 

Em ơi, nghe đi. Em có nghe thấy không? Thế gian đã thú nhận sự tàn khốc và cảm xúc ghen tị dơ bẩn ấy. Người không muốn ta hạnh phúc. Một con quỷ đang cố tỏ vẻ bao dung, thánh thiện đây sao? Làm sao bây giờ. Tôi nhớ em. Nhưng tôi thật sự muốn giết em.

Em là khuyết điểm của tôi. Là sự yếu đuối của tôi. Mà thân là một bất lương, tôi không chấp nhận sự yếu đuối đó. Tôi không thể ngừng hận em, vì em đã khiến tôi ra nông nỗi này. Một con chó hoang đáng thương đang lang thang trên phố tìm chủ của mình.

Em. Nghe này, em sắp chết rồi sao? Không biết em có nghe rõ không? Nhưng tôi mong em sẽ nghe thấy và ôm câu chữ xuống suối vàng thật bình yên.

Tôi yêu em, dẫu sự yếu đuối khiến tôi hận em. Nhưng tình yêu đã vượt qua sự hận thù, vượt qua cả sự yếu đuối để nắm lấy bàn tay mềm mại đó.

Em. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, dù thứ còn lại chỉ là dấu chân. Là quá khứ, hướng về hiện tại và chạy tới tương lai.

_______

17/06/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net