chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôsin là vợ
Chap 5
------------------------------------------------------
Cô chán quá nên đi dạo ra ngoài, gió thổi nhẹ nhàng làm lòng cô như thoải mái hơn rất nhiều. Đang đi không để ý mà cô đụng phải lồng ngực thoang thoảng mùi bạc hà của ai đó. Cô vội cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không có ý! Tôi xin lỗi!
Người đó vẫn không nói gì mà tay vẫn ôm eo cô. Cô cố thoát ra nhưng không được:
- Thả tôi ra! Anh làm gì vậy? Thả ra!
Hắn ôm chặt làm động đến vết thương của cô làm nó hở ra một chút:
- Đau! Anh bỏ tôi ra!
Máu từ vết thương đã thấm vào chiếc áo bệnh nhân ở ngoài một chút. Triệt Tước bỏ ra, tay che vào vết thương đang hở của cô. Giọng trầm khàn vang lên:
- Đứng im! Nếu không sẽ rách vết thương!
Cô đứng im, đầu vẫn cúi xuống chưa chịu ngẩng lên làm hắn nhíu mày tay nâng cằm cô lên thì hai mắt cô nhắm lại:

- Mở mắt! Mau!
Cô không chịu mở mà vẫn nhắm tịt vào, mi mắt run run:
- Tôi nói em mở mắt! Mau!!
Hắn quát làm cô giật mình, mắt mở to, rưng rưng như sắp khóc. Hắn ôm cô vào:
- Không khóc nữa! Tôi làm em sợ à? Tôi xin lỗi! Ngoan, không khóc nữa!
Hắn thấy cô im lặng thì cúi xuống, lau vài giọt nước mắt đọng lại, cô thiếp đi trong lòng hắn...
Hắn bế cô lên:
- Nhẹ thế nhỉ? Chân ngắn, hừm! Đáng yêu thật!
Hắn cười nhìn cô rúc vào lòng hắn ngủ! Nụ cười ấm áp nhất...
┻━┻
Cô đang an lành ngủ mà không biết có 3 người đang lục tung cái bệnh viện tìm cô:
- Bảo bối ơi! Em đi đâu mất rồi!
- Lam nhi! Con ơi, về đi con ơi!
.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net