chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi có mặt ở nhà Tống Viễn để cùng nhau hoàn thành những bản dịch cuối cùng. Vì còn rất nhiều yêu cầu nước ngoài nên không còn cách nào khác phải đống đô ở nhà anh hôm nay. Quản lí Lẫm đến sau chúng tôi mười lăm phút, nhưng vừa đến anh ấy đã bắt tay ngay vào việc.

Chị Trần cầm laptop đi vào phòng của Tống Viễn cũng được một lúc nhưng không quay trở ra. Đúng lúc quản lí Lẫm có việc cần nhờ đến anh nên tôi đi vào gọi giúp.

Đứng ở cửa, tôi nghe thấy chị Trần đang thổ lộ nên không biết làm thế nào. Đành đi ra phòng khách nói với Lẫm Hàng bọn họ vẫn còn đang bàn việc. Rồi đi sang chỗ anh ấy hỏi xem là việc gì, nếu giúp được thì tôi sẽ làm thay.

Ngồi nghe anh ấy nói năm phút, tôi vẫn không thông suốt. "Cái này chắc phải đợi anh ấy rồi". Tôi cười nói. Lẫm Hàng cũng cười. "Anh cũng nghĩ vậy".

"Hai người đang nói gì vậy?". Tống Viễn cuối cùng cũng đi ra. Tôi nhìn lên, nói lại với anh nhưng anh không chút biểu hiện nào. "Về chỗ của em đi". Tôi mím môi, đi về chỗ của mình.

Trong lúc đánh máy không nhịn được mà đưa mắt nhìn đối phương. Thắc mắc câu trả lời của anh với lời thổ lộ kia.

Điện thoại rung lên trong túi áo làm tôi giật mình. Tôi khom người nghe máy. Bạn học K gọi điện cho tôi nói vừa bị thất tình. Biết tin tôi về nước nên rủ tôi đi uống nước để tâm sự. Chúng tôi vốn....không thân đến mức độ này.

"Ở đâu? Khi xong việc tớ sẽ đến". Tôi gật đầu ghi nhớ địa chỉ. Vừa cúp máy đã thấy Tống Viễn lù lù ở bên cạnh. Suýt nữa không nhịn được mà hét lớn.

"Anh dọa em đấy à?". Tôi đánh Tống Viễn một cái. Điều chỉnh lại hơi thở và tiếp tục công việc.

"Ai gọi đấy?". Anh ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn vào màn hình laptop.

"K, cậu ấy bị thất tình, cần người tâm sự". Tôi cười nói.

"Anh cũng bị thất tình. Tâm sự với anh đi". Tôi nhăn mày khi nhận ra ánh mắt phức tạp của Lẫm Hàng. Bảo anh đừng đùa nữa khi có người khác ở đây.

Rõ ràng anh ấy vừa được tỏ tình. Lại còn nói dối là bị thất tình. Trò mèo... Tính qua mặt tôi sao?

"Ở đâu? Lát anh đưa em đến đó". Tôi lắc đầu bảo không cần. "Sẽ uống đấy. Em không muốn làm bẽ mặt anh". Tống Viễn nghe xong mặt đen như đít nồi, còn tặc lưỡi.

"Càng phải đi. Thà anh để em làm loạn mình, còn hơn để em làm loạn với người khác---". Tôi vội bịt miệng anh. Cười giã lã với Lẫm Hàng, bảo Tống Viễn nói sảng, không cần để tâm.

Tôi lạy anh!

***

Tống Viễn thay tôi uống nhưng tôi nói anh ấy còn phải lái xe nên tôi đã ngồi uống với bạn K cho tới kia chia tay. Anh đưa tôi ra xe và chạy về nhà mình. Chắc không muốn ba mẹ tôi thấy bộ dạng say khướt lúc này.

Tôi nôn đầy lên người anh khi anh bế tôi về phòng. Vì ngửi thấy mùi hôi trên người mình, tôi loạng choạng đi vào nhà tắm. Trước mặt là hai Tống Viễn đang ngâm mình trong bồn.

Tôi cho một chân vào bồn nhưng toàn là không khí. Lúc đó mới vỡ lẽ ra đó là "phân thân" của đối phương nên đứng sững tại chỗ cười ngu.

Anh ấy giật mình kêu tôi trở ra ngoài. Tôi đến gần hơn, chỉ tay vào vết ói trên áo, bảo nó rất hôi, không thể ngủ được. Điên khùng bước chân vào bồn tắm, còn xém nữa trượt chân té. Lần này thì đúng rồi.

Tống Viễn muốn bỏ đi nhưng tôi đã giữ lại, kéo anh ấy ngồi vào bồn. Sau đó chậm chạp bò đến ôm lấy đối phương. "Chị ta tỏ tình với anh đúng không? Anh trả lời thế nào? Chấp nhận hả? Hay từ chối rồi?". Tôi nói loạn, nhất quyết ôm cổ anh không buông.

Tống Viễn giữ lấy tôi, nhỏ nhẹ nói. "Anh từ chối". Tôi gật. Sau đó thì nói sảng đến bản thân cũng không thể nhớ nổi.

"Em còn tính như vậy tới bao giờ?". Tống Viễn hỏi tôi. Chúng tôi đã trong tư thế này hơn năm phút. Nếu còn tiếp tục, chắc chắn sẽ cảm lạnh.

"Nhanh tắm rửa đi. Anh đi pha chút trà giúp em tỉnh táo". Tống Viễn nói.

"Được"

***

Tôi chậm chạp tắm rửa. Mọi thứ đều nhân đôi nên việc nào cũng khó khăn. Mặc áo choàng thôi mà tận năm phút. Lê cơ thể mệt mỏi ra ngoài. Tôi thấy hai Tống Viễn đang ngồi ở bàn làm việc. Bên cạnh là khay trà chuẩn bị cho tôi.

Tống Viễn tặc lưỡi, chỉnh áo choàng của tôi lại.

"Này này". Anh ấy hoảng khi thấy tôi đang cố ngồi vào lòng anh. "Không được uống nhiều như vậy nữa". Tôi gật rồi ngủ mất.

***

Bữa tiệc được Tống Viễn tổ chức ở công ty khi đã hoàn thành bản kế hoạch diễn ra vào hôm thứ bảy.

Chị Trần nói với tôi là Tống Viễn có việc cần gặp tôi ở văn phòng. Tôi nghe theo. Nhưng khi đến đó thì căn phòng bao trùm bởi màu đen. Sau đó thì tôi không biết gì nữa...

Lúc tỉnh dậy thì bị mọi người nhìn ngó. Đang không hiểu chuyện gì thì Lẫm Hàng ôm đầu ngồi dậy. Anh ấy day trán và cố mở mắt nhìn quanh.

Tôi nhìn xuống, chấn chỉnh quần áo của mình trong trạng thái hoang mang. Lẫm Hàng thì đang cởi trần.

Mọi người bắt đầu xì xầm gì đó về mối quan hệ của hai chúng tôi. Còn bảo tôi như con điếm. Toàn những lời thậm tệ nhất mà trước giờ tôi từng nghe.

Tôi trợn mắt nhìn chị Trần. Chị ấy lừa tôi?

Tống Viễn mạnh bạo lôi tôi ra khỏi đó.

"Không... Không như anh nghĩ đâu. Chị Trần nói anh đang ở văn phòng đợi em nên em mới lên đi. Căn phòng lúc đó tối thui, rồi sau đó em không biết gì nữa. Vừa tỉnh đã bị mọi người nhìn chằm chằm... Tống, Tống Viễn". Anh ấy cúi gầm mặt, vai thì run lên bần bật.

Tống Viễn nói. "Anh cũng không nghĩ Lẫm Hàng sẽ làm vậy. Cậu ta có bạn trai rồi".

Hả?

Khoan đã?

Bạn trai sao?

Vậy thì càng không thể!

Tống Viễn ôm lấy tôi, vỗ lưng trấn an, còn nói bản thân sẽ giải quyết việc này. 

Oa, thật làm người ta sợ mà. Bị hàng đống ánh mắt săm soi như vậy thật khó chịu nha.

***

"Chừng nào em bay?". Tống Viễn đi tới ngồi cạnh tôi. Mặc kệ ánh mắt của mọi người vẫn hỏi tôi bằng một tông giọng nhỏ nhẹ chưa từng.

Tống Viễn giải quyết việc kia bằng cách đăng tấm hình tôi ngủ trong lòng anh hôm say khướt ấy lên wechat. Còn để trạng thái rất thiếu muối.

"Khẩu vị của người đang ngủ.

Thích : Thịt nạc.

Không hứng thú : Nửa nạc nửa mở"

"Hai hôm nữa". Tôi trả lời. "Không đi không được?". Tống Viễn hỏi.

