5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích thì chặn, có cần lý do à?"

Nhìn xung quanh có vẻ vắng, phải rồi, đây là giao lộ, mà bình thường giờ này ít ai đi ngang qua đây lắm, cơ may chỉ có vài ông chú đi làm đêm về mà thôi. Mà ở nơi như vậy càng thuận lợi cho bọn bất lương hơn.

Đột nhiên cánh tay nhói đau do bị kéo về phía trước, cả thân tôi bị quăng lên một đống sắt gần đó, nói thật là bị sắt cứa vào tay thì còn phải xem nhân phẩm ra sao, lỡ mà bị dính sắt gỉ thì toi mất. Dòng máu chảy từ lòng bàn tay ngày càng nhiều, bọn bất lương này chẳng cướp sắt thì cũng đánh đập người cho đến thoi thóp.

Tay của người cầm đầu, người to con nhất định vung cây baton lên đầu tôi thì bỗng bị khựng lại, lúc này mắt tôi nhòe đi vì sợ hãi, có lẽ vậy?

"Thằng chó nào-"

Tôi nghe tiếng bốp chát vang lên, cả thân thể người kia đổ gục xuống, hai tên còn lại cũng không thoát khỏi việc bị tấn công bất ngờ, dĩ nhiên bọn nó không yếu đến mức chỉ với một lần bị đánh là gục ngay, tay chân của cả ba người kia đồng loạt vang lên âm thanh "rắc rắc", chứng tỏ cả ba sắp lao đầu vào cuộc ẩu đả này.

"Mày làm tao khởi động hơi lâu rồi đấy"

Tên đầu trọc đứng bên phải xoay xoay cánh tay bị vặn khi nãy một lát rồi cũng vào thế chuẩn bị.

"Có cần phải xôm vậy không mấy thằng oắt?"

Giọng nói này...là của Otoya!

Tôi khẽ lùi người vào sâu, với mục đích duy nhất là gầm cây gậy sắt mới nãy cứa vài tay tôi, có sao xài vậy, hôm nay bà sống chết bọn mày!

Otoya vẫn đứng im như tờ, bọn này cũng chẳng có phải là đối thủ của hắn gì cho cam, sức lực của một thằng đá bóng 11 năm như hắn có thể đảm bảo xơi gọn ba thằng này.

Bỗng từ phía sau người đứng giữa bỗng đổ gục xuống một lần nữa. Otoya dựa vào tường xem tôi diễn kịch, đối với hắn mà nói, hôm nay chỉ cần xem đến đây thôi.

Gậy sắt đập vào đầu cả ba nhưng cũng chẳng ăn thua gì, thôi xong, láo nháo làm người hùng mới biết mình chỉ là cọng cỏ bên rừng.

Otoya vung tay đấm vào mặt người bên phải, với tốc độ xoay chân cũng có thể biết hắn nhanh thế nào, Otoya nhanh chóng gom ba thằng vào ba cái thùng chứa rác gần đó, ngày mai có thế nào cũng do nhân phẩm mà ra thôi.

"Đứng đờ ra đó làm gì thế? Đi về nhà tớ". Otoya rũ mắt xuống nhìn tôi, vài nếp tóc do ẩu đả mà rối tung lên.

Tôi bây giờ cần lắm một cái băng gạc, rát sao cũng được nhưng tôi vốn không chịu nổi cảm giác tay mình cứ chảy máu mãi như thế.

Tôi nhìn Otoya, bất ngờ là ánh mắt xanh lá đó cũng nhìn tôi. Otoya nhận vai chủ động, lên tiếng nói: "Sao thế? Đang nghĩ rằng tớ sẽ không ra và đi với cậu à?"

Cái gật đầu nhẹ nhàng của tôi làm hắn bĩu môi, tôi thò tay ra nhìn rồi nói: "Ai mà biết cậu đang cùng cô nào ân ái, tớ mà bắt cậu ra thì vô duyên quá"

Ăn nói xà lơ nữa rồi, Otoya cười mỉm, cái nụ cười ngả ngớn đó vẫn không lệch đi đâu, là đang khi dễ tôi đó.

"Ngốc ghê, vừa mới chia tay với chị gái lớp trên rồi, bây giờ rất chán, để ngày mai rồi tìm cái vui khác"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net