16. ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul đã bước vào mùa đông, tuyết rơi ngày một dày đặc, hơi thở phả vào không khí một làn khói đục lạnh ngắt, anh vừa đón em từ công ty về nhà, ngồi trên xe em cứ ngáp lên ngáp xuống vù buồn ngủ.

- hôm nay nhiều công việc lắm sao ?

- vâng. em phải làm luôn phần của myeing vù hôm nay cô ấy bị bệnh xin nghỉ phép. cô ấy giúp em nhiều rồi nên em cũng nên làm gì đó cho cô ấy.


- ami của anh giỏi thế nhợ. em uống hay ăn gì không ? mình đi mua.

nghe em kể như thế anh jeon cũng đủ hiểu ra cả ngày ami không ăn gì rồi.

- em muốn ăn mì tương đen.

anh jeon gật đầu rồi cả em đến một quán mì quen thuộc mà mỗi tối khi đói cả hai đều cùng nhau đến để thưởng thức suất mì nóng hổi




- cho hỏi ... cậu là jungkook phải không ?

một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, cả em và anh đều quay lại. một chị gái rất xinh đẹp nhưng em không biết chị ấy, hình như anh jeon quen vì em thấy anh jeon ngạc nhiên rồi bật cười nói.


- cậu là rosie sao ?

- là mình đây. ôi trời lâu quá không gặp cậu.

chị ấy vòng tay qua cổ ôm anh jeon để chào hỏi, em biết chỉ là xả giao nhưng vẫn khó chịu vì thân thiết quá mức với anh.


- ami, đây là rosie bạn thời đại học của anh, cậu ấy hiện đang ở úc và có một hãng thời trang riêng của mình.

- cô bé này là ai vậy jungkook ?

chị ấy chỉ tay về phía em và hỏi. em có chút rụt rè liền nép vào tay anh như sự bảo vệ an toàn nhất. anh xoa đầu em rồi thủ thỉ nhỏ vào tai ' không phải sợ '.

- em ấy là ami bạn gái của mình.


- bạn gái ? từ khi nào vậy ? chẳng phải lúc trước cậu bảo là thích mình sao ?

rosie xụ mặt và như thể jungkook là người yêu chị ấy. cái giọng ngọt ngào ban đầu bây giờ thật phát gớm đến nỗi em cau mày khó chịu.

- haha chị giỡn thôi, em đừng cau có thế chứ.


- rosie à. chúng ta lớn cả rồi đừng giỡn như vậy.

anh jeon nói, mặt nghiêm lại chẳng còn vui vẻ.


- tại sao ? tớ thấy bình thường mà. ami hẳn rõ chỉ là giỡn thôi, tớ mà thích cậu thật thì tớ đã theo đuổi cậu từ hồi đại học rồi.


- đừng giỡn nữa, vì bạn gái tớ sẽ ghen. lâu rồi không gặp tớ mong cuộc sống cậu vẫn tốt, vì là bạn thân nên tớ mới nói thẳng lần sau có gặp cậu đừng đùa như vậy nữa, tớ không thích. tớ đi trước, tạm biệt cậu.


anh jeon thanh toán xong hai phần mù vội kéo tay em đi. trong anh cáu lắm, em vừa vui nhưng cũng xen chút khó hiểu.

- anh ơi, sao anh làm vậy ? em ... nghĩ chị ấy chỉ đùa.

- thôi em đừng giả ngu. chẳng phải lúc nãy khó chịu ra mặt à ? anh còn đứng dây dưa thêm thì em sẽ giận anh chết luôn.



anh jeon đúng là người bạn trai siêu cấp đáng yêu.





dạo này tui ít up truyện vì tui khom có thời gian. lâu lâu vẫn vào xem và trò chuyện cũng mọi người tui mong mng vẫn nhớ đến những chiếc fic xinh xinh của tui nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net