DEFINITION OF LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Kim Seok Jin cũng là vocal Jin của BTS. Xin chào tất cả mọi người ạ."

"Tôi là Rap Monster, leader và rapper của BTS. Xin chào tất cả mọi người."

"Chúng tôi là cặp đôi "cánh" của BTS"

Nếu có một điều mà tôi hối tiếc vào khoảnh khắc đó, thì đó là vào khoảnh khắc chúng tôi nắm tay nhau bước lên sân khấu lần đầu tiên, tôi đã không nhìn về phía em....

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Nam Joon đang vày vò cột quả tóc ổ quạ của tôi thành những chúm tóc nhỏ nhỏ xung quanh đầu. Thanh niên có vẻ rất thích thú với trò hề đó.

- Đang nghĩ vẩn vơ thôi.

Tôi lười biếng đáp lại.

Quả thực thì chả nghĩ gì nhiều, tất cả những gì tôi làm là dán mắt vào trần nhà thạch cao trắng ỡn rồi im lặng.
Lười biếng lăn người trên chiếc giường của mình và để Nam Joