15. Đảo hải hoa năm ấy em gặp người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như chị quản lí nói, suốt một tháng trời hơn Châu Kha Vũ và mấy anh em khác điều ngâm mình trong phòng tập.

Cái phòng được công ty chuẩn bị Châu Kha Vũ cũng chỉ ở được mấy buổi đầu, sau đó toàn là vì tập tới khuya tay chân rụng rời không về phòng nổi nên ngủ luôn ở phòng tập. Thời gian tập luyện cuối cùng cũng kết thúc, đến giờ Châu Kha Vũ cùng mấy anh em lên đảo, trước khi đi còn bị chị quản lí kéo ra một chỗ dặn dò thêm một đóng thứ.

" Kha Vũ những lời chị nói với em hôm trước em nhớ hết rồi chứ ? "

Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu, chị quản lí thấy vậy nói tiếp.

" Sau khi cách li 14 ngày trong khách sạn thì tụi em sẽ bị đưa lên đảo để ghi hình. Trước khi quay show chính thức bên đó sẽ cho quay mấy đoạn phỏng vấn ghi hình bên lề có vẻ sẽ chơi game tập thể gì đó, còn sẽ quay thêm mấy video ngắn để tuyền truyền nữa. Chị nói để em chuẩn bị trước "

" Ngoài ra vòng xét lớp ban đầu rất quan trọng em biết chứ? Nếu như được vào lớp A thì sẽ có cơ hội chọn bài hát tốt hơn ở công diễn 1. Mấy đứa lúc đó tuyệt đối không được để mắc lỗi biết chưa? Tiết mục đánh giá đầu để chọn lớp các thực tập sinh có thời gian chuẩn bị rất lâu, nếu như mà phạm lỗi thì ít nhiều gì cũng bị đánh giá không hay "

" Lần này lên đảo không có chị đi cùng phải biết tự mà lo cho mình, một đám con trai ở chung lâu ngày nhiều khi lại bực bội xích mích rồi đánh nhau không chừng. "

" Chị biết tính em hay bao đồng lúc đó mà có thấy đánh nhau thật thì lo kiếm đường mà chạy, đừng có mà đứng sớ rớ người ta mà đánh vào mặt em là tiêu đấy biết chưa? "

" Nhà mình có mỗi cái mặt làm vốn thôi em ơi, bình thường em trầy một miếng chị cũng xót. Ra đó chị mà biết cái mặt em mà bị gì, thì dù có bơi ra ngoải chỉ cũng đập cho em một trận đấy Châu Kha Vũ "

Châu Kha Vũ thấy chị quản lí gần đây vì chuyện cậu đi thi tất bật tới lui gần như già thêm mấy tuổi, vỗ vai chị an ủi còn không quên thiếu đánh trêu vài câu.

" Được rồi em biết rồi mà, chị đừng có mà lo quá em đi rồi sẽ về đảm bảo không sứt mẻ gì đâu. Trái lại là chị đấy lo tút tát nhan sắc lại đi ,nói thật dù em là em của chị em còn muốn chê thì sao này ai mà dám lấy. Châu Kha Vũ này không ngại nuôi thêm một bà chị già đâu, nhưng mà em chỉ lo ba mẹ dưới quê chị buồn vì không có cháu thôi "

Chị quản lí nghe xong đen mặt dơ nấm đấm lên trước mặt cậu, Châu Kha Vũ cười hề hề rồi vọt ra cửa chỗ chiếc xe đậu chờ nãy giờ vừa chạy vừa hét lớn.

" Chị ở nhà lo kiếm chồng đi em đi rồi sẽ về "

Chị quản lí phì cười vẫy vẫy tay theo chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.

Châu Kha Vũ, hi vọng con đường em đi sẽ không chỉ đơn độc một mình.

.
.
.

Châu Kha Vũ cùng anh em trong nhóm bay thẳng một mạch ra tới đảo Hải Hoa, cả nhóm được đưa tới khách sạn để cách li, được lễ tân đưa thẻ phòng cho từng người.

Đứa nào cầm thẻ phòng xong điều ôm hành lí chạy vọt về phòng, bay cả ngày trời mệt chết bọn họ rồi.

Châu Kha Vũ đánh một giấc tới trời sụp tối, mới kéo người ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn. Mở cửa đi ra thì thấy căn phòng đối diện có tiếng ai ngáy rất lớn, cậu lắc đầu cảm thán 'xem ra cậu bạn ở phòng đối diện ngủ ngon lắm đây'

Châu Kha Vũ bước xuống nhà ăn không nhịn được mắng 'cái gì mà đông dữ vậy nè trời'

Đang cố gắng ngó nghiêng ngó dọc xem có chỗ trống nào không. Thì thấy mấy anh em nhóm của cậu đang ngồi ở một bàn ngoắc cậu lại, Châu Kha Vũ mừng rỡ vội vàng chạy tới.

" Các anh xuống đây lâu chưa ? Em không ngờ là đông dữ vậy đó bộ tập trung xuống nhà ăn hết hay gì "

Hà Ý Tuấn nhét một cái bánh vào miệng không nhanh không chậm đáp.

" Đương nhiên là sớm rồi, chứ không bây giờ em có chỗ ngồi chắc ? "

Châu Kha Vũ lúc này đã được phục vụ thức ăn, vừa ăn vừa hỏi.

" Thế các anh đã làm quen được với ai chưa? Boss nhắc chúng ta phải tích cực kết bạn đó "

Từ Thánh Tư ngồi đối diện lắc đầu, bài tỏ nỗi khổ.

" Bọn anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tiếng anh bọn anh không tốt ra đấy sợ nói họ không hiểu thì quê lắm. "

Hà Ý Tuấn nhai cái bánh nhòm nhào trong miệng, bồi thêm một câu.

" Châu Kha Vũ em mà xuống trễ tí nữa là anh lên tới nơi bế em xuống rồi "

Châu Kha Vũ nghe xong cười cười nghĩ thầm chấp ba người bọn anh cũng không bế nỗi em.

Đánh chén xong Châu Kha Vũ kiếm cớ chuồng về phòng không ở lại xã giao với ba người kia. Mấy người bọn họ đen mặt nhìn cậu tìm cớ chuồng 'thằng nhóc này mới nãy còn dõng dạc nói cho bọn hắn lại lời của sếp, giờ lại như mất trí nhớ đi đánh bài chuồng'

Châu Kha Vũ tẩu thoát về phòng thở phào, không phải cậu không muốn đứng giữa giúp các anh phiên dịch làm quen đâu.

Nhưng mà cậu ngại lắm ngại người lạ ngại nói ngại xã giao, nói chung ngại đủ thứ hết nên thôi cậu chuồng trước cho chắc.

Bước đi tới cửa phòng vừa đặt tay lên nắm cửa, thì nghe thấy tiếng mở cửa của phòng đối diện, theo quán tính Châu Kha Vũ xoay người lại.

Nếu là Châu Kha Vũ lúc bình thường thì sẽ nở một nụ cười tiêu chuẩn, nếu cần thiết hơn nữa thì sẽ chào một câu xã giao rồi biến đi mất. Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao cứ đứng trơ ra đó, nhìn cái người đứng ngang ngực mình trước mặt. 'Em ấy' hình như mới vừa ngủ dậy, đứng từ góc độ của Châu Kha Vũ còn thấy rõ mái tóc lộn xộn và cặp mắt còn hơi sưng.

Mắt.

Châu Kha Vũ tự hỏi cậu đã bao giờ gặp đôi mắt ai đẹp như vậy trước đây không nhỉ?

Mắt 'em ấy' thật sự rất to, to đến mức Châu Kha Vũ còn thấy chính bản thân mình trong đó, đã thế còn trong veo cảm giác vô cùng sạch sẽ một đôi mắt có hồn.

Châu Kha Vũ cứ đứng ngẩn tò te nhìn chằm chằm người trước mặt mãi, cho tới khi đối phương cuối cùng cũng chịu không nổi mà phải lên tiếng.

.

Riki từ khi bước vào khách sạn đã không thèm ngó ngàng gì đến ai, nhận thẻ xong là vô phòng khóa cửa lại đánh một giấc. Thật sự là vì dịch bệnh hoành hành nên đã lâu rồi anh mới bay đường dài như này, cảm giác cả người nhức mỏi mắt mở không lên, nhưng ghế máy bay lại quá cứng anh không tài nào chợp mắt nổi.

Riki bị đánh thức bởi cơn đói bụng của mình, mắt nhắm mắt mở huơ tay kiếm điện thoại định bụng rủ Santa đi kiếm gì ăn.

Mới vừa bước ra khỏi phòng đã gặp một người cao gấp hai mình, Riki ngưỡng mộ nhìn cặp chân dài đó maru trong lòng meow meow vài tiếng ' Chân cậu ấy chắc bằng cả người mình'

Nhưng mà vấn đề không phải ở đó mà là cái người kia không biết bị cái gì mà cứ đứng nhìn Riki chằm chằm. Anh bị nhìn tới phát hoảng đi không được ở không xong, cuối cùng không chịu nỗi nữa phải lên tiếng

" Ano, c..ái đó hello "

Châu Kha Vũ nghe người trước mặt nói mới sực tỉnh, ý thức được nãy giờ mình nhìn người ta chằm chằm, ngại ngùng gãi đầu cười trừ.

" Xin lỗi nha, em cũng là thực tập sinh hả? "

Châu Kha Vũ nói xong cũng không thấy người kia phản ứng chỉ đứng đực mặt ra nhìn cậu, chợt nhớ ra cái giọng tiếng trung gãy hồi nãy liền nhanh miệng nói lại bằng tiếng anh.

" Xin lỗi, Em cũng là thực tập sinh đúng không? "

Riki lúc này mới nghe hiểu cười hờ hờ trả lời.

" Đúng rồi nè "

Châu Kha Vũ lại một lần nữa ngu người, cười không thôi sao mà cũng đáng yêu thế không biết, nhất định phải làm quen mới được, nhưng vừa mới mở miệng ra định nói tiếp đã có giọng ai đó cắt ngang.

" Riki kunnnnnn "

Santa từ xa chạy tới kéo lấy vai Riki chu mỏ mắng yêu.

" Riki kunn làm gì mà lâu thế? Santa chờ nãy giờ ở dưới chán muốn chết nè, em còn tưởng anh đi lạc nên chạy đi kiếm, ai ngờ Riki còn chưa ra khỏi phòng "

Riki lại cười hờ hờ kéo áo Santa nhẹ giọng xin lỗi.

Châu Kha Vũ tự nhiên mới ăn xong lại bị tống vô miệng thêm một nồi cơm chó, không hài lòng nhíu mày.

Hai cái con người này không thấy ở đây có người thứ ba đứng chình ình một đóng hay sao?

Cái người cao cao kia rõ ràng to không kém gì Châu Kha Vũ sao mà đi làm nũng với 'em ấy' ? Người kia hình như cũng quá quen rồi nên còn chả thèm phản ứng nữa mới ghê cơ.

Châu Kha Vũ ho nhẹ một cái để lấy lại sự tồn tại của mình. Santa lúc này nghe tiếng mới chú ý quay lại nhìn, thì thấy thằng nhóc nào đó còn cao hơn mình cả cái đầu 'bọn nhóc giờ ăn hành hay sao mà cao dữ vậy?'

Quay qua Riki hỏi bạn anh hả? Anh hay thật nha mới ngày đầu tiên đã quen được bạn rồi. Riki nghe thế lắc lắc đầu kể lại chuyện nãy giờ cho Santa nghe.

Châu Kha Vũ nhìn hai người trước mặt tự nhiên nói tiếng nhật làm cậu chả hiểu cái gì, nhưng cũng may sao khi Santa nghe Riki kể xong liền vui vẻ dơ tay ra bắt chuyện với cậu.

" Xin chào, anh l..à Santa còn đâ..y là Riki "

Châu Kha Vũ cũng vươn tay ra bắt lại, giọng tiếng trung không chuẩn lắm có vẻ mới học.

" Xin chào, em tên là Châu Kha Vũ "

Đôi bên bắt tay giới thiệu qua lại rồi Santa tỏ ý bây giờ phải đưa Riki đi ăn rồi, còn ngỏ ý mời Châu Kha Vũ đi cùng nhưng cậu lịch sự từ chối bảo mình ăn rồi. Santa và Riki nghe vậy thì cũng không ép tạm biệt Châu Kha Vũ xuống nhà ăn.

Santa nhét một miếng thịt vào miệng thỏa mãn đồ ăn trung quốc ngon thật đó, rất hợp khẩu vị của cậu.

" Riki kun thằng nhóc lúc nãy đẹp trai ghê ha nó còn cao hơn cả em nữa. Chắc sẽ là đối thủ nặng kí của anh với em đấy "

Riki được ăn ngon đang cười đến tít cả mắt, chân nhỏ đung đưa ra lại vui vẻ nói với Santa.

" Đúng vậy nhưng mà Riki thấy hình như Khơ Dũ không được bình thường lắm "

Santa bên này đang ăn nghe anh nói mà xém sặc vội chỉnh lại cho anh bé.

" Riki kun 'từ không bình thường'
không thể sài tùy tiện thế đâu. Chắc lúc nãy em ấy thấy Riki mở cửa đột ngột nên giật mình thôi "

Riki tròn mắt nhìn dĩa thức ăn của mình không quan tâm lắm việc mới bị chỉnh, bâng quơ đáp chắc vậy.

Châu Kha Vũ lúc này đã nằm trên giường, đầu vẫn còn nghĩ về cậu em trai phòng đối diện lúc nãy.

'Em trai tên Riki đó đáng yêu thật, ngày mai phải hỏi xin làm quen mới được'

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên thấy là chị quản lí gọi nhanh chóng bắt máy.

" Em nghe nè chị già ơi "

" Kha Vũ mày nói cái gì đó tưởng đang ở trên đảo mà chị không ra đúm mày được hả ? "

" Haha em đùa cho vui thôi mà chị không vui kệ chị "

Cách một cái điện thoại Châu Kha Vũ vẫn nghe được rõ ràng tiếng một vật gì bị nện xuống đất rất mạnh, mới tính bảo chị ơi bình tĩnh, đừng giận cá chém thớt đã nghe bên kia lên tiếng làm cậu lạnh cả sống lưng.

" Kha Vũ nếu em nghĩ đi thi xong sau này không cần về công ty nữa thì gọi lại một tiếng nữa thử xem "

" Thôi thôi em xin lỗi đừng giận mau già đó "

" CHÂU KHA VŨ EM VỀ ĐÂY BIẾT TAY CHỊ "

Châu Kha Vũ xoa xoa lỗ tai, uy lực bà chị của cậu đúng là mạnh thật đó, cách cái màn hình còn ê đây này.

" Chị điện em có việc gì không? Nếu không em đi ngủ sớm đây ngủ trễ là mau già á "

Châu Kha Vũ cách một điện thoại tuyên bố không sợ chết, cứ nói một câu lại đệm thêm một chữ già.

" Kha Vũ thân yêu 4 tháng qua nhanh lắm đó, gáng mà tận hưởng đi em trai "

" Em biết rồi chị già "

Châu_Kha_điếc_không_sợ_súng_Vũ.

" Được rồi được rồi không đùa nữa, chị kiếm em có việc gì? "

" Nãy giờ ai đùa với mày hả thằng kiaaaa "

" Chị điện hỏi thăm em thấy mọi thứ sao? Phòng khách sạn ổn chứ giường có cứng quá không, nếu không thoải mái chị sẽ liên hệ người bên khách sạn giúp em đổi phòng khác tốt hơn "

Châu Kha Vũ nghe xong thấy hơi có lỗi, chị ấy quan tâm cậu vậy mà nãy giờ còn trêu người ta. Quyết định chuộc tội bằng cách kể lại hai người bạn cậu mới biết tên hôm nay, kiểu gì chị ấy cũng sẽ tự hào về cậu.

" Chị yên tâm đi mọi thứ tốt lắm, hôm nay em còn quen được thêm hai thực tập sinh nước ngoài luôn đó "

Chị quản lí nghi ngờ hỏi thật hả?

" Đương nhiên rồi em còn biết tên họ hẳn hoi nhá, một người tên Santa một người tên Riki cả hai điều là người Nhật đó "

Chị quản lí nghe xong gấp gáp hỏi lại

" Santa và Riki á ? "

" Đúng rồi có vấn đề gì hả? Chị làm gì bất ngờ thế không ngờ em kết bạn nhanh vậy phải không? Biết sao được Châu Kha Vũ này sinh ra không có gì đặc biệt chỉ được cái người gặp người yêu "

Châu Khá Vũ ỷ vào việc chị quản lí không biết cụ thể quá trình làm quen hồi chiều mà bốc phét tận trời xanh.

" Được rồi chị biết em giỏi, hai người họ điều là đại thần đó số em cũng may thật "

Châu Kha Vũ bán tính bán nghi hỏi lại, số cậu không lẽ may đến vậy.

Chị quản lí hình như có việc bận đột xuất, bỏ lại một câu em không tin thì lên mạng tra tên họ đi có đầy ra đấy, rồi cúp máy luôn.

Châu Kha Vũ nhìn màn hình tối thui mà giận dỗi, cái chị này lúc gọi thì bắt một hai mình phải nghe, mà muốn cúp là cúp không thèm nghe người ta trả lời.

Bất quá bây giờ Châu Kha Vũ có việc phải làm rồi, đó chính là đi stalk về hai đại thần phòng đối diện. Dự tính đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

.
.
.

P/s 2 chương này là câu chuyện về chị quản lí xấu số và thanh niên chán sống Châu Kha Vũ =))))

À quên mấy đoạn tiếng anh tiếng nhật mọi người tự hiểu ngầm đi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC