×_Part 9: "Let's be friends?"_×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Spring Hand! Rất vui khi làm bạn với anh!"

- Nhạc: Wake up my music - Masquerade. (Aikatsu!)

- Tôi biết mọi người đang thắc mắc sao tôi lại đi nghe nhạc anime thần tượng... *b-but tôi thấy nó cứ hay hay- hoặc gu tôi lạ-*
- Dành riêng một part pray cho Ladder of Heaven. *wink*

...

   "Steam Teen! Anh đâu rồi!?" - Spring Hand bước chân đều đều, hướng tứ phía gọi người. Tiếc rằng đều không có hồi đáp.

   Cái lâu đài này rộng quá. Trước đó hai người vẫn còn đi cùng nhau, bất chợt lại đụng phải cạm bẫy mà tách ra. Nguồn sáng duy nhất tại đây là những cây nến bên bờ tường, ánh sáng vàng chập choạng làm cậu nhóc thật khó mà xác định phương hướng chính xác.

    "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đây..." - Chẳng lẽ đúng như lời anh hai của cậu (Clarity) nói, đây là một cái mê cung toàn cơ quan cạm bẫy?

   Lôi từ trong chiếc túi đeo hông làm bằng da ra một cuộn giấy ngà vàng trông khá cũ kỹ, Spring Hand mở ra, nhíu mày nhăn mặt soi soi. Bản đồ nhằng nhịt quá!

   Không còn cách nào khác, cậu phải đi theo thôi. Hôm nay mà không hoàn thành trọng trách anh hai và anh cả giao phó, thì làm sao đáng mặt đàn em đầy tự hào đây.

   Đằng đó Steam Teen có ổn không thì cậu không chắc. Trong lúc đi tìm anh, cậu cũng dính phải không ít cạm bẫy hiểm hóc. Mà đi làm nhiệm vụ nhiều quen rồi, chỉ lo là anh Steam vừa mới trở lại làm nhiệm vụ không lâu sẽ không quen, không xử lý được cái là toi...

    Đi qua một ngã rẽ nọ, cậu nhóc chợt dừng lại. Mùi tanh nồng trong không khí bốc lên đột ngột, hòa lẫn với mùi rượu vang ngòn ngọt xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu khựng lại.

   Mùi máu!

   Ở chỗ ngã rẽ này nhất định có người đang bị thương hoặc đã chết...

   Spring Hand trong đầu chợt trở nên khẩn trương. Sẽ không phải là Steam chứ? Dù thế nào thì cậu cũng không mong suy nghĩ vừa rồi của mình là thật...

   Quyết định chạy một mạch vào, mùi máu càng ngày càng nồng hơn. Trên mặt đất là những vệt máu khô dài, dẫn tới một căn phòng đóng kín.

   "Ực..." - Cảm thấy thật rợn gáy...

   Mất một lúc lâu, cậu mới mở được cái cửa ra. Bên trong là một nhà kho nhỏ đựng những hộp cát tông không rõ là gì. Sâu trong góc của kho, nhìn thoáng qua là một người đàn ông. Tiếng thở thoi thóp rất nhỏ.

   Không phải là anh Steam, may quá.

   Thở phào một hơi, Spring Hand dần dần tiến lại gần. Mùi máu chính là từ người này...

   "X-xin chào...?" - Không có tiếng đáp lại. Khí tức xung quanh anh ta như đóng băng thành mảng, là một người khó gần.

   "Xin hỏi... Anh có đồ ăn không?"

   Vừa mới thốt ra câu này, cậu nhóc đã lập tức muốn vả cho mình một bạt tai. Người ta đang bị thương! Nhìn như sắp chết đến nơi, không tới giúp mà cậu còn hỏi người ta đồ ăn!

   Người đàn ông cơ hồ cảm thấy rất ngạc nhiên. Đợi một lúc lâu liền nhắm mắt lại.

   "Có..." - Chất giọng của anh ta khàn khàn, lại trầm, vì thương nặng nên nói năng có chút khó khăn.

   Lần này đến cậu nhóc Spring Hand ngạc nhiên. Anh ta... Vậy mà trả lời câu hỏi nhảm nhí này của cậu?

   "Hay là- anh cho tôi được không? Tôi không làm hại anh, tôi muốn giúp anh xử lý vết thương-" - Không khí lạnh xung quanh anh ta dần dần biến mất, làm cậu cảm thấy mình đã đi đúng hướng rồi.

    "... Được. Lại đây." - Thấy cậu nhóc đứng xa mình cả thước, anh cũng không ý kiến. Bộ đáng của anh bình thường hay hiện tại cũng rất đáng sợ.

   Spring Hand rón rén lại gần. Giờ mới nhìn kỹ, thì anh ta thật đẹp trai nha!

   Mái tóc đen nhánh bồng bềnh, ngũ quan tinh tế góc cạnh. Trên người khoác một bộ trang phục có chút kỳ lạ, lấy tông xanh dương trầm làm chủ đạo. Là một bộ suit bó?

   Bất quá, da của anh ta trắng bệch. Khá giống người bị bệnh ốm yếu... Nói vậy chứ, cái bộ móng bằng máy được lắp phía bên tay trái của anh ta đang bán đứng chủ mình.

   Một chân quỳ xuống, cậu nhóc cẩn thận lôi từ trong túi da nhỏ bên cạnh mình ra bông, băng, gạc cùng thuốc. Đống này là Cloak kêu cậu chuẩn bị phòng trường hợp bị thương khi đi làm nhiệm vụ. Cậu luôn mang theo người, giống như vật bất ly thân vậy.

   "Anh tên gì?" - Anh ta bị thương rất nhiều ở tay chân, ở phần bụng cũng có một vết chém tương đối sâu. Trông vô cùng cực khổ.

   "Gọi tôi... Là Barber." - Cậu nhóc chạm vào người khiến anh có chút bài xích. Tuy thế nhưng anh không có sức phản kháng, cậu ta cũng không làm gì hại anh.

    Đôi tay nhỏ có một vài vết chai sưng lên, nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương của người lạ nọ. Động tác chầm chậm cẩn thận như thể sợ sẽ vỡ, từ từ quấn băng gạc lại.

   Đôi đồng tử màu huyết quan sát Spring Hand. Một cậu nhóc tuổi thiếu niên, chắc chắn sẽ lúng túng khi băng gạc, tay cũng sẽ không có vết sưng hay sẹo bầm. Trong phút chốc khi làm việc, cậu liền sơ ý để anh thấy biết bao vết thương không nên có.

    Anh thừa biết ở chỗ này có rất nhiều người có tai tiếng mặt mũi, một sợi tóc cũng đáng giá ngàn vàng nhà người ta. Nhưng cậu nhóc trước mặt lại vô cùng gần gũi và ấm áp, trò chuyện... Ừm, có chút đáng yêu.

    "Xong rồi!" - Nhìn thành quả sau một lúc của mình, Spring Hand cười cười. - "Không biết là anh gặp phải chuyện gì, nhưng đừng cử động mạnh, cũng đừng để xảy ra chuyện như vầy nữa. Để mất máu thêm một lúc nữa, anh có ngủm hay không là tùy số trời đấy."

   Barber gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chợt như nhớ ra cái gì, đôi tay không huyết sắc khẽ động, từ trong vạt áo lấy ra một lọ kẹo đầy màu sắc. Bên trong lọ kẹo còn có thứ chất lỏng màu xanh dương lấp lánh. Anh đưa nó cho cậu.

   "Ách- Cái này..." - Spring Hand cầm lấy lọ kẹo, mê mang một hồi. Cái lọ này thật đẹp nha! Nhưng tại sao lại đưa cho cậu?

   "Đồ ăn." - Barber tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu nhóc này, không phải sẽ bỏ quên chuyện vừa hỏi ra sau đầu chứ?

   "Ô ô.." - Vội vàng gật đầu, cậu gãi gáy. Mất mặt quá...

   Vừa mới mở nút lọ kẹo ra, một mùi hương thanh thanh ngọt ngào đã xâm chiếm đại não của cậu nhóc. Những viên kẹo cứ như pha lê vậy, phát sáng nhè nhẹ vô cùng thích mắt.

   Cứ như vớ được vàng, Spring Hand thích thú cầm lấy viên kẹo cho vào miệng.

   "... Ngon!" - Hai mắt cậu sáng choang. Cậu không còn từ nào mô tả nữa, trên đời này có thứ kẹo ngon như thế sao! - "Anh kiếm được thứ này ở đâu vậy?"

   "Tôi tự làm..." - Có người giúp anh về khoản này. Nhưng cái này đúng là anh tự làm thật.

   "Liệu sau này tôi sẽ được ăn lại chứ..." - Spring Hand ăn rất nhiều loại đồ ngọt, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy tiếc nuối như vậy.

   Nhìn một bộ mong chờ của cậu, anh trầm ngâm một chút.

   "Sẽ."

   Vậy là... Được?

   "Cảm ơn anh nhé Barber!" - Cậu cười cười. - "À phải rồi, nãy giờ tôi biết tên anh mà anh lại chưa biết tên tôi-"

    "Tôi tên Spring Hand! Rất vui khi làm bạn với anh!" - Cậu nhóc cười thật tươi, đưa tay ra bắt tay với anh. Không gian tối tăm ẩm ướt bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.

    "Bạn...?"

    "Phải! Chẳng lẽ... Anh không có bạn sao? Hay đồng đội chẳng hạn?" - Con người này thật lạ, ai lại không có bạn cơ chứ?

   "Tôi bây giờ có rồi, không phải sao?" - Lâu lắm rồi, Barber mới nghe một tiếng "bạn".

    "Ehe-" - Cậu nhóc cười khì. - "Đứng lên, tôi dẫn anh ra ngoài!"

    Anh vốn muốn bảo cậu rằng anh vẫn đi được. Nhưng... Kệ đi.

   Spring Hand dìu Barber ra tới cửa. Vừa mới bước ra thì đụng mặt với một đám mặc đồ đen chẳng biết từ đâu tới.

   "Thì ra nhà ngươi ở đây! Còn không mau cút ra đây chịu chết!" - Tên cầm đầu nhóm chặn đường nói, không cần biết ở đâu ra có thêm một người mà nhắm vào chân Barber bắn.

   "Cái-" - Spring Hand nhanh tay xoay anh lại, đỡ hộ anh một viên đạn. Chết tiệt, nó găm vào bắp chân cậu...

   Anh không có phản ứng.

   "Đừng lo." - Cậu với thân hình nhỏ bé lại đi trấn an anh, để anh ngồi xuống. Trên tay cậu thủ sẵn con dao, ngấm ngầm chịu đau mà đứng lên chọi lại. - "Mấy người có giỏi thì qua đây!"

   Barber không biết cậu trước mặt đang muốn làm gì. Dọa họ chơi rồi sẽ bỏ anh lấy mạng? Có thể. Đây là phản ứng bình thường mà.

   Nhưng dự đoán lần này của Barber đã nhầm rồi. Người anh ta gặp, là Spring Hand.

   "Tới cho tao! Giết luôn thằng nhãi này!"

   Năm người đằng sau nhanh chóng lao lên đối đầu với cậu. Một mình đánh với năm người đã không phải là điều dễ dàng, Spring Hand còn phải chống chọi lại với tình trạng bị thương một chân. Với hoàn cảnh chật vật đáng thương hiện tại, cậu nên rút lui.

   Cậu cố gắng cách gần anh nhất có thể, chúng tấn công lén cũng nên. Nhưng vì bị ép góc như thế, nên không gian của cậu là rất ít. Đó là nhược điểm của cậu.

   Tiếng dao và gậy gộc va chạm với nhau vang vọng cả hành lang. Chân tay Spring Hand vết thương mới chồng lên vết thương cũ, rớm máu chảy thành dòng.

   Nhưng cậu nhóc không hề có ý định ấy. Đôi mắt ấy vẫn luôn sáng lên, có một tia khiên định không dễ dàng thấy. Mà Barber lại thấy rất rõ. Cậu thậm chí còn chẳng cả nhíu mày.

    Một đao nữa, cậu sẽ gục mất. Không thể, anh không muốn ai bị đau bởi vì anh cả.

  "Tsk-" - Bật dậy, anh ôm lấy cậu nhóc lảo đảo kia vào lòng. Những vết đập, vết chém cứ thế bị anh gánh hết. Mùi máu tanh tiếp tục trở nên nồng nặc, Barber cũng phun ra một ngụm máu tươi.

   Chúng cơ hồ không thèm nhân nhượng, khóe miệng kéo sâu tới mang tai. Trong đầu chúng lúc này chắc chỉ nghĩ đến việc đánh chết người đàn ông trước mặt.

   Spring Hand trợn mắt, đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi. Đầu cậu đau như búa bổ, những thước phim bắt đầu tua chậm xuất hiện dần. Đôi tay run run đỡ lấy thân thể toàn máu của Barber. Anh có vẻ... Ngất rồi. Chẳng lẽ chúng là người đã khiến anh bị thương như vừa rồi?

   "Đánh! Đánh tiếp cho tao! Còn thằng nhãi kia cũng đem ra đập chết đi!" - Tên cầm đầu vẫn thé giọng ra lệnh.

   "... Đánh? Ngươi nói đánh ai?"

   "Đánh hai tên chết tiệt các ngươi còn gì!?" - Hắn đanh mặt lại. Sắp chết đến nơi còn muốn chống cự hay sao? Nực cười.

  "...Rắc!"

  "...Rắc!"

   "... NÓI LẠI, ĐÁNH AI!?" - Tiếng xương cổ của tên vừa cầm súng gãy vang lên rõ ràng. Spring Hand lúc này, một tay cầm cổ hắn bóp gãy.

  Chưa kịp phản ứng, chưa kịp giãy giụa. Đến hét còn chưa hét, một phát liền lìa đời.

   "Nh-nhà ngươi... Các ngươi còn không mau giết nó! Đứng ì ra đó làm gì!" - Hắn giờ đã run như cầy sấy. Vừa nãy... Là chuyện gì đã xảy ra? Sao một tên nhãi ranh lại có thể làm như thế!?

  "Spring Hand!" - Steam Teen thở hồng hộc chạy đến. Chuyện này... - "Giải thích đi, chuyện này là sao!?"

   "Steam, anh giúp bạn em một chút, được chứ?" - Spring Hand trán nổi đầy gân xanh, tâm tình giờ đã rất giận dữ, ngược lại động tác nhẹ nhàng cõng cả thân hình Barber giao cho Steam Teen. Lại một lần nữa bạn cậu bị thương, chỉ vì cậu. Là cậu quá vô tích sự...

  "Ngươi lại còn dám gọi người yểm trợ trước mặt bọn tao!" - Bốn tên còn lại trong lòng hoài nghi, bất quá vẫn mặc kệ nhanh chóng lao lên. Pha vừa rồi là ăn may, ăn may thôi.

   Cái "ăn may" mà bọn chúng nói cũng thật kỳ diệu. Chẳng mấy chốc, tất cả đều đã đi về phía bên kia rồi. Cũng đều là bị bóp cổ mà chết.

   Lúc này tên cầm đầu đã sớm thoát thân. Còn lại Spring Hand, Steam Teen và Barber đang bất tỉnh. Ánh mắt của Steam Teen có phần ái ngại.

   Với cái hành động này của Spring, chỉ sợ lũ kia đã động vào ký ức tệ nhất của em ấy. Chuyện này không vui chút nào, không ai có khả năng khiến em ấy ổn lại cả.

  "Steam. Em không đủ năng lực để bảo vệ ai cả, đúng chứ?" - Âm thanh âm trầm bỗng chốc cất lên, ẩn trong đó còn có sự nghẹn ngào, thất vọng.

   Sau đó, là một khoảng âm trầm.

×__Loading...✨__×

-  Mọi người chớ phẫn nộ nhaaa, Barber lúc này bị thương nặng, là còn cả nội thương. Spring chỉ giúp băng bó cầm máu và bôi thuốc sát trùng để Barber cầm cự lâu hơn. Hấp hối như thế rồi, hoàn toàn không có sức chống trả. Đã thế, Barber và Spring Hand là lần đầu gặp mặt, chưa nảy sinh tình cảm. Vì thế nên mới không bảo vệ Spring từ đầu T T.

-  Spring mà tôi viết đại khái là vẫn có chút tính trẻ con, nhưng không phải là trong sáng mà là tinh ranh, lanh lợi. Bề ngoài là thế, động đến bạn bè, đồng đội, người nhà hay đc tội vị tiểu tổ tông này thì đừng hòng sống sót... Khụ khụ.

-  Còn Barber, ngược lại rất trầm, kiệm lời nói đến đáng thương. IQ cao nhưng EQ thấp, dính phải yêu đương thì đến chỉ số IQ cũng bằng không. Lạnh lạnh ra mặt mà quan tâm đến người khác lắm, thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh ý. Lúc lành lặn tin hay không, Barber tay không cũng có thể chấp vũ khí hi.


- Năng xuất viết của tôi khi muốn pray truyện là 101% nha!

-_Have a nice day!_-
24h_

 

 

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net