Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã nói gì với bạn ấy thế?", Aki ngồi yên sau, hỏi với lên.

"Không có gì đâu. Mình chỉ giải quyết rắc rối của cô ấy thôi"

"Thế chuyện của cô ấy là việc gì?"

Tôi không định trả lời, tôi biết thế nào Aki cũng phải đích thân làm mọi thứ thì cô mới chịu yên.

"Không chịu nói à?", cô rướn người lên, bất ngờ thổi vào tai tôi.

Tôi mất tập trung, chiếc xe chao đảo, may mà kịp phanh lại kịp thời

"Cậu bị điên à? Muốn chết à?", tôi quát lên.

"Nhưng mà...", Aki lại giở cái khuôn mặt mèo con ra với tôi khiến tôi không thể nào có thể giận được.

"Không thể nói cậu được luôn. Được rồi, mình kể cho cậu, lần này thì ngồi im cấm động đậy đấy!"

"Rõ", cô giơ tay chào theo kiểu nhà binh, khuôn mặt rất nghiêm túc.

Tôi vừa đạp vừa kể cho cô nghe về câu chuyện của Thảo. Aki ngồi sau hết "À" rồi "Ừm". Tôi kể tất cả mọi thứ về cuộc nói chuyện ở bãi cỏ xong, Aki chỉ nói một câu: "Ra vậy, mọi chuyện đã rõ ràng"

"Nhưng mà mình đã giải quyết vấn đề đó rồi"

Aki không nói thêm câu nào cho đến khi chúng tôi chia tay tại bến xe buýt.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi, dễ bị coi là nhiều chuyện và tôi cũng không muốn những băn khoăn mà chưa chắc bản thân đã giải tỏa được.

"Anh về rồi", con em tôi đang học lớp 9 chạy ra đón khi tôi mở cửa, trông nó có vẻ đang rất vui.

"Ư-Ừ"

"Anh cả hôm nay ở nhà đấy!", nó vừa nói vừa cười rõ tươi.

Tôi bước vào phòng khách và thấy anh Đức-anh trai cả gia đình tôi đang ngồi trên ghế salon dài xem một bộ anime đang được chiếu lồng tiếng trên kênh cáp.

"Chào anh cả"

"Ô, em về rồi à? Mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm tối nhé"

"Hôm nay có toàn món anh thích đấy", đứa em gái vừa nói vừa nhảy chân sáo vào bếp.

"Ô, tối nay sẽ tuyệt lắm đây", anh cả nở nụ cười hơn cả hoa mới thu hoạch lúc sáng sớm.

Tôi lên phòng, vứt cái cặp qua một bên và nằm vật lên giường. Anh cả của tôi, đẹp trai, tài giỏi và khả năng ứng xử với mọi người rất tuyệt vời. Cả tôi và đứa út đều ngưỡng mộ anh cả và muốn giống anh cả. Nhưng tôi nhận ra dù cố gắng đến thế nào thì tôi cũng không được mọi người công nhận như anh và cũng chỉ một thời gian sau thì chuyện đó xảy ra...

...Cạch, cửa phòng tôi mở ra.

"Em vẫn chưa thay đồ à?", là anh cả.

"Chưa. Em mệt quá nên tranh thủ chợp mắt một chút", tôi ngồi dậy, lấy tay vò mái tóc rối.

Anh cả ngồi xuống ghế cạnh bàn học, cầm lấy cuốn sách giáo khoa tôi để trên mặt bàn và đọc lướt qua.

"Ừm, cũng khó thật. Lâu lắm không đọc nên cũng chả nhớ gì nhiều", anh cả cười cười tay gập cuốn sách lại.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?"

"À-Ừm-" lần đầu tiên tôi thấy anh lúng túng đến như vậy, "phòng em treo nhiều poster anime nhỉ?"

"Anh định nói về điều gì đây ạ? Nếu không thì anh ra ngoài đi để em thay đồ", tôi đứng dậy, tiến về phía tủ.

"Ừ-ừ, anh xuống nhà đây", anh tôi đứng dậy và lượn ra khỏi phòng.

Anh cả định nói gì với tôi nhỉ? Không lẽ anh định phàn nàn về mấy bộ anime của tôi à, tôi còn chưa động gì đến mảng H đâu đấy. Nhưng có lẽ anh cũng thất vọng về việc có một thằng em như tôi: học hành làng nhàng, trông như thăng dở hơi và lại là một Otaku.

Tôi bước xuống nhà, em út và anh cả đang cùng nhau bày biện đồ ăn ra bàn. Trông cả hai người họ thật vui vẻ, tôi lững thững bước đến bàn ăn, vừa định ngồi xuống thì anh Đức đập vào vai tôi.

"Thằng lười, vào bê món ra đi chứ"

"Vâng", tôi đáp cụt lủn.

Bàn ăn hôm nay thật nhiều món ăn.

"Này này, con kia. Sao không hôm nào ăn như này hả?", tôi lườm con em.

"Xì, anh ăn nhiều làm gì cho tốn kém, ăn vừa đủ là được rồi!", hai anh em không cách tuổi nhau là mấy nên con em chẳng mấy khi chịu nghe tôi. Nó chỉ nghe mỗi anh cả.

"Lên cấp 3 học hành căng thẳng lắm, không ăn như này lấy đâu ra sức"

"Suốt ngày xem anime không thì lại đọc manga, sức nhiều làm gì. Mà còn nữa nếu anh cứ vứt truyện lung tung ngoài phòng khách sau khi đọc xong thì em vứt hẳn luôn đi đấy", nó vênh mặt lên nhìn tôi.

Bố, mẹ, hai người không mau về mà xem đứa con gái yêu quý của cả hai đang bật anh nó tanh tách như tôm nhảy này. Hai anh em cứ lừ mắt nhìn nhau.

"Thôi thôi, hai đứa mau ăn đi kẻo nguội hết đồ ăn ngon", anh cả giảng hòa.

Hai anh em ăn cơm mà vẫn lườm nguýt nhau. Trông thì thế thôi chứ chốc nữa tôi phải xông xáo giúp con em dọn dẹp, dù sao thì bố mẹ tôi đang đi công tác xa và nó chính là người quyết định tôi sẽ được ăn thế nào, không nịnh thì có mà chết đói.

Buổi tối, tôi đang ngồi học thì con em bước vào, tay cầm một cuốn vở.

"Anh à. Em có bài này muốn hỏi", giọng nó có vẻ ngại ngùng.

"Anh cả ở dưới nhà sao không hỏi ấy"

"Em có hỏi rồi nhưng anh bảo giờ không còn nhớ thứ gì nữa. Lên hỏi anh", giọng nó có chút thất vọng. Cũng đúng, từ trước đến nay nó luôn ngưỡng mộ anh cả mà.

"Rồi, ngồi xuống và đưa bài đây"

Con em nhanh nhảu ngồi xuống và đưa tôi vở. Trong đó đã được khoanh cẩn thận những gì cần hỏi. Quả đúng là chăm chỉ, năm nay nó thi lên cấp 3 nên tôi cũng phải cố gắng giúp nó những gì có thể.

"Hừm...", tôi nhìn vào các bài mà nó khoanh, "Đây nhé, cách giải của bài này là..."

Hai anh em ngồi giải bài quên hết cả thời gian.

"Ô, đã 11h rồi à? Mấy bài này đúng là khó hiểu thật đấy", nó cười, cầm vở ra khỏi phòng.

"Ha", tôi thở một tiếng thật to, ngả người tựa vào thành ghế.

"Vất vả quá nhỉ?", anh Đức bước vào.

"Anh cố tình không giải đúng không"

"Anh tạo cơ hội cho anh em hòa giải mà"

"Nó chẳng bao giờ giận dai đâu mà"

"Có lẽ anh lo xa quá. Thôi em đi ngủ đi nhé", nói xong anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Tôi cầm lấy cái điện thoại. Aki nhắn cho tôi 3 tin nhắn. Oa, kiểu này mai chắc chắn sẽ lại giận cho xem. Tôi đọc mấy cái tin.

<Otaku-kun, mình có cái ý tưởng này hay cực muốn xem không(。>‿‿<。 )>

<Này, cậu có đọc tin nhắn không thế. Nếu có thì mau trả lời đi ('Д`) >

<Ê, có trả lời tin nhắn không đấy. Dám bơ mình à (ʘ言ʘ╬) >

Aki toàn dùng những icon kì lạ. Tôi nhoài người lên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net