Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm buông xuống, nhuộm màu tím thẫm lên khắp thành phố sôi động. Trên tầng 7 của một tòa nhà cao tầng, Ha Rin và Su Ji tựa vào lan can ban công

Ánh đèn lấp lánh từ hàng ngàn tòa nhà như những vì sao lấp lánh trên mặt đất. Xa xa, dòng sông lấp lánh như một dải lụa bạc uốn lượn quanh thành phố. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ, khiến mái tóc của Ha Rin và Su Ji phấp phới bay.

Ha Rin khẽ cất tiếng, giọng nói mang theo chút bồi hồi: "Tại sao? Cậu nói vậy?".

Su Ji đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Ha Rin, cảm nhận làn da mềm mại như nhung. Nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, giọng nói vang lên như tiếng chuông gió: "Tại tôi muốn nói vậy. Không lẽ cậu sợ tôi bỏ cậu à?".

Ha Rin ôm lấy Su Ji, vùi mặt vào vai cô, đôi mắt âu yếm nhìn thẳng vào Su Ji: "Sợ chứ! Sợ cậu bỏ tôi!". Lời nói của Ha Rin chân thành và đầy cảm xúc

Bất ngờ trước câu thú nhận của Ha Rin, Su Ji càng thêm thích thú. Khóe miệng cô cong lên, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng đêm. Su Ji luôn yêu thích vẻ ngoài e ấp, đáng yêu của Ha Rin, bởi nó thể hiện rõ ràng tình yêu mãnh liệt mà Ha Rin dành cho cô.

Không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng, Su Ji vòng tay ôm chặt Ha Rin, kéo cô sát hơn vào mình. Hai gương mặt kề sát nhau, trán chạm trán, Ha Rin bất ngờ với hành động của Su Ji, còn Su Ji thì bật cười khúc khích.

"Người như cậu mà sợ những điều nhỏ nhặt như này?" Su Ji trêu chọc Ha Rin, giọng nói ngọt ngào như mật ong.

Ha Rin khẽ đáp: "Nó không phải điều nhỏ vì cậu là cả thế giới với tôi". Nói với giọng điệu chân thành, khiến Su Ji cảm nhận nhịp đập trái tim vì điều này càng gia tăng thanh âm trong lồng ngực

không thể nhịn được, nụ cười của cô ngày càng rạng rỡ. "Sao nói câu sến quá!" Cô trêu chọc Ha Rin.

Nghe Su Ji nói vậy, Ha Rin không khỏi xị mặt. Giọng nói của cô có chút buồn bã, như đang trách móc: "Cậu không thích nghe tôi nói lời thật lòng à?".

Su Ji vội vàng dỗ dành Ha Rin "Đừng nhăn mặt như vậy! Xấu lắm, xấu thì tôi không yêu đâu!".

Nhìn biểu cảm buồn bã của Ha Rin, Su Ji bỗng tưởng tượng ra một hình ảnh vô cùng đáng yêu. Nếu Ha Rin có thêm hai chiếc tai thỏ trên đầu, lúc này chiếc tai thỏ ấy hẳn sẽ cụp xuống thể hiện nỗi buồn của cô.

"Hóa ra... cậu chỉ yêu vẻ ngoài của tôi thôi sao?" Giọng Ha Rin run run, như nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.

Nghe những lời trách móc của cô, Su Ji nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ha Rin, áp đôi môi mềm mại lên môi cô như chú thỏ nhỏ đáng yêu.

"Ngoài nhan sắc trời cho, cậu còn là tổng tài bá đạo của tôi được chưa?" Su Ji nheo mắt tinh nghịch, giọng nói đầy ý trêu chọc.

Biết cô cố tình trêu đùa mình, Ha Rin mỉm cười, nụ cười tinh quái hiện lên trên môi, cùng phối hợp với Su Ji, giọng giận dữ: "Cậu đã thành công chọc giận tôi rồi đấy!"

Su Ji giả vờ rùng mình, tay khẽ kéo cổ áo Ha Rin, đôi mắt long lanh chứa đựng tình yêu thương. "Vậy... tổng tài định 'trừng phạt' tôi thế nào đây?"

Ha Rin kéo Su Ji vào lòng mình, ôm cô chặt hơn. "Trừng phạt ư? Để tôi cho cô biết thế nào là uy quyền của tổng tài!"

Cô khẽ cắn nhẹ vào tai Su Ji, khiến cô thích thú. "Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ tha cho cậu"

Tiếng cười rộn rã vang vọng trong căn phòng ấm cúng, như bản nhạc du dương báo hiệu một tình yêu mới chớm nở.

Ha Rin, với đôi mắt long lanh như vì sao, tinh nghịch nhào đến bên Su Ji, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua những vùng da nhạy cảm khiến Su Ji bật cười khúc khích.

Giữa họ, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại những giây phút vui đùa hồn nhiên như thuở thiếu thời. Trò đùa tinh nghịch ấy, tưởng chừng như trẻ con, lại ẩn chứa một sức hút mãnh liệt, khơi dậy những rung động thầm kín trong trái tim mỗi người.

Hai gương mặt dần ửng đỏ, hơi thở hòa quyện vào nhau, cùng nhịp đập trái tim rộn ràng. Ha Rin, say đắm trước vẻ đẹp rực rỡ của Su Ji, cúi xuống, bờ môi khẽ chạm vào đôi môi mềm mại ấy.

Cái hôn ngọt ngào như viên kẹo tan chảy, đưa họ chìm vào thế giới lãng mạn đầy mê hoặc. Tiếng nhạc du dương từ chiếc tivi như hòa quyện vào bầu không khí, khẽ khàng dẫn dắt họ đến những cung bậc cảm xúc mới mẻ, đầy say đắm.

Lớp áo mỏng manh dần được cởi bỏ, hé lộ những đường cong quyến rũ, khơi gợi ham muốn mãnh liệt trong mỗi người. Họ khao khát khám phá lẫn nhau, hòa quyện vào nhau trong vòng tay yêu thương

Bóng đêm cùng ánh nến lung linh, tạo nên một bầu không khí huyền ảo, lãng mạn bao trùm căn phòng. Hai cơ thể mềm mại uyển chuyển tựa vào nhau, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua da thịt, khẽ khàng đánh thức những rung động thầm kín.

Ha Rin, với ánh mắt đắm đuối, ôm lấy Su Ji một cách nhẹ nhàng, đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Trước mắt cô là hình ảnh đẹp nhất cuộc đời, một kiệt tác nghệ thuật được tạo hóa ban tặng.

Đầu Ha Rin cúi xuống, khẽ chạm vào làn da mịn màng của Su Ji. Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng quyện cùng hương thơm độc đáo tỏa ra từ cơ thể người con gái, khiến cô say đắm, chìm đắm trong men tình.

Bàn tay Ha Rin khẽ lướt qua bờ vai, vòng eo thon thả, rồi dừng lại ở hai "quả đào" căng mọng, hồng hào, đầy hấp dẫn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy say mê của cô như một lời mời gọi ngọt ngào, khiến Su Ji rạo rực, khẽ rên rỉ trong tiếng thở dốc.

Ha Rin khẽ khàng di chuyển bàn tay xuống nơi khao khát, nơi đang ẩn chứa món quà đặc biệt mà cô hằng mong chờ.

"Nhìn xem," Cô cất tiếng trêu chọc, giọng nói như rót mật vào tai Su Ji, khiến gương mặt Su Ji ửng đỏ.

Nhưng kèm lời nói lại khiến Su Ji bực bội ném chiếc gối về phía Ha Rin, ngón giữa của cô mỉa mai vẽ nên một đường cong trên không trung. "Làm được thì bảo đừng để bà điên !"

Ha Rin né tránh cú ném một cách nhẹ nhàng, nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô nhanh chóng chạm xuống bờ môi ấy, để Su Ji đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn,

Làn môi mềm mại khẽ khàng thì thầm bên tai, Ha Rin cất tiếng: "Cậu nghĩ tôi tha cho cậu dễ dàng"

Từng ngón tay thon dài của Ha Rin nhẹ nhàng luồn lách qua mái tóc rối bời của Su Ji, khẽ vuốt ve gáy cô.

Bỗng chốc, Su Ji cảm nhận được hai cổ tay mình bị trói chặt bởi sợi dây thừng mềm mại. Ha Rin nhanh chóng ngồi lên người cô, cơ thể mảnh mai áp sát vào Su Ji, khiến cô không thể cử động.

Bàn tay Ha Rin len lỏi vào bên trong, khơi gợi những đam mê ẩn sâu trong Su Ji.

"Từ từ... chậm thôi.." Su Ji bất ngờ với hành động của cô nhưng nhanh chóng phát ra những tiếng rên rỉ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập.

Ha Rin mỉm cười tinh nghịch, nhịp điệu ngày càng mãnh liệt, đưa Su Ji đến đỉnh cao khoái cảm.

Cô từ từ "thưởng thức" trái cấm ngọt ngào ấy, chìm đắm trong hương vị tuyệt vời của tình yêu. Su Ji dưới thân cô, run rẩy trong khoái cảm, tiếng rên rỉ ngày càng to hơn, hòa quyện cùng tiếng thở hổn hển của Ha Rin, tạo nên bản nhạc tình ca say đắm, cuồng nhiệt.

Ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, khẽ khàng đánh thức Ha Rin khỏi giấc ngủ say. Bên cạnh cô, Su Ji vẫn còn chìm sâu trong mộng mị.

Ha Rin lặng lẽ ngắm nhìn Su Ji say ngủ, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cô nhẹ nhàng ôm Su Ji từ phía sau, những nụ hôn âu yếm đặt lên trán, tóc và má.

Bỗng nhiên, Su Ji nhíu mày, đánh nhẹ vào tay Ha Rin. Hành động bất ngờ này khiến Ha Rin hơi khó chịu. Đôi mắt cô mở to, lông mi khẽ rung động.

Hiểu rằng Su Ji không thích bị đánh thức, Ha Rin nhanh chóng rời khỏi giường. Cô đi thay đồ, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Giờ làm việc của họ đã có sự khác biệt. Ha Rin phải bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng, trong khi Su Ji với công việc tự do có thể làm việc bất cứ lúc nào.

Nấu xong bữa sáng, Ha Rin đậy kín thức ăn, đảm bảo không có côn trùng nào xâm nhập. Sau đó, cô viết một ghi chú ghi thời gian "Nhớ ăn sáng nhé, Yêu cậu" và dán lên tủ lạnh.

Tại Seoul, mùa thu đang đến với những cơn gió mát lạnh và bầu trời trong xanh. Đây là thời tiết lý tưởng để con người tận hưởng sự êm đềm và thư thái, đặc biệt là Su Ji, người vốn có bản tính lười biếng.

Su Ji vốn dĩ tính ngủ đến tận chiều, nhưng tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên đã phá vỡ kế hoạch của cô. Su Ji đang chìm trong giấc ngủ mơ màng khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Cô cố gắng với lấy điện thoại, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

"A... Lô," Su Ji lờ đờ trả lời.

"Đây có phải cô Seong Su Ji không ạ?" Giọng nói lịch sự của một người phụ nữ truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Phải," Su Ji đáp, cố gắng tập trung để nghe rõ hơn.

"Mẹ cô, bà Soo Jea, mong rằng cô có thể đến thăm bà," người phụ nữ thông báo.

"Ai cơ?" Su Ji hoang mang, cố gắng tỉnh táo để tiếp thu thông tin.

"Bà Soo Jea, từ Viện Dưỡng Lão Yeon," người phụ nữ nhắc lại.

Su Ji tắt điện thoại, đầu óc choáng váng sau tin tức bất ngờ. Lời nói của người phụ nữ vang vọng trong tâm trí, khiến cô không thể nào chìm vào giấc ngủ trở lại.

Căn phòng ngủ chìm trong ánh nắng ban mai ấm áp. Trên tủ đầu giường, một bình hoa tulip rực rỡ khoe sắc. Bên cạnh bình hoa là một cuốn sách đang mở, trang giấy đánh dấu nơi Ha Rin đọc dở tối qua.

Su Ji ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Cô cảm thấy một chút trống trải khi Ha Rin không còn ở đây.

Cô đi vào bếp, nơi Ha Rin đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Trên bàn ăn, một đĩa bánh mì nướng còn nóng hổi, bên cạnh là một ly sữa tươi được đậy kín một cách cẩn thận. Một tờ giấy nhỏ được dán trên tủ lạnh, ghi dòng chữ "Nhớ ăn sáng nhé! Yêu cậu" của Ha Rin.

Su Ji mỉm cười, cầm tờ giấy lên và áp vào má. Nụ cười của cô hạnh phúc hơn bao giờ hết

10 giờ sáng, Su Ji đã có mặt tại Viện dưỡng lão Yeon.

Bước qua cánh cổng, Su Ji cảm thấy choáng ngợp bởi bầu không khí tĩnh lặng và vắng vẻ nơi đây. Khác với những gì cô tưởng tượng, Viện dưỡng lão Yeon không ồn ào náo nhiệt mà mang một vẻ đẹp bình yên, trầm mặc.

Su Ji hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng. Kể từ khi nhận được cuộc gọi thông báo về việc mẹ cô đang ở đây, Su Ji đã trải qua vô số cung bậc cảm xúc: lo lắng, bối rối, tức giận, và cả tò mò.

Bóng người lướt qua, mỗi người đều mang trên mình những câu chuyện riêng. Những điều dưỡng viên tận tình chăm sóc cho các cụ già, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Su Ji cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương lan tỏa trong từng hành động của họ.

Cô tiến đến quầy lễ tân, hỏi thăm về mẹ mình. Vị điều dưỡng viên niềm nở giúp đỡ, dẫn cô đến khu vực dành cho người cao tuổi nặng.

Dọc hành lang, Su Ji quan sát những căn phòng nhỏ nhắn, nơi những con người đã đi qua bao thăng trầm của cuộc đời đang tận hưởng những năm tháng cuối đời. Su Ji cảm thấy chạnh lòng, nhưng cũng xen lẫn sự hiếu kỳ về người phụ nữ đã sinh ra mình.

Cuối cùng, họ cũng dừng lại trước một cánh cửa. Vị điều dưỡng viên mỉm cười và nói: "Chị Su Ji, đây là phòng của mẹ chị."

Su Ji gật đầu, hít một hơi thật sâu và đưa tay mở cửa.

Cánh cửa mở ra, hé lộ căn phòng nhỏ gọn, ấm áp.

Su Ji nhìn vào bên trong, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ, một người phụ nữ gầy yếu đang nằm yên tĩnh, mái tóc bạc trắng xõa dài trên vai. Khuôn mặt bà nhăn nheo bởi tuổi tác, nhưng đôi mắt vẫn còn toát lên vẻ dịu dàng và hiền từ.

Su Ji biết ngay đó là mẹ mình.

"Là con à! Su Ji của mẹ!" - Bà cất tiếng, giọng nói run rẩy vì xúc động.

Su Ji gật đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Cô tìm cho mình một chiếc ghế gần bà, đặt tay lên bàn, siết chặt để lấy lại bình tĩnh.

"Mẹ... mẹ sao rồi?" Su Ji nghẹn ngào hỏi, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Mẹ không được khỏe," bà nói, "bác sĩ bảo mẹ không còn nhiều thời gian."

Bà đưa tay nắm lấy bàn tay Su Ji, bàn tay gầy gò, nhăn nheo bởi tuổi tác. Su Ji cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay bà, và tim cô như quặn thắt lại.

"Mẹ... mẹ muốn gì?" Su Ji hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản.

"Mẹ muốn gặp con thường xuyên," bà nói, "mẹ muốn bù đắp cho con những gì con đã mất."

Su Ji im lặng, không biết phải nói gì. Mười năm chờ đợi, mười năm mong mỏi, cuối cùng chỉ nhận được một câu xin lỗi.

"Mẹ... mẹ xin lỗi," bà nói, "mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con."

Su Ji nhìn vào mắt bà, đôi mắt đục mờ bởi thời gian nhưng vẫn còn chứa đựng những tia hy vọng. Cô nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ đầy sóng gió của mình.

Bố cô thường xuyên say rượu, đánh đập cô và mẹ. Mẹ cô chịu đựng tất cả, nhưng rồi một ngày nọ, bà quyết định bỏ đi, để lại Su Ji một mình.

Su Ji lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Cô bị bạn bè xa lánh, bị người đời dè bỉu. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao mình phải chịu đựng những điều này?

Giờ đây, sau mười năm, mẹ cô quay trở lại, chỉ để nói lời xin lỗi. Su Ji cảm thấy hụt hẫng, thất vọng.

"Mẹ... mẹ có bao giờ nghĩ đến việc đưa con đi cùng không?" Su Ji hỏi, giọng nói đầy cay đắng.

Bà nhìn con gái, đôi mắt rưng rưng nước mắt. "Mẹ... mẹ xin lỗi," bà nói, "lúc đó con còn quá nhỏ, mẹ không thể mang theo con được."

"Vậy... người đàn ông đó... người đã đi cùng mẹ... ông ta là ai?" Su Ji hỏi.

"Ông ấy... ông ấy là người đã cứu mẹ," bà nói, "cũng là người mẹ yêu."

"Mẹ bỏ con chỉ vì người đàn ông đó?" Su Ji hỏi, giọng nói đầy phẫn uất.

Bà im lặng, không trả lời. Su Ji nhìn bà, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt bà, nhìn đôi mắt đục mờ của bà.

Cô cảm thấy thương bà, nhưng cũng cảm thấy tức giận. Tức giận vì bà đã bỏ rơi mình, tức giận vì bà đã chọn người đàn ông đó thay vì con gái của mình.

Su Ji đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Cô cần có thời gian để suy nghĩ, để bình tĩnh lại cảm xúc của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net