6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đèn phòng hư rồi, ngày mai gọi quản lí nữa vậy"

Chan sau một lúc quan sát căn phòng  và mày mò với ánh đèn đã tắt điện, cuối cùng thì anh cũng chịu thua.

"Rồi thôi, về ngủ hết nha"

Seungmin kéo tay Jeongin đi về phòng, tiếp đến là Jisung cũng nhanh chân lẽo đẽo theo người yêu, duy chỉ có hai người nào đó còn đang hoang mang vô cùng.

Ban nãy khi nghe thấy tiếng hét của Minho, cả hai lập tức tung cửa mà chạy ra khỏi phòng, xông thẳng tới phòng bên cạnh, chẳng biết thế nào, vừa mở cửa ra đã thấy Chan đang ngồi băng bó lại vết thương cho Minho. Ân cần tỉ mỉ, hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy tiếng hét ban nãy là của ai ?

"Có sao không em ?"

Minho thấy sắc mặt của Felix vẫn còn trắng bệt, đi đến bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng vài cái.

"E-em không sao..."

Felix chợt rùng mình một cái khi nhìn vào ánh mắt Minho, bỗng nhiên thấy nó có gì lạ lắm. Chắc là vì cậu còn hoảng sợ.

"Ban nãy nhìn em hoảng lắm đó"

"Bây giờ em đỡ hơn rồi ạ, chắc tại lúc nãy chơi trò kia, em sợ quá nên bị ảnh hưởng"

"Không sao, trò đó vui mà"

"À dạ ?"

"Anh bảo trò đó vui lắm, em không thấy vui sao ?"

Felix bất giác lùi về sau một bước, cả người rung lên bần bật, cậu thề, Minho lạ lắm. Ánh mắt đó không ấm áp tí nào.

"Em sao vậy ?"

Nhận thấy Felix muốn né tránh mình, Minho lại bắt đầu lại gần, nhưng Felix hoàn toàn núp sau lưng Hyunjin rồi.

"Chắc là Lixie mệt đó, hai anh cũng về nghỉ ngơi đi"

"Ừ, thế tụi anh về, hai đứa chịu khó đêm nay nha, nếu được thì sang phòng anh này"

Chan nhìn căn phòng tối đen, đèn ngủ cũng không bật được liền ra đề nghị.

"Không ạ ! không cần..."

Felix trả lời gấp gáp, điệu bộ khẩn trương nhưng cũng nhanh dịu xuống khi chạm mắt với Minho. Nó dường như đang cố đọc suy nghĩ của cậu vậy.

Buổi tối hôm đó, Felix dù đã nằm trong vòng tay của Hyunjin, nhưng vẫn chẳng tài nào ngủ được. Tiếng hét đó, nó chạm vào trái tim cậu, không thể nào tin được nó chỉ là tưởng tượng.

.

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, mọi người tụ hợp ở phòng khách, mọi người loay hoay và háo hức để chuẩn bị cho chuyến tham quan đầu tiên của kì nghỉ dưỡng này.

"Ơ, anh Minho có mũ đẹp thế ?"

Jeongin chú ý đến chiếc mũ vành mà Minho đang đội.

"Cám ơn em, hôm nay em cũng đáng yêu lắm đó"

Cậu cười tươi, trả lời Jeongin.

"À....dạ, không có gì ạ"

Mọi người lẫn Jeongin đều có chút khựng lại khi trông thấy Minho đột nhiên vui vẻ như thế. Ngay cả Chan cũng phải bất ngờ. Duy chỉ có Changbin vẫn chưa kịp nhận ra điều gì.

"Sao hôm nay anh Minho có vẻ vui nhỉ ?"

"Anh lúc nào cũng vui mà"

"Nếu ngày nào cũng được vậy thì tốt quá luôn đó"

"Từ bây giờ, ngày nào cũng sẽ như vậy"

Minho cười đến híp cả mắt, Changbin nhíu mày, lại thấy sống lưng có hơi lạnh.

"Được rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi ăn sáng nha, sau đó là đến vườn hoa cách đây khoảng 30 phút đi xe để tham quan này"

Seungmin phá tan bầu không khí gượng gạo với chiếc điện thoại đã ghi lại toàn bộ lịch trình của họ ngày hôm nay trên tay.
Sau mấy phút chuẩn bị, họ rời nhà và đi dọc theo lối mòn để dẫn ra đường lớn, nơi đã có xe khách đợi sẵn.

Ánh mặt trời hôm nay cũng rất đẹp, mọi người tranh thủ chụp choẹt vài tấm ảnh, ai cũng đều cười nói vui vẻ sau một đêm có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, dường như bây giờ cả nhóm đã tạm thời quên mất rồi. Suốt cả quãng đường, Minho đều đi sát vào người Chan, mũ cũng kéo thấp xuống, như cố che đi gương mặt của mình.

"Em còn mệt hả ?"

"Không có, em chỉ thấy hơi chói mắt thôi"

Chan không thể nhìn Minho qua vành nón, với tông giọng có chút khác lạ, anh hoàn toàn không thể đoán được cảm xúc của cậu, điều mà anh làm giỏi nhất. Quả thật hôm nay Minho khác lắm. Và cậu có vẻ không còn đau chân nữa.

"Chân có nhức không ? Đêm qua anh quên bóp chân cho em"

Chan dù có khó hiểu vì sự thay đổi đột ngột của cậu, nhưng vẫn là vô cùng quan tâm.

"Chân em sao lại nhức ?"

Đi đến một chỗ khuất nắng, Minho ngẩn đầu lên nhìn anh, có vẻ như hoàn toàn không nhớ gì về chấn thương ở chân của mình.

"Hả ?"

Chan đối với câu hỏi đó lại càng thêm hoang mang. Chưa kịp làm gì đã bị mấy đứa em giục lên xe.

"Xe tới rồi, hai anh mau lên xe thôi !"

Tạm thời gác lại thắc mắc, dù Minho bảo chân không đâu, nhưng anh vẫn cẩn thận đỡ cậu lên xe, mọi hành động dịu dàng đều dành hết cho cậu. Dẫu vậy thì anh vẫn có chút gì đó không cảm nhận được Minho đang ở bên cạnh.

.

"Jisung à, xem hình đi"

Lần này hai người nào đó quyết định đổi gió, không ngồi kế người yêu nữa, mà lại chọn ngồi cũng nhau để dễ bàn mấy chuyện xàm xí của cả hai.

"Được hôm có nắng, chắc là hình đẹp lắm đó"

Jisung cầm máy ảnh, nhấn nhấn vài cái, màn hình hiện lên liên tục những hình ảnh mà họ vừa chụp được, có hoa, có cây, có Jeongin đang nhăn nhó vì bị chúp lén, có Hyunjin đang đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình, có Seungmin vẫn đang chăm chú làm gì đó trên điện, chắc là lại xem coi ngày mai cả nhóm sẽ đi đâu đây, cũng có thêm Changbin vừa đi vừa huýt sáo ở phía sau, trong tấm hình mà cả hai đã tự chụp cho nhau nữa.

"Ơ khoan, Jisung à tua lại bức mới đây đi"

Cả hai đang hào hứng xem từng bức một, đến khi Felix đột nhiên chú ý đến tấm ảnh Chan cùng Minho đi phía trước, vô tình lọt vào khung hình khi cả hai đang đưa máy để chụp lối đi phía trước. Con đường với ánh nắng chiếu vào đẹp vô cùng, thật tiếc nếu không bắt được hình ảnh này, nhưng có một điều khiến cả hai phải nhíu chặt cả mày.

"Nhìn bóng của anh Minho kìa"

"Bóng anh Minho thì sao ?"

Jisung theo lời bạn thân, phóng to hình ảnh hai người nào đó lên, ngay tức khắc cũng phải há hốc, may mà Felix bên cạnh kịp thời bịt miệng cậu ta lại.

"L-làm....làm gì có cái bóng nào ?"

"Thì đấy..."

"Do ánh sáng chăng ?"

"Vậy sao anh Chan lại có ?"

Một lần nữa, Jisung đứng hình trước câu hỏi của Felix, mới chợt nhớ cả đoạn, Minho đều cúi đầu mỗi khi ánh nắng chuyển gắt.

Cả hai không hẹn cùng nhìn về phía sau hàng ghế, chỉ thấy Minho đã ngủ thiếp đi, rèm cửa cũng kéo lại tối hù, còn Chan thì cũng đang bấm bấm gì đó trên laptop, với người đàn ông cuồng công việc này thì cũng không có gì phải thắc mắc.

"Không ổn đâu mày"

"Tao đã thấy không ổn từ hôm qua rồi"

"Sao vậy ?"

"Lúc đèn phòng hư ấy, tao với Hyunjin, rõ ràng đã nghe thấy giọng anh Minho hét lên, vô cùng lớn luôn, và rồi bây giờ mày thấy đó, ảnh đột nhiên vui vẻ bất thường ! Thậm chí suốt mấy tháng qua, số lần tụi mình thấy ảnh cười còn bé hơn con kiến"

"Vậy chẳng lẽ chuyện này là do trò chơi hôm qua sao ?"

"Tao nghĩ vậy..."

"Có tâm linh quá không vậy, thời buổi nào rồi"

"Vậy mày thấy mấy chuyện xảy ra qua giờ là bình thường hả ???"

"Đúng rồi đó mấy anh, hôm qua em còn bị ghẹo gõ cửa mấy lần nữa cơ"

Jeongin ngồi hàng ghế trên bất ngờ quay xuống góp vui một câu, khiến bầu không khí lại thêm chút căng thẳng, vậy là suốt cả đoạn ngồi trên xe, chẳng ai nói với ai thêm câu nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC