Family Story [#II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OsaSuna

_________

Lại một buổi sáng đẹp trời, chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là chính thức qua tháng chín. Dù nghe có vẻ trọng đại, nhưng thực chất lại rất bình thường. Osamu uể oải bước xuống nhà, một mắt nhắm một mắt mở.

Vừa đi ngang căn bếp, anh thấy vợ mình đang lay hoay ở tròng đó. Suna không phải một người rành rọt việc làm bếp lắm, càng không phải là một con người siêng năng mà vào bếp buổi sáng.

Cậu xoay đầu lại, thấy chồng mình đang đứng ở đó mà không khỏi bất ngờ, hai mắt cố mở lên để nhìn thật rõ. Suna không nói gì, chỉ mỉm cười một cách đầy nham hiểm.

"Em làm sẵn cơm cho anh rồi đấy! Mang theo mà dùng cho bữa trưa nhé!!"

Giờ thì Osamu hoàn toàn chẳng tin vào tai mình nữa. Anh nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, coi như hoàn toàn giả điếc, chẳng nghe vợ mình đã nói gì.

---------

Sau một hồi, Suna có vẻ cũng có việc nên đã ra ngoài ngay sau đó. Tên chả nhìn hộp cơm trưa đã được làm sẵn đặt trên bàn, mặt đầy sự nghi ngờ. Osamu đứng đó dò xét một hồi lâu, rồi cũng quyết định đem theo, coi như sắp chơi một trò chơi mạo hiểm vậy.

---------

Hôm nay là một bữa sáng đầu tuần nên cũng rất đắt khách. Thời gian cũng nhanh chóng trôi, vừa mới đó mà đã là buổi trưa. Osamu nhớ đến hộp cơm lúc sáng, rồi lay hoay kiếm.

Sau một hồi, anh cũng thấy nó ở trong một cái tủ gần đó. Ngồi đối diện tên chả là Atsumu - tên vừa bị vợ đuổi ra khỏi nhà tối qua vì tội về nhà quá giờ quy định.

"Cầm hộp cơm thôi mà, sao mày run dữ dzậy?" tên chả tóc vàng cảm thấy ứa gan với thới độ của thằng em mình.

"Sao mà mày hiểu được!!" Osamu cũng chửi lại, mỗi người mỗi cảnh chứ.

Nói chứ, đúng là tay của tên chả đang run hết cả lên, xém làm rớt mấy lần, mồ hôi ở mặt chứ tuôn ra xối xả. Osamu run run mở nắp hộp cơm ra. Đồ ăn bên trong thì hoàn toàn bình thường, màu sắc cũng không có gì đáng sợ, chỉ là... cách Suna trang trí nó thì không ổn lắm.

Vừa mở ra, một khuôn mặt quỷ đập thẳng vào hai anh em nhà này, cả hai xém ngã ngửa, chẳng ngờ Suna có thể làm ra thứ này. Osamu bình tâm, anh cố cầm muông lên rồi từ từ ăn. Ngoài cách trang trí đáng sợ thì mùi vị vẫn rất ổn.

---------

Sau một lúc, tên chả nhanh chóng quét sạch hộp cơm trưa một cách ngon lành, lại còn lấy giấy lau miệng trong rất vệ sinh.

"Ê Samu, tao thấy trên nắp có tờ giấy gì kìa!" Atsumu nói với cái họng còn đầy cơm ở trỏng.

Tên chả còn lại cũng lấy tờ giấy ra mà đọc thứ gì được viết ở trển. Nhưng trên tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn dòng chữ: "Cuối tháng rồi đấy!!". Dù chỉ là một câu bình thường, nhưng làm cho Osamu nhớ ra gì đó.

"Tao quên đưa lương rồi..."

"À... hẳn gì vợ mày làm cái hình như thế..."

Chiếc bóp vừa mới đương "vá" liền "rách" chỉ vì cuối tháng.

---------

Vừa cháy túi nên nghĩ ra idea 🥰👉👈.

01/09/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net