2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm từ Otoya cứ thế mà truyền vào tôi, công nhận trai hư như hắn lúc nào cũng thơm tho cả. Nhưng hành động sau đây của Otoya khiến tôi sững người.

Cậu ta cả gan hôn lên trán tôi, trong vô thức còn liếm lên nữa.

Vội đẩy Otoya ra, tôi cảm thấy trong lòng không có chút an toàn, tôi là con gái được ba mẹ cho sống riêng ở Tokyo, và tôi không hề có họ hàng gần nào cả, ngay cả trong tình huống này tôi cũng phải run lên vì sợ Otoya sẽ làm gì đó đồi bại, ám ảnh quá khứ làm tôi run sợ, thậm chí tim như muốn ngừng đập.

Nhưng Otoya lại nhẹ nhàng buông câu: "Nè đừng sợ, tớ chỉ hôn cảm ơn vì cậu giảng bài cho tớ"

Thấy tôi vẫn còn xanh mặt, Otoya vẫn nói:

"Ý là tớ chỉ hôn lên trán mỗi cậu, cậu ổn chứ?"

Tôi run rẩy nhìn Otoya, mất lâu sau mới cất tiếng lên: "Xong rồi thì về đi"

Lời nói không mang ý thiện lành của tôi vang lên, Otoya cũng chẳng lưu luyến gì mà bước ra khỏi cửa, hắn vẫn còn suy nghĩ, sao tự nhiên con nhỏ đấy lại có bộ dạng như thế khi hắn chủ động hôn nhỉ?

Còn về phần tôi, phải bình tĩnh đến cỡ nào mới thốt nổi mấy lời như thế, tay chân rụn rời, chẳng còn động đậy nổi nữa.

.

.

.

"Yoa-chan, hôm nay cậu được tặng quà valentine không?"

Giọng nói dễ thương này chắc là của Hiori Yo, cậu lớp phó đáng yêu. Tôi khẽ nhìn cậu ta, nhìn xung quanh rồi nói: "Tớ đem cho Nagi rồi, không có ở đây"

Từ phía sau giọng cậu bạn Reo vang lên đầy ý không thiện: "Cái gì cũng dồn cho Nagi thế, cậu đúng là lớp trưởng vô trách nhiệm"

"Ơ kìa, Nagi lười mua socola cho Reo nên tôi mới đưa nhé, đây không hề thân với hai cậu".Tôi cười và nhìn Reo.

Reo nghe xong thì đỏ mặt, cái tên Nagi này lại lười biếng tặng quà cho cậu rồi, xứng đáng bị giận!

"Ôi ôi, mấy cu cậu cu cô nhìn quà trên tay anh này". Giọng trầm như khô đặc này chẳng ai ngoài Aiku Oliver, cháu cố của Otoya, bởi vì sao? Trình độ câu gái của Otoya đứng nhất còn Aiku đứng nhì.

Aiku là cựu học sinh, cứ hôm nào dịp lễ tình nhân hay ngày của con gái đều được vào trường rồi câu dụ mấy cô gái, có khốn không cơ chứ.

"Otoya đâu rồi Yoa? Chàng tiên của cô bé mơ mộng đâu rồi nhỉ?". Chanh chua thế này chắc là Bachira rồi, cái lớp tổ bố này chỉ vỏn vẹn mười hai đứa con gái và hai mươi ba đứa con trai, mở mồm chọc ghẹo tôi là Bachira chứ không còn ai.

Aimi nhìn tôi, cô bạn chênh vênh giữa đóng hóa nãy giờ cũng chú ý đến câu chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net