Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì ở đây vậy?", thằng Dũng hỏi tôi, từ từ bước lại.

"Mày nhìn mà không hiểu à?", tôi quay lại, mắng vào mặt nó.

"Mày chửi tao câu nữa là tao bỏ mặc mày luôn đấy", nó đanh mặt lại, đe dọa tôi.

"Em xin lỗi thánh nhân, mời ngài ra tay tương trợ kẻ khốn cùng này"

"Nói thế nghe còn được, mày cứ lui về sau chăm sóc bản thân đi", nó cười ha hả.

"Chúng mày đang xàm l** gì đấy. Dám bơ bọn ông đây à?", một thằng lên tiếng.

"À, các vị chư huynh đây đừng máu dồn lên não kẻo dễ hộc máu mồm lắm", Dũng hướng về phía bọn kia, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng khí thì khác hẳn đi.

"Anh em. Lên!"

Cả 5 tên cùng lao về phía Dũng nhưng cậu ta né được và phản đòn một cách nhanh chóng. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì cả 5 tên đã nằm đo đất hết cả lượt và khuôn mặt của Dũng lúc này như một ác quỉ thật sợ. Cái tật xấu của cậu ta là như vậy, mỗi lần đánh nhau là khuôn mặt trở nên cực kì đáng sợ.

"Có chuyện gì vậy", bảo vệ của khu vui chơi giờ này mới đến.

"Chuồn mau", 5 tên kia vội vàng cúp đuôi chạy.

"Ơ kìa, ở lại chơi thêm tí. Lần sau mà muốn giao lưu võ thuật cứ gọi thằng em này nhé", khuôn mặt thằng Dũng trở lại vẻ thường ngày.

Thảo đã bớt sợ vì có Aki bên cạnh an ủi, cô nàng cứ liên tục lấy tay sờ lên mắt. Tôi liền lấy kính của mình đeo vào cho Thảo.

"Không biết có vừa độ cậu không, nhưng đeo tạm đi. Chẳng qua là tôi không muốn thêm rắc rối với cái khuôn mặt đó của cậu thôi"

"Thì có ai nói gì đâu", thằng Dũng đâm chọc tôi.

"Thằng kia im ngay. Đánh nhau cứ trưng cái bộ mặt đó ra là gái chạy hết đấy"

"Mày thì chắc nhiều gái theo lắm nhỉ?"

"Mày...", tôi cứng họng.

"Hai người cứ như trẻ con ấy", Aki càu nhàu, "Otaku-kun, mau đưa Thảo về đi. Mình và Dũng sẽ giải thích với nhân viên ở đây"

"Sao cậu không đưa về?", tôi thắc mắc.

"Vẫn đang trong ngày luyện tập mà", Aki nháy mắt.

Tôi đèo Thảo trên chiếc xe đạp. Thảo ngồi sau không nói một câu gì, tay nắm chặt lấy vạt áo tôi. Tôi đoán có lẽ cô vẫn còn rất sợ.

"Vừa này đúng là nguy hiểm thật nhỉ?", tôi chủ động liên tiếng trước.

"..."

"Mấy tên đó đúng là hung hăng quá, nhỉ?", "Cậu đã hết sợ chưa?", "Mình vô dụng thật, may mà có thằng Dũng nó đến cứu kịp, hề hề"

"..."

Thảo vẫn im lặng, tôi cảm thấy bản thân cứ lải nhải như một thằng điên. Rốt cuộc phụ nữ vẫn cứ là một loài khó hiểu, mà thôi cáu giận với một cô gái đang sợ hãi thì cũng chẳng hay ho gì.

Thảo bảo tôi thả ở ngõ là được rồi. Cô xuống xe hơi khó khăn một chút.

"Cậu ổn cả chứ?"

"À...ừ, mình ổn", giọng cô hoàn toàn là không ổn tí nào.

"Hay để mình đưa cậu vào thẳng tận cổng nhà luôn"

"Thôi. Mình tự vào được", cô lục trong cái túi đeo của mình, lôi ra một chiếc ugo màu da người và đưa cho tôi, "Cậu dán cái này lên môi đi"

"C-Cám ơn", tôi nhận lấy chiếc ugo, đứng nhìn cô bước hẳn vào nhà rồi mới nhấn pedan về nhà.

Về đến nhà, tôi lăn dài ra chiếc ghế sofa trong phòng khách, một ngày vắt kiệt sức lực với một thằng như tôi.

"Anh làm gì cả ngày hôm nay thế? Giờ thì lại nằm vật ra đây", em gái tôi xuất hiện và càu nhàu.

"Cho anh nằm tí không chết mất"

"Không có nằm tí tiếc gì cả. Mau đi tắm đi không bẩn hết sofa bây giờ. Mà anh không định xem tập mới của bộ anime à"

"Tha cho anh đi. Hôm nay anh sẽ xem trên mạng sau", tôi gần như không muốn đáp lại lời nó nói.

"Đi ngay", nó lắc người tôi liên tục.

"Không ~"

"Nhanhhhhh...Ư ư ư ư", nó kéo hết sức.

"Ô hai em ở nhà cả à", anh Đức đi làm về, tâm trạng đang có phần vui vẻ.

"Anh cả về rồi", con em quên luộc việc đang phàn nàn về tôi, vui vẻ chào đón.

Tôi uể oải đứng dậy, lết cái thân xác lướt qua người anh Đức tiến về phía nhà tắm

"Chào anh cả"

"Ừ", anh cười rất tươi.

Tối đến, tôi ngồi trong phòng đọc cuốn manga chiến đấu đang đến hồi hấp dẫn.

Cạch, cửa mở ra và anh cả tôi bước vào. Anh lại nhìn các tấm áp phích như mọi lần, rồi tự nhiên mỉm cười.

Cái quái? Anh bị dở hơi à, tự nhiên cười một mình. Hay là ai cũng thế khi vào phòng tôi nhỉ, có lẽ nên dẹp bớt một số đi.

"Anh có điều gì vui à?", tôi dè dặt hỏi.

"Anh chỉ cười là em có thể tự do thể hiện sở thích của mình mà thôi"

"À, không có gì đặc biệt cả. Chỉ là em thấy mấy thứ này đẹp nên treo lên thôi. Mà không lẽ anh không thể hiện sở thích của bản thân được hả?", tôi đã hỏi một câu mà mãi đến sau này tôi mới thấy câu đấy của bản thân thật ngu ngốc.

"Có nhưng điều sau này em lớn lên sẽ hiểu thôi", khuôn mặt anh Đức thoáng qua một nét buồn rồi sau đó vui vẻ lại ngay, "Thôi anh về phòng đây, nhìn phòng em thế này anh thật muốn được như em quá!"

Tôi đặt quyển truyện xuống bàn, tựa người vào chiếc ghế đang ngồi. Quay mặt ra ngoài lan can.

Từ bé, tôi đã luôn ngưỡng mộ và ganh tị với người anh của mình, tôi luôn cố gắng ganh đua với anh. Tôi thi vào trường của anh, biến bản thân thành học sinh ưu tú cả học tập lẫn thể thao, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại những câu xì xào sau lưng: "chẳng qua nó có người anh giỏi nên mới vênh váo vậy thôi", "trông nó chẳng khác gì người anh, thật giống một cái bóng dính lấy vật thể hoàn hảo", "Haha, đúng rồi, cái bóng, cái bóng dính trên mặt đất", "Cái bóng, cái bóng..." "Con giỏi lắm, cố gắng giống anh con nhé. A, Đức, con đây rồi, ta rất tự hào vì có người con như con"

"Được như em? Anh sỉ nhục tôi đấy à. Từ bé đến giờ tôi luôn muốn vượt qua anh, vậy mà anh lại bảo tôi đã vượt qua sẵn rồi. Vậy thì những điều tôi đã chịu đựng trong suốt những năm đó là cái gì chứ!", tôi dùng nắm đấm đập thật mạnh xuống bàn.

Tôi nhìn bản thân phản chiếu trên tấm kính của cửa sổ, mặt tôi trông lúc này thật đáng sợ, một con quái vật thực sự đang chờ lao ra khỏi bản thân tôi.

"Ha ha ha ha ha...", tôi cười một tràng dài theo một cách không thể man rợ hơn.

"Anh đừng có cười nữa, nghe kinh lắm", con em tôi đập vách tường bên cạnh hét sang.

"Xin lỗi em nhé!", giọng của tôi tự nhiên nghe vang hơn, có lẽ tôi đang bị điên.

Chiếc điện thoại vang lên tiếng tin nhắn

<Hôm nay cậu làm rất tốt đấy. Mình vừa nhắn tin với Thảo xong, cô ấy rất vui. Mai chúng ta nói chuyện sau nhé o(≧∇≦o)(o≧∇≦)o >

Vẫn là tin nhắn tràn đầy sức sống của Aki.

<Tuyệt vời, hy vọng cậu ấy hết làm phiền chúng ta LOL>

Nhìn vào cái biểu tượng 'LOL' trên màn hình, xóa đi viết lại mấy lần rồi tôi cũng quyết định viết và gửi luôn. Tôi vứt cái điện thoại lên giường và ra ban công hóng gió. Bầu trời đêm nay không có một ngôi sao, chỉ có vầng trăng khuyết điểm sáng giữa bầu trời đen kịt, tâm trạng tôi đã có chút đỡ hơn sau khi hít khí trời, cái hồi cấp 2 đó, thật sự tôi không muốn nhớ lại chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net