HÃY NÓI EM YÊU CHỊ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1.
_______

"Ê sao rồi bà?"

"Sao?"

"Tỏ tình đó!"

"Bị từ chối, bị cạch mặt mấy ngày nay..."

.

Một tuần trước, nghe theo lời bạn bè, mang theo tiếng gọi của con tim em bắt một cuốc xe đến thẳng nhà chị, đứng trước cửa nhà chị tim em đập liên hồi, khẽ chạm tay lên ngực hít lấy hít để không khí, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ em mới dám đưa tay nhấn chuông.

"Có gì mà khuya rồi còn tới vậy bé?."

Cửa mở ra, chị mặc đồ ngủ rồi, khuôn mặt còn có chút mệt mỏi nữa, chắc là vừa xong lịch trình về định ngủ luôn rồi đây mà. Em gật đầu, mới đầu môi mấp máy nói không ra tiếng nhưng rồi lần nữa em đưa tay tự trấn an trước ngực mình vài giây, hít lấy một hơi nói ra đúng một câu.

"Chị Tiên em thích chị!."

Tim em đập bình bịch như đánh trống trong lòng ngực, mặt đỏ tía tai, hai mắt nhắm chặt đầu cũng cúi xuống chứ không dám đối mặt với chị.

"Chứ không lẽ bà ghét tui?"

Thùy Tiên vừa đưa tay gãi gãi đùi vừa trả lời em, mắt nhắm mắt mở hình như sắp ngủ tại cửa luôn rồi.

"Chị Tiên ý em... kh-không phải vậy đâu..."

Em hướng ánh mắt lên nhìn chị biết chị vẫn chưa hiểu rõ ý mình nhưng em lại không thể nói rõ thành lời như vừa rồi, miệng cứ lấp ba lấp bấp, cho đến khi chị tỉnh táo hẳn rồi mà em vẫn chưa nói ra thành lời rõ ràng.

"Bé em bình tĩnh nè, rồi giờ muốn nói gì với chị?."

Chị đặt nhẹ tay lên vai em, em cũng ngưng lại sự lấp bấp, em biết nếu bây giờ cứ như vậy thì bao nhiêu công sức chuẩn bị tâm lý sẽ đổ sông đổ bể, vả lại ngày mai là chị bay ra Hà Nội rồi, nên em quyết định hít lấy một hơi chỉ duy nhất đêm nay nói rõ ràng với chị.

"Chị Tiên em thích chị, em yêu chị..."

Giọng em nhỏ dần nhưng khoảng cách gần thư thế chắc chắn chị vẫn nghe, còn nghe rõ luôn là đằng khác, chị bất động, thật sự đứng hình, hai tai cứ vang lên tiếng ù ù, chỉ sợ vừa rồi là nghe nhầm.

"Em nói gì vậy bé?."

Chị hỏi lại em, nhưng giờ tự nhiên em lại run, em nhìn biểu cảm trên mặt chị như thế em lại run, em sợ chị không đồng ý, rồi lại sợ đến mức đôi tay đang thả lỏng tự động run rẩy thấy rõ.

"E-Em... Yêu chị..."

Em cúi gầm mặt nhìn xuống chân, hai mắt nhắm chặt chờ đợi câu trả lời từ chị nhưng chờ mãi rồi chờ mãi em chẳng thấy chị trả lời lúc em ngước lên cũng là lúc chị xoay lưng vào nhà, tay kéo cửa đóng lại thuận theo đó để lại cho em một câu em về đi.

Em đứng ngây ngốc ở đó một lúc, chắc là do run đến phát khóc hay là đau lòng đến phát khóc em cũng không biết nữa nhưng chắc là cả hai, em đứng đó cũng tầm 15 phút tay lau bớt đi phần nào nước mắt trên mặt rồi xoay người rời đi, cánh tay vẫn không ngừng lau nước mắt trên mặt, từ lúc ngồi trên taxi cho đến lúc về đến nhà nước mắt có vơi đi rồi lại ướt đẫm khuôn mặt, cứ như thế em nằm trên giường không ngủ được mà thức suốt một đêm dài chỉ để khóc và lau nước mắt.

.

"Chị Tiên không chịu trả lời mà đuổi mày về?!."

Ngọc Thảo đập cái ly xuống bàn lực độ hơi mạnh làm âm thanh vang vọng, cô như điếc ngang khi nghe em kể lại cái đêm huy hoàng ấy.

"Bả kêu tao về đi rồi đóng cửa cái rầm, hôm kia về gặp ở công ty cũng né tao luôn."

Em mếu máo hình như sắp khóc nữa rồi nhưng mà vẫn cố kìm lại tại vì đang ở quán nước chứ không phải ở nhà mà muốn khóc là khóc.

"Hôm kia tao thấy mày né bả mà? Có lộn không vậy má!"

Thùy Linh ngồi kế bên Tiểu Vy khều khều vai em nói lại cái câu em vừa nói sát nghĩa nhất.

"Thì mày nghĩ coi vậy rồi bả có chịu gặp tao không, tao cũng biết chứ bộ nên tao né trước cho rồi..."

Em cãi lại, cãi lại thôi còn tác động vật lý lên vai của Lương Thùy Linh cái bép nữa.

"Thôi đừng ghẹo nữa hồi nó khóc tại quán là lên báo như chơi đó. Giờ về đi tối có công chuyện quên hả."

Kiều Loan im lặng hóng chuyện nãy giờ thấy càng nói em càng rươm rướm nước mắt, biết tính em dễ khóc nên thôi không nói nữa, cô nhìn một lượt ba người nói xong tính xách ví đứng lên rời đi nhưng bị Ngọc Thảo kéo lại.

"Ấy đừng có quên là ấy nói ấy bao tụi này nha!"

Kiều Loan khựng lại cười mỉm chi.

"11 điểm cho trí nhớ siêu phàm!."

Thế là tản ra mạnh ai nấy đi một hướng, cái công chuyện mà Kiều Loan vừa nói không xa lạ gì chính là cái hẹn tại nhà dì Dung, dì nói lâu lâu mở nhẹ cái tiệc be bé đứa nào tới được thì tới.

Không biết ba người kia đi đâu riêng em là về thẳng nhà chắc vì em vẫn còn đang sầu tình nên cũng không có tâm trạng mà đi đó đây, định bụng luôn là về nhà ngủ giấc tới tối đúng giờ tới dự tiệc nhà dì Dung luôn.

Buổi tối tầm tám giờ mấy em đến nhà dì Dung chắc em là người tới trễ nhất vừa vào đã thấy đông đủ cả lên rồi, toàn những khuôn mặt quen thuộc, trong đó còn có mặt chị nữa, cười tươi dữ ha, cười quá cười thấy em cái tắt cười, cũng ngộ.

Em thấy thế trong lòng lại buồn, em đi tới chổ Ngọc Thảo, Thùy Linh, Kiều Loan đang ngồi tới bắt chuyện chung để vơi đi nỗi buồn và hay ghê em hết buồn thiệt.

Đang nói chuyện giữa chừng Kiều Loan lấy ra hộp Pocky, cô đá ánh mắt qua chổ Ngọc Thảo với Thùy Linh, còn em lo chăm chăm vô màn hình điện thoại cho đến khi Kiều Loan hơi lớn tiếng nói vọng lên:

"Ê! Bốn đứa mình chơi Pocky đi!"

Giọng Kiều Loan nói khá lớn như cố tình để ai kia đang ngồi một gốc lâu lâu nhìn qua đây nghe thấy, cô nói xong cũng khéo léo nhìn qua hướng ấy đúng thật cô thấy mặt người ấy nhăn như khỉ khi nghe em đồng ý chơi.

"Chơi luôn bà! Tao với ai đây?"

Em hùng hổ lên tiếng, như thách thức ai dám chơi với mình, ba người kia tự động nhìn nhau, Kiều Loan lại đại diện tiếng nói tiếp tục phát biểu.

"Tù xì đứa nào thua đứa đó chơi chung với Vy he, hai bây!."

Hai người kia ngoại trừ em nghe xong tự nhiên toát mồ hôi hột, khẽ sáp lại thì thầm với nhau ra cái kéo, gật đầu các thứ tới lúc tù xì thì em ra búa, Kiều Loan với Ngọc Thảo củng vậy chỉ có Thùy Linh ra kéo, Thùy Linh đá mắt nhìn Ngọc Thảo đầy ngỡ ngàng nhưng với ánh mắt Ngọc Thảo nhìn lại cô như muốn nói tao lỡ bắt kèo với Kiều Loan trước rồi :).

Thế là Thùy Linh thua nên sẽ chơi Pocky với em, và như kế hoạch đã bàn trước với Kiều Loan và Ngọc Thảo là ghẹo cho người ngồi đằng kia ghen, cô khẽ liếc nhìn phía đằng kia thấy cái ánh mắt như sắp bắn ra đạn của người ấy và một người vừa đẩy cửa bước vào nhưng nắm bắt câu chuyện cực nhanh nữa cô chỉ biết toát mồ hôi lạnh.

Kiều Loan vừa đưa thanh Pocky cho Thùy Linh thì dì Dung đi ra, dì cũng nắm bắt câu chuyện cực nhanh rồi kêu gọi mọi người tập trung về phía hai người sắp chơi trò Pocky. Khoảnh khác ấy Thùy Linh chỉ biết đá mắt cầu cứu nhìn hai người đồng phạm nhưng chỉ nhận lại được hai nụ cười mỉm chi.

Chị ngồi ở gần đó nãy giờ nắm bắt câu chuyện cực rõ nhìn cả em lẫn Thùy Linh muốn cháy mắt, không biết diễn tả như thế nào nhưng chị chả thích chuyện này chút nào, nhất là tự nhiên em lại đi chơi mấy cái trò này làm gì không biết.

Chị ngồi xuống ghế vừa hay Đỗ Hà cũng tới ngồi xuống cái ghế kế bên, hiện tại là chị và Đỗ Hà ngồi đối diện em và Thùy Linh, một bên chơi một bên nhìn, một bên thấy nóng trong người một bên thấy lạnh sống lưng.

Thùy Linh nhìn về phía Đỗ Hà ánh mắt vô tội nhưng lại bắt gặp cái ánh mắt rực lửa của Thùy Tiên nhìn mình, cô chỉ biết tự cười khổ một cái, không hận mình chỉ hận hai đứa đồng phạm ngồi sau lưng.

Em khẽ đưa mắt nhìn hướng chị, bắt gặp ánh mắt chị nhìn em trong đầu tự nhiên nhớ lại lúc mình vừa tới chị thái độ cỡ đó, tự nhiên em nhìn cái mặt này thấy ghét dễ sợ.

Dì Dung đứng đó thấy hai đứa này câu giờ dì liền hối thúc, còn có Ngọc Thảo, Kiều Loan cũng hùa theo, Kiều Loan còn xung phong lên làm trọng tài mới nữa mới dữ, rồi 7749 luật đưa ra không được dài hơn một centimet nếu không phạt tiền, phạt rượu, phạt đồ ăn các thứ. Chỉ thấy em cười cười tự tin bắt kèo, Thùy Linh cản em không kịp chỉ biết khóc thầm trong lòng, nước mắt sắp hoá thành sông.

Cái gì mà một centimet, lỡ đâu trời xui đất khiến, Kiều Loan hay Ngọc Thảo đẩy một cái, cô lỡ chạm nhẹ một cái thôi là dù cho có giải thích gãy lưỡi cũng không có được một sự khoan hồng nào dành cho eo ti eo hết.

Nuốt nước mắt ngược vào trong, Thùy Linh đưa thanh Pocky lên, mỗi người một bên bắt đầu cắn dần vào, xung quanh phấn khích các kiểu, nhưng đâu ai để ý có hai người đang bốc hỏa dữ dội, mặt căng như dây đàn nhưng môi vẫn ráng nở một nụ cười sượng trân.

Nói đến phấn khích nếu có bản xếp hạng thì nữ hoàng bán xăng Kiều Loan chắc chắn nằm top đầu, Kiều Loan đứng giữa hò hét các thứ rồi quay qua hết kêu Thùy Tiên bắt kèo đến kêu Đổ Hà bắt kèo. Thùy Linh chỉ ước nếu bây giờ có nắm lá ngón trong tay cô sẽ ban nó cho Kiều Loan ngay.

Khoảnh khắc chỉ còn một centimet, tay Thùy Tiên siết lại thành nấm đấm, vừa hay Kiều Loan kẹp hai ngón tay ở giữa đoạn một centimet đó nên may mắn không môi nào chạm môi nào hết.

Mọi người xung quanh cười nói um trời nhưng riêng chỉ có chị và Đỗ Hà vẫn im lặng, còn Thùy Linh sau khi xong liền kéo hai tên đồng phạm của mình ra gốc trò chuyện riêng.

Một lúc sau đồ ăn nấu chín được bưng ra bàn, không biết cố tình hay cố ý chị và Đỗ Hà vẫn ngồi đối diện em và Thùy Linh, kẹp em và Thùy Linh là hai bên Kiều Loan và Ngọc Thảo, đối diện ngọc thảo có Phương Anh, xung quanh thêm vài người và dì Dung.

Bàn ăn nhộn nhịp, nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng riêng chỉ có bốn con người ngồi đối diện nhau không ai nói với ai câu nào.

Chị lâu lâu liếc mắt nhìn em, thấy em cười nói vui vẻ chị cũng an tâm phần nào vì ít ra em không buồn vì chuyện đêm đó, nhưng mà chuyện đêm đó chị cũng không muốn nó xảy ra như vậy. Lúc đó tại vì chị hoang mang tột độ thôi, lỡ lời một xíu ai ngờ lại làm em tổn thương tới vậy, hôm vừa từ Hà Nội về chị đã định xin lỗi em về chuyện đêm đó nhưng buồn cho chị em né chị còn hơn né tà, đi chung thì cách hai ba người, ngồi thì cũng không chịu ngồi cạnh, chị cố bắt chuyện em cũng chỉ cười một cái rồi ừ cho qua.

Cảm giác buồn bực vì chuyện đó luôn nằm trong tâm trí chị, chị chỉ muốn có một cuộc nói chuyện với em thôi, chỉ là có một chuyện trọng đại muốn nói với em thôi nhưng mà không có cách nào hết. Chị có nhờ bộ ba Ngọc Thảo, Lương Linh, Kiều Loan, giúp chị tạo một cuộc nói chuyện riêng cho chị với em nhưng chưa thấy giúp mà thấy báo rồi, y như là cái trò chơi vừa nãy không giúp chị còn tự đốt thêm cái nhà nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui chị khẽ thở dài, không chỉ em thấy mà xung quanh ai cũng thấy.

"Ủa Thùy Tiên sao thở dài vậy em?"

Dì dung lên tiếng thắc mắc trước, nhưng mà chị chỉ giật mình lắc đầu liên tục xong cứ cắm đầu ăn thôi.

Vì là buổi tiệc nho nhỏ thôi nên cũng tầm mười giờ là mọi người mạnh ai nấy đi về hết. Em đứng bên mé đường chờ taxi, vừa hay chị đi tới, chộp liền thời cơ chị nhanh chống đi tới bắt chuyện với em trước khi mất cơ hội.

"Bé!."

Chị vừa tới gần phía sau lưng em liền không chờ được lên tiếng. Em nghe gọi cũng xoay người nhìn lại, đúng lúc hơn là xe taxi cũng dừng lại, em có nhìn lại nói với bác tài chờ chút xíu vì em nghĩ cũng sẽ không có gì nhiều để kéo dài thơi gian nói chuyện với chị.

"Có gì không chị?"

Tim chị đập bình bình trong lòng ngực, chị đưa tay nắm lấy tay em, gấp gáp nói:

"Chị xin lỗi em, chuyện tối hôm đó-..."

"Thôi khỏi chị, không có gì đâu, em hết thích chị rồi, em về!."

Còn chưa để chị nói hết câu em đã rút tay mình về, xoay người vào trong xe ngồi, bác tài như hiểu ý em, em vừa đóng cửa là chạy cái vèo, để lại chị đứng ú ớ kêu tên em trong vô vọng.

"Vy ơi! Bé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net