Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường tôi công bố điểm thi học kì một trước toàn trường bằng việc dán bảng điểm và thứ hạng trên một cái bảng to ở giữa sân trường.

Tôi cũng thử xem cái trình độ mình nó đến đâu rồi. Thật là, bao nhiêu học sinh mà dán một cái giấy bé tí thế này thì ai xem được cơ chứ. Tôi vật vã len vào và tìm tên mình từ dưới cùng lên, cuối cùng cũng tìm được số của mình ở nửa dưới toàn khối và nằm ở khoảng 1/3 từ dưới lên toàn trường. Tôi nhìn xung quanh, kẻ khóc người cười, điểm số có gì quan trọng đến thế.

"Kệ không bét trường là được rồi", tôi tự nhủ với bản thân.

"Otaku-kun!", Aki hét lớn, nhào vào tôi.

Tôi giật mình né sang khiến Aki suýt nữa đo đất bằng mặt.

"Cậu ác quá đi mà", Aki vừa nói vừa suýt xoa chỗ bị xước.

"Ai bảo cậu cứ nhào ào ào như vậy chứ"

"Người ta chỉ thể hiện tình yêu thôi mà. Với cả cậu không định đỡ mình dậy à?", Aki giơ hai tay về phía tôi.

Tôi đành phải kéo cậu ấy dậy bởi vì mọi người xung quanh đang nhìn, mà nhìn là một nam với một nữ cơ, thế mới khổ.

"Mình đứng nhất toàn trường nhé", Aki khoe.

"Cái...", tôi há hốc mồm, "Cậu toàn chơi cơ mà?"

"Làm gì có, mình học chăm chỉ lắm đấy", Aki phồng mồm giận dỗi.

"Đúng là cậu ấy học giỏi thật", lớp trưởng và Thảo từ đâu xuất hiện, gật gù.

"Còn mấy cậu?", tôi hỏi.

"Mình đứng thứ 9 toàn trường", lớp trưởng giơ chữ V lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng.

"M-Mình đứng thứ 20 toàn khối", Thảo e lệ trả lời.

Thật là không tưởng. Có lẽ tôi nên tránh xa bọn họ ra để đề phòng bị so sánh hay xì xầm "thua cả con gái mà suốt ngày cứ theo, đúng là mặt dày".

"Quả thật em đúng là người mà tôi đang tìm kiếm", một giọng nói tởm lợm vang lên sau lưng tôi.

"Chào cậu, Lâm", Aki cười cười với hắn.

"Tiểu thư Aki-chan, nàng vẫn đẹp như ngày nào", Lâm tỏ vẻ nhã nhặn, mái tóc vàng của hắn bay bay trông cực kì ấn tượng.

"Rốt cuộc thì ngươi muốn nói gì?", tôi khó chịu nhìn tên Lâm.

"Ngươi không có đủ trình độ nói chuyện với người đứng thứ 2 toàn trường như ta", Lâm khinh bỉ nhìn tôi.

"Vậy thôi tôi về lớp đây, mấy người cứ nói chuyện đi nhé", nếu cứ ở đây thì tên Lâm sẽ nhắc mãi việc hắn học giỏi thế nào mất, vậy nên tôi quyết định tránh xa điều đó trước.

"Ơ, Otaku-kun...", Aki ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi đang đi lên lớp thì thấy một đám học sinh của "Học viện quốc tế" đi trước, trong đó có cả con b*tch kia nữa. Tôi cố tình đi chậm lại và nấp vào để tránh mặt thì cô ta quay lại.

"Ơ?"

"Có chuyện gì vậy, Linh?", một tên con trai trong đám đấy quay sang nhìn cô ta rồi nhìn ra sau.

"Không có gì đâu hội trưởng, mình đi thôi", cô ta cười cười rồi đi tiếp, không quên quay lại nhìn lần nữa.

Tôi nấp sau bức tường gần cầu thang. Khốn khiếp, sao tôi lại phải trốn cơ chứ? Tôi đang nghĩ thì chiếc điện thoại kêu lên, là Aki.

<Chốc nữa cậu lên phòng hội học sinh nhé>

<Mình đang đau bụng, lần này xin kiểu đi>, tôi thừa biết rằng cái đám vừa rồi sẽ ngồi tại đó, tốt nhất là không nên gặp mặt thì hơn.

"Đau bụng cái đầu cậu à?", Aki đứng ở hành lang, hai tay chống hông, tỏ vẻ tức giận. Cái tức giận của Aki trông đáng yêu hơn là đáng sợ.

"Cậu lên lúc nào thế?", tôi đánh trông lảng.

"Lúc nãy", mặt Aki vẫn chưa hết tức giận, "Nhờ hai cậu"

Từ đâu hai tên to như hộ pháp xuất hiện và lôi tôi thẳng lên phòng hội học sinh, Aki chân sao theo sau. Đến trước cửa phòng hai tên đó mới thả tôi ra.

"Cám ơn hai cậu nhé", Aki đưa cho mỗi tên một bức ảnh, không quên nháy mắt. Khỏi nói chúng cứ phải gọi là vui sướng hết chỗ nói luôn.

"Mình xin kiếu", tôi tìm cách chuồn.

"Đứng lại", Aki nắm lấy vạt áo tôi kéo.

Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng mở ra, tất cả mọi người nhìn vào hai bọn tôi chằm chằm, người nào đều ngơ ngác. Aki vội vàng buông tay tôi ra và đứng chào nghiêm chỉnh.

"Xin chào mọi người, mình là Kashiwaki Aki, thành viên câu lạc bộ "Giải quyết vấn đề học sinh"", rồi cô kéo quần tôi giật giật, "Mau chào đi chứ"

"Xin chào mọi người", tôi liếc qua căn phòng, mỗi trường ngồi một bên bàn dài, ở đầu bàn có một chiếc ghế to đùng và người ngồi trên đó là một thanh niên đẹp mã với nụ cười khó hiểu.

"A, chào hai em. Hai em đến rồi à? Mau vào đi", chị gái lúc nãy mở cửa ra tươi cười chào chúng tôi. Chị ta đeo một chiếc kính nhỏ vuông vắn, mái tóc búi cao trông như một nhân viên văn phòng hơn. Sở dĩ tôi biết đó là đàn chị lớn tuổi là do chị ta đeo chiếc nơ màu xanh lá cây dành cho năm hai, khác với màu xám cho năm nhất và màu đỏ cho năm ba.

Tôi và Aki tìm hai cái ghế trống cạnh nhau để ngồi, tình cờ lại đối diện với con khốn kia. "Sh*t, đen vỡi lồng", tôi lầm bầm trong miệng.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp để bàn về việc hai trường sẽ cùng tổ chức một buổi lễ hội cho hoc sinh trước khi bắt đầu nghỉ Tết",Hội trưởng hào hứng đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười rất tự tin, dáng đứng cũng đầy sức sống, "Ai có ý kiến gì không?"

"Em có ý kiến", tôi giơ tay. Cả phòng quay lại nhìn tôi.

"Ô rất nhiệt tình đến từ năm nhất. Nào, mời em"

"Tại sao bọn em phải tham gia ạ? Bọn em đâu có thuộc về hội học sinh"

Xung quanh, mọi người cười rộ lên. Hội trưởng nhìn quanh phòng một lượt rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Câu hỏi rất hay nhưng không đúng ý định mà tôi đưa ra ban đầu. Tuy nhiên tôi sẽ chuyển lời của một người cho cậu", Hội trưởng thay đổi trạng thái khuôn mặt, ánh mắt sắc nhọn như xuyên qua cơ thể tôi khiến tôi rùng mình, "Chép bản thu hoạch đến hết đời học sinh hay tham gia"

Tôi biết người nói câu này là ai. Tôi đành im lặng ngồi xuống ghế. Tôi hoàn toàn bị thầy Mạnh nắm thóp rồi. Mà con khốn kia từ nãy giờ nhìn tôi với đôi mắt buồn buồn, cô định thương hại tôi chắc.

"Được rồi, vừa rồi có chút ngoài lề. Chúng ta sẽ tiếp tục với việc thảo luận. Ô mời bạn...", Hội trưởng lại thay đổi thái độ vui vẻ, hào hứng. Một con người khó có thể nhìn thấu tâm can, liên quan đến ông này chắc chắn sẽ không gặp được chuyện gì tốt đẹp, tốt nhất là nên cho vào danh sách đen.

"Theo mình thì...", một cậu bạn vừa được mời đứng dậy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC