29. Thân ái của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng y giáo chủ hay là tiên nhân áo vàng kim, ta được bọn họ biết đến với cái tên là Thần biển Rikamala.

May mắn được Đấng Sáng Tạo ban cho một cuộc sống vĩnh hằng, ta sẽ không bao giờ biến mất dù cho thế gian kia có đổi thay tới vô thường.

Một nghìn năm hay là mười nghìn năm, đối với ta cũng chẳng có gì đáng để chú tâm tới.

Nhưng trớ trêu thay, ta lại phải lòng em, cậu tiên tri bé nhỏ của loài người. Và đối với em, sinh mệnh kia luôn là thứ có giới hạn...

Trái cấm vườn địa đàng thắm đượm vị ngọt của một mối tình duyên sai trái giữa Thần và con người, bản thân ta chưa từng nghĩ chính mình vào một ngày lại có thể sa đoạ tới vậy.

Say mê một con người! Bao nhiêu sự tôn nghiêm của một vị Thần, tất cả đều chẳng thể bằng nổi một nụ cười của em. Và ta vẫn luôn biết rõ, em chẳng phải là một kẻ bất tử như ta.

Tất nhiên rồi.

Vì em chỉ là một con người bình thường thôi mà. Vậy nên vào một ngày nào đó, ngay khi tên Tử Thần kia ghé thăm qua ngôi nhà nhỏ của đôi ta, ta sẽ chẳng thể ngăn cản được gã đem em đi... mãi xa về một nơi vô định không có ánh sáng, không có sự sống và... không có ta.

Dù cho có là ''Thần'', nhưng sinh mệnh của một con người cũng chẳng phải là thứ mà ta muốn có là được. Ta có thể hạ thấp mình mà đi cầu xin vị Sứ giả linh hồn kia cho đôi mình thêm một chút thời gian âu yếm ngắn ngủi. Nhưng gã chắc chăn sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho ta níu giữ lại linh hồn em mãi mãi.

Đến cuối cùng, em sẽ vẫn phải rời xa ta. Cố chấp muốn giữ chân em ở lại, ta... thật sự là không có khả năng.

Ta biết em sẽ rất buồn và ta cũng chẳng thể khá hơn. Bởi lẽ vì yêu em, ta đã tình nguyện đánh đổi đi rất nhiều thứ quý giá đối với một vị Thần: sự cao ngạo, tôn nghiên, quyền năng... và cả sự bất tử.

Một nửa sinh mạng này ta nguyện trao cho em, chỉ cần em có thể ở lại bên cạnh ta lâu thêm một chút. Dù cho biết điều đó là chẳng được, nhưng ta cũng đã từng mong muốn những điều hoang đường như vậy đấy.

Nực cười thật...

Em cũng từng nói nếu ngài mai không còn được ở bên cạnh ta thêm nữa, em sẽ rất buồn và tuyệt vọng. Nhưng em ơi xin chớ có phiền lòng. Bởi vì...

Mặc cho đoá hoa xinh đẹp kia có lụi tàn trong đêm đen, bóng tối có bao trùm lấy toàn bộ nơi đây, thì ta sẽ vẫn mãi ở lại nơi này, ngay bên cạnh em.

Ngay cả khi trái tim kia có thoi thóp rồi ngừng đập, xúc cảm giữa đôi ta có trở nên lạnh lẽo như tuyết trời đông, tình yêu của ta vẫn sẽ mãi trao cho em và chỉ duy nhất một mình em... cho đến vĩnh hằng.

Dù cho mùa đông kia có rời đi để cho một mùa xuân mới lại tới, dù là một kiếp hay là mười kiếp, chỉ cần vào một ngày nào đó, ta vẫn sẽ được gặp lại em, một lần nữa được nhìn ngắm lại gương mặt thân quen này, ta sẽ luôn nguyện ý đợi dù cho mười vạn kiếp có qua đi.

.

Bàn tay ngài dịu dàng nhẹ đặt lên gương mặt tiều tuỵ của cậu, khẽ vuốt ve. Giọng nói ngài lần này phá lệ, chẳng còn là một cái vẻ uy nghiên như bình thường nữa, mà nó chỉ trầm ổn lại còn ôn nhu tự như rót mật vào tai vị tiên tri già nua đang nằm trong vòng tay của ngài kia.

Cậu nhìn ngài, hài lòng mỉm cười. Thời gian của cậu đã đến và cậu chẳng thể kéo dài nó thêm. Tử thần đã gọi tên cậu. Hơi thở của cậu dần yếu đi và đôi mi mắt cậu bắt đầu trở nên thật nặng trĩu.

Cậu biết mình sắp phải đi rồi.

Với chút sức lực ít ỏi còn sót lại, cậu run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của ngài, bâng quơ hỏi một câu sau cuối...

 ''Thưa thần chủ đáng kính của em! Nếu như thật sự có kiếp sau... liệu em có vinh hạnh để được gặp lại ngài thêm một lần nữa không?''

 ''...Tất nhiên là được rồi! Daniel bé nhỏ của ta!''

Nhận được câu trả lời đúng như mình mong muốn, cuối cùng cậu cũng có thể thanh thản mà ra đi rồi. Hơi thở yếu ớt kia cuối cùng cũng tắt lịm, bàn tay cậu đang cố nắm chặt lấy bàn tay của ngài bấy giờ cũng buông thõng xuống, vô lực. Hai mắt cậu chầm chậm khép lại, đấy mắt long lanh chảy xuống một giọt nước mắt trong veo, khoé môi kia lại kéo lên một nụ cười thật mãn nguyện.

Cậu mất rồi.

.

Rikimaru ôm chặt lấy Daniel, hay nói đúng hơn là cơ thể đang dần trở nên lạnh ngắt của cậu. Nâng niu người trong lòng tựa như một đoá hoa diễm lệ nhưng lại thật mong manh, sợ rằng chỉ cần ngài buông lỏng một chút thôi thì bông hoa bé nhỏ của ngài sẽ ngay lập tức bị tan biến đi mất.

Từng cử chỉ hành động của ngài đều thật ân cần, hết mực cưng chiều cùng yêu thương.

Daniel của ngài thật xinh đẹp. Dù cho là lúc trước hay là bây giờ, ngay lập tức bị tan biến đi mất. Từng cử chỉ hành động của ngài đều thật ân cần, hết mực cưng chiều cùng yêu thương.

Daneil của ngài thật xinh đẹp. Dù cho là lúc trước hay là bây giờ, ngay cả kia thân xác này có lụi tàn và những mảnh linh hồn kia có vỡ nát, thì trong ánh nhìn đỏ rực của vị thần biển cao ngạo, người mà ngài yêu vẫn luôn là đẹp nhất.

Ánh trăng của riêng ngài.

Cẩn trọng đặt lên trán của cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, hết mực yêu thương đều dồn vào nụ hôn dịu dàng này, tựa như một lời chúc ngủ ngon tới người mà ngài yêu...

''Chúc em ngủ ngon! Thân ái của ta "

END.

P/s Cho tới khi tôi rảnh lại ở đây chỉ có buồn và buồn hơn :)) tại trong nháp tôi chỉ có mấy cái plot SE thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net