Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mày dạo này bận rộn quá nhỉ?", Dũng mắt nhìn màn hình máy tính, hỏi tôi.

"Việc cứ cuốn lấy tao đấy chứ. Hết Aki rồi lại đến thầy Mạnh", tôi vừa trả lời nó vừa bấm chuột nhoay nhoáy.

"Từ hồi đó mày đã luôn muốn mọi thứ xung quanh mày đơn giản không nổi bật. Thế mà... đúng là người tính không bằng trời tính"

"Kệ, cứ đến đâu thì đến. Tao dù thế nào cũng sẽ không biến bản thân thành con người giống cấp 2 nữa. A, mày mau đứng tank cho tao con boss"

"Mày xông vào đánh boss làm quái gì sớm thế? Giết đám loi choi trước đã", Dũng mồm nói nhưng vẫn ra giúp tôi. Cả 2 chúng tôi đánh xong, Dũng ngả người ra ghế, "Có đứa bạn cấp 2 tao quen muốn gặp mày đấy. Tính sao?"

"Dẹp", tôi trả lời tức thì, "Mấy đứa cấp 2 tao không muốn dây vào đứa nào nữa"

"Vậy à. Tiếc ghê, nhỏ xinh lắm đó"

"Lại còn con gái nữa à? Càng không"

"Ờ mày vẫn còn cay đứa đấy nhỉ? Nhưng mày không biết chuyện gì về nhỏ đó sao?"

"Tao không quan tâm và cũng không muốn biết. Sh*t, mày tank boss như củ cải ấy", tôi khó chịu nhìn cái màn hình hiện lên dòng chữ "DEAD" to đùng.

"Mày lao ra thế tao cứu vào mắt", nó cười ha hả, điều khiển nhân vật của nó chạy xa, "NOOB"

"Tao về đây. Lần sau săn con khác, con này dễ quá tao bỏ qua", tôi cầm cặp xách đứng lên.

"Lần sau chơi trò tao chọn mà", thằng Dũng quay lại, chắc nó vẫn định chơi tiếp.

"Mày thích trò gì cứ chọn", tôi tỏ vẻ bất cần đời.

Tôi vác mặt về đến nhà thì thấy con em đang chúi mũi học bài tại phòng khách.

"Hôm nay chăm chỉ thế?", tôi bước đến bên bàn, tự rót cốc nước.

"Anh cứ chuẩn bị đi, em có nhiều bài muốn hỏi lắm"

"Hả? Th-Thế còn bữa tối thì sao?"

"Tối nay tự kiếm ăn nhé"

"Mày định nhờ anh mà cho anh ăn uống thất thường vậy hả?"

"Vậy cả năm ai cho anh ăn rồi hả?", nó ngẩng lên lườm tôi.

Tôi không dám phàn nàn thêm, mà cũng phải thương nó muốn thi vào một trường nào đó tốt chứ đừng có như tôi. Tôi lên phòng thay quần áo, xuống dưới nhà làm tạm 2 bát mì úp cho anh em, vừa ăn vừa giải bài.

"Em học hành chăm chỉ thật đấy. Thế này thì lo gì", tôi cười nhìn nó.

"Anh...", nó nhìn tôi, "Hồi trước anh cũng học giỏi đấy thôi"

"Anh chỉ chăm thôi, chứ giờ lười đi là quên hết luôn rồi"

"Thôi anh làm nốt bài này đi. Nghe giọng điệu chán đời quá"

Tôi nhận lấy cái bài nó đưa, phải thú nhận là bài này khó quá, có khi quá khó cho việc thi lên cấp 3 ấy, trường nó định thi là trường nào vậy chứ? Gần 30 phút sau tôi mới giải xong bài toán, đưa bài toán đã giải cho nó, tôi cảm giác như thể mình vừa thi đại học xong vậy.

Nó nhận lấy, cười mỉm khi nhìn vào đống tôi viết.

"Cười cái gì đấy. Mau học đi"

"Vâng. Vâng"

"Mình cũng nên đi học thôi. Sắp kiểm tra kì một rồi"

Đến lúc này tôi mới thấy mình đi cùng Aki qua nhiều, giờ đọc lại thấy chả hiểu cái gì luôn. Tôi cuống cuồng học thật nhanh cho nhớ được cái gì thì nhớ, số đúng là đen đủi với cái sự học này mà.

Kì thi cuối kì 1 cuối cùng cũng trôi qua, tôi nằm dài trên bàn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ kì này cũng không tệ lắm.

"Otaku-kun, thầy có chuyện muốn nói với cậu. Mau theo tôi", Hằng xuất hiện trước mặt tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi hôm.

"Mình biết rồi", tôi uể oải đứng dậy.

Tôi uể oải đi theo Hằng. Đường đi có vẻ không đúng cho lắm.

"Này , lớp trưởng. Đây có vẻ không đến được phòng giáo viên thì phải"

Cả hai chúng tôi đang đứng tại một hành lang vắng vẻ người qua lại.

"Aki bảo mình đến tìm cậu để...giải quyết vấn đề...của bản thân", lớp trưởng dừng lại trước tôi.

"Cậu ấy chưa giúp cậu sao? Thế còn Thảo?", tôi thắc mắc.

"Bọn mình đã thử rồi...nhưng vẫn không ăn thua"

"Sao lại là mình?"

"Tại mình thấy cậu cũng không có ai nói chuyện cùng nên...", Hằng liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác.

"Vậy là cậu nghĩ nên làm quen vớimột người tệ hại trước chứ gì. Được rồi, chúng ta thực hiện luôn đi. Mình cho cậu số, có gì thì gọi, mỗi tối chúng ta sẽ inbox trên Facebook tập làm quen trước, sau khi thấy ổn sẽ tập nói chuyện trực tiếp. Xong mình sẽ đến Thảo và Aki, cứ thế dần dần thì cậu sẽ ổn thôi. Còn nữa, tìm hiểu các vấn đề mà giới trẻ ngày nay hay nói với nhau, không mất nhiều thời gian lắm. Cứ làm theo từng thứ tự thì cậu sẽ hết khó giao tiếp. Đấy là những gì mình nghĩ, cậu nghĩ ổn chứ?", tôi làm một tràng dài khiến Hằng có vẻ theo không kịp.

"Ừm..ờ..chờ mình chút để mình nhớ"

"Mình thấy cậu có vấn đề về việc xử lí nhiều thông tin hơn đấy!"

"Mình á?"

"Ừ, cậu phải tập nghe người khác nói đã rồi mới giao tiếp với người khác được"

"Được, mình sẽ quyết tâm", cô nắm chặt tay, khuôn mặt tỏ vẻ quyết tâm.

Lúc ấy tôi nói như vậy vì muốn nhanh chóng về lớp, tôi bị con ma thi cử hút kiệt sức lực rồi, không còn hơi đâu mà tìm cách bàn luận với Hằng, tránh người khác nhìn thấy hiểu lầm lại thêm phiền phức.

"Thế nào?", Aki từ đâu xuất hiện bên cạnh khi tôi đang trở về lớp.

"Thế nào là thế nào?", tôi thắc mắc.

"Việc của lớp trưởng ấy", Aki chạy lên trước tôi, vừa đi vừa xoay khiến chiếc váy bay lên.

"Chẳng ra đâu vào đâu cả. Sao cậu không làm đi? Bắt mình làm làm gì?"

"Mình muốn xóa bỏ hình ảnh ghê tởm của người mình thích mà!", Aki nháy mắt, vẫn đang xoay xoay.

"Cậu làm gì mà cứ xoay mãi thế? Định khoe đồng phục mùa đông à?"

"Wow cậu tinh mắt thật đấy", Aki vui vẻ nhìn tôi, cô xoay đến thế mà không nhìn ra nữa thì đúng là mù. Công nhận trường tôi có bộ đồng phục mùa đông đẹp thật, thế nên tôi mới quyết định ghi danh vào nó chứ.

"Cậu thì xinh rồi, không phải khoe"

"Cậu nói chẳng có tí cảm xúc gì cả"

"Cái cậu cần là giải quyết chuyện của lớp trưởng kia kìa"

"Thì mình đang nghĩ cách mà", Aki nhảy chân sáo.

* * *

Mùa đông bắt đầu đến, cuối cùng thì lớp trưởng vẫn không có chút chuyển biến tích cực nào, dù tôi và Aki đã nghĩ hết cách. 3 chúng tôi quyết định họp tại một quán nước mía ven đường cho không khí khác đi.

"Hết cách rồi. Tôi mệt quá rồi, tha cho tôi đi", tôi thở dài, cầm cốc nước mía lên uống.

"M-Mình xin lỗi", Hằng cúi gằm mặt xuống.

"Không sao đâu, tại cậu ấy hơi chán một chút thôi mà. Chốc nữa sẽ hết ngay thôi"

"Tôi muốn về nhà xem anime, lớp trưởng là loại hết thuốc chữa rồi", tôi tiếp tục kêu gào như zombie.

"Cậu có im lặng không hả? Hay để mình dùng miệng khóa mồm cậu nhé", Aki đe dọa.

Tôi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám ca thán thêm câu nào nữa.

"Mình nghĩ mình cũng hết hi vọng rồi. Thôi đành như thế vậy", giọng Hằng nghe có vẻ chán nản.

"Nhưng mà..."

"Cậu vào tạm câu lạc bộ đi. Dù sao cũng coi như có thêm người, biết đâu cậu có thể nói chuyện với họ rồi dần dần hòa nhập được thì sao", tôi đưa ra quyết định.

"Otaku-kun...", Aki nhìn tôi chằm chằm.

"S-Sao?"

"...Quả đúng là thiên tài", Aki nắm lấy tay tôi, "Cậu nghĩ đến trường hợp mà không ai nghĩ ra. Cậu nghĩ sao lớp trưởng?"

"Ừ", Hằng gật đầu đồng ý, miệng hơi khẽ mỉm cười.

Tuyệt, một kế hoạch hoàn hảo. Nếu có thêm lớp trưởng thì tôi không cần phải đến câu lạc bộ thường xuyên nữa, có thể về nhà sớm rồi. Tôi quá nể phục bản thân luôn, cứ như Lelouch (nhân vật trong Coss Geass) vậy. Cả bọn nhất trí xong liền đứng lên đi về.

Aki kéo tôi lại thì thầm.

"Mình đã nghĩ đến ý kiến của cậu lúc nãy nhưng không dám chắc. Có lẽ cậu không định giảm thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ đâu nhỉ?", giọng của Aki rõ ràng là không hề có tí đùa giỡn.

"A ha ha, ha ha. Chắc là không, nhỉ?", tôi cười trừ.

"Mình cũng nghĩ không nên đâu", Aki nháy mắt với tôi, rồi chạy theo Hằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net