Mitsuya Takashi - Hỏi thế gian tình là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hỏi thế gian tình là gì? Biết, hay không biết?]

Lắm lúc tôi cũng thắc mắc, tình gì nhỉ? Giống bông hồng có gai, chỉ nhìn chứ không được chạm? Hay là viên kẹo cao su, nhai mãi rồi cũng sẽ chán? Tình là gì? Tình mang tới cảm xúc gì? Thời gian rồi sẽ trả lời mà thôi, tôi chỉ việc ngồi im và chờ cái tình của mình tới. Nhưng mà chờ có chút lâu, từ khi còn bé lóc cóc chạy, tới khi lớn rồi đua xe với anh em của mình, thì tôi vẫn chẳng thấy cái tình đâu.

Không phải là tôi không muốn yêu, tôi cũng trải qua vài mối tình rồi đấy chứ, kì lạ là nó chấm dứt một cách chóng vánh. Tôi vẫn không biết tình là gì. Vẫn ngu ngơ, vẫn uể oải như những bông hoa đang héo úa. Tình ơi tình à, em đang ở đâu vậy? Tình hỡi tình chi, em hãy ra khỏi chiếc lồng xa hoa kia để nắm tay tôi nào. 

Dù tôi có nghèo, có hèn, có bần cùng tới mức nước mắt để uống, nụ cười để ăn. Thì của ngon vật lạ, tôi đều nhường cho em. Dẫu nó là sơn hào hải vị, tôi cũng nhịn.

Vậy nên, tình đang ở đâu Em đang ở đâu? 

Ấy, mưa rồi. Tôi giơ tay lên, giọt mưa tí tách chạm vào tay tôi. Nếu như tôi nhớ không lầm, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ nắng ấm mà nhỉ? Chết thật, tôi không mang ô. Vậy là phải đội mưa về nhà rồi, xui thật đấy. 

Bỗng dưng, tôi thấy những giọt mưa không rơi xuống tay tôi nữa. Mưa ngừng rồi à? Không, không phải. Mưa không hề ngừng, chẳng qua là có một chiếc ô đã che đi mà thôi. Ai vậy nhỉ? Tôi đưa mắt sang bên cạnh, muốn nhìn xem ai mang lòng tốt che mưa cho gã bất lương vậy. 

Hôm nay, tôi không mặc chiếc áo khoác len nhẹ nhàng, trên người tôi là bang phục đen đầy hầm hố. Nhìn sơ cũng biết là côn đồ rồi, chẳng nhẽ người này không sợ sao?

Tôi nhìn thấy tia nắng. Ơ, tôi nhìn nhầm. Đó không phải là tia nắng, đó là thiên thần. Ai? Ai là người đã đưa thiên thần xuống trần gian dơ bẩn vậy? 

Tình, đây là tình của tôi đúng chứ? 

Trái tim bảo đúng. Đầu óc bảo phải. Tôi chờ được em rồi, chờ được cái tình rồi.

Tình là nắng, tình là em. Tình là khi, mưa tới rào rạt, chiếc ô xuất hiện che cho tôi, che cho cả đời hiu quạnh này. Tình là khi, tay cầm cái đèn dầu với ánh sáng nhỏ bé, nhưng trong mắt tôi, nó sáng như mặt trời vào ban ngày, như mặt trăng vào ban đêm. 

Từng giờ từng phút, tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đấy, tôi muốn khắc sâu nó vào tim mình. Ước gì thời gian dừng lại, tôi có thể ngắm em lâu hơn.

Cái tình đẹp đẽ, lòng tôi xao xuyến, nao nức vì em. Dung nhan, nụ cười, tôi thao thức vì em. 

"Em tên gì thế?"

Tôi muốn gọi em là tình. Muốn gọi em là người yêu, chứ không phải người lạ.

[Hỏi thế gian tình là gì? Tình là em, em là tình.]

________________

05/12/2021.

Định sủi như hôm qua mà lương tâm nó lôi cổ dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net