chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


▇═─
Người ở ngoài rời đi:
- Lam Nhi bảo bối! Anh hai nhất định sẽ đưa em về nếu Phong Liệt Hà hắn làm khổ em!
____________________________
Cô lên phòng ngồi sụp xuống, cô không thể cãi anh vì gia đình anh là ân huệ của cô. Nhờ họ mà cô được như bây giờ. Cô nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh hai cô:
- Ba mẹ! Lam nhi xin lỗi, Lam nhi bất hiếu chưa về với ba mẹ! Anh hai à, anh mau đến đón Lam nhi đi ở đây em sợ lắm Hàn Qu....
Cô nhắm mắt suy nghĩ, bàn chân từ chiều bị ả nghiến thành vết hõm đang rỉ máu, gió lùa vào làm tim cô như lạnh buốt. Cái tát hồi chiều của anh giờ đã ăn sâu vào má:

- Mình...mình cũng chỉ là một con ở thôi mà! Quyền do chủ nhân quyết định! Suốt đời, suốt kiếp này chắc tôi chỉ là con chó nằm dưới sự quyền lực của chủ, không quyền mà chỉ biết răm rắp nghe lời chủ! Tôi đã yêu một người nhưng họ là chủ, tôi là tớ thì sao được! Lớp phân cách quá dày không thể phá vỡ...
______5:50 a.m________
Hàn Lam thức dậy thay bộ quần áo ngủ thành đồng phục hầu gái thường ngày rồi đi xuống dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn...
______6:30________
Anh bước xuống nhìn vào người đang gối tay ngủ trên bàn ăn dáng vẻ loli lười nhác làm tim anh đập lỡ một nhịp nhưng nhớ tới chuyện hôm qua liền trấn tĩnh đi xuống lay cô:
- Dậy! Muốn ngủ thì ra chỗ khác ngủ! Ở đây ngủ thì lau ngay chỗ mày vừa nằm đi!
Cô tỉnh dậy, lẳng lặng ra ngoài, dáng vẻ cô đơn, trống trải như lê hoa đái vũ nhưng không một ai biết...
____________________________
" Mày hãy bỏ ngay bộ dáng uỷ khuất đó đi, nó khiến tao bẩn mắt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net