"Dĩ nhiên". Tôi nhăn mày nói.

"Anh không muốn xa bạn gái mình". Ai cũng kinh ngạc. Cả chị Trần cũng không ngoại lệ. "Em đồng ý lúc nào?". Tôi đẩy anh ra, nói.

"Ba em hứa gả em cho anh rồi". Tống Viễn khoanh tay trước ngực đầy tự tin đáp.

"Không có. Ba còn nói quyết định là ở em". Tôi lườm anh, cầm quýt lên bóc vỏ. Tống Viễn hậm hực không nói nữa.

Một lát sau lại nói. "Mấy giờ để anh đưa em đến sân bay".

"Không cần. Em đi với chị Trần". Tôi từ chối. Tống Viễn hừ lạnh, không thèm ngồi cạnh tôi.

***

Tống Viễn đưa chúng tôi đến sân bay. Trước khi lái xe đi còn nói rõ. "Đến nơi nhớ gọi cho anh".

"Không gọi. Anh mau về công ty đi. Tạm biệt". Tống Viễn nhấn ga, xe phóng nhanh đến không ngờ.

Chị Trần áy náy nhìn tôi, cuối cùng cũng nói xin lỗi về việc hôm đó. Chị ấy nói mình rất để ý đến anh, nếu được thì mong tôi bỏ cuộc và tác thành cho hai người. Tôi im lặng cho đến khi cả hai đã lên được máy bay.

Ngồi bên cạnh vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị ấy.

Ba năm của chị ấy...

Tôi cũng không nhớ mình phải lòng anh vào thời điểm nào nên không thể lấy thời gian của chúng tôi ra so sánh. Kêu tôi bỏ cuộc để nhường cho chị ấy? Chị Trần không xem trọng cảm xúc của Tống Viễn sao?

Ngay cả khi anh ấy đã oang oang với mọi người rằng tôi là bạn gái ảnh dù tôi chưa đồng ý. Chị ấy vẫn nhờ vả tôi như vậy?

Suy nghĩ về mọi thứ rất lâu. Khi gần đến nơi, tôi mới cho chị ấy đáp án.

"Em không biết chị thương Tống Viễn đến nhường nào. Ba năm của chị nghe thì có vẻ dài. Nhưng nó vẫn chưa đủ để nói lên gì cả... Năm em bỏ đi, Tống Viễn đã sang đây để tìm em và anh ấy trở về công cốc. Em không nói việc này ra với ý khoe khoang. Em cũng đang tự hỏi em thương anh ấy đến mức nào và anh ấy thương em đến mức nào. Chỉ là, nếu chị muốn giành lấy anh ấy thì nên bằng thực lực của mình. Quyết định vẫn là ở Tống Viễn..."

***

"Giúp chị chăm sóc cho Tống Viễn thật tốt"

Tôi cười gượng. "Chị muốn thì tự đi mà làm. Em có bỏ đói anh ấy chị cũng không ngăn được". Tôi nói.

Chị Trần không vui nhìn tôi.

"Đừng nói như thể chị vừa hy sinh cao cả như thế". Tôi nói. Chị Trần hiểu ra được ý tôi nên cười. Chúng tôi không nhắc gì thêm về Tống Viễn trên đường tới công ty để báo cáo.

Tôi nhắn tin cho anh ấy, báo mình đến nơi rồi. Tôi chỉ nói không gọi, chứ không phải không nhắn.

Tống Viễn : Ăn uống đầy đủ. Nhìn em rất gầy!

***

Vừa tắm xong thì tôi nhận được tin nhắn của Tống Viễn.

Tống Viễn : Đã suy nghĩ về việc anh nói chưa?

Tôi : Việc gì?

Tống Viễn : Thì việc hôm trước...

Tôi : ...

Tống Viễn : ...

Tôi : ...

Tống Viễn : Đừng bắt anh nhắc lại!!!!!!

Tôi : Vậy em không nói.

Tống Viễn : ...

Tống Viễn : Tử Chu, làm bạn gái anh!

Tôi nhìn màn hình rồi cười lớn. Tạm thời không thể gõ phím.

Tống Viễn : Đâu rồi?

Tôi : Được thôi. Em cảm thấy không tồi.

Tống Viễn : Đương nhiên là không tồi! ! !

Tống Viễn : Ngủ sớm đi. Anh làm việc đây.

Tôi : Được. Đừng thức khuya quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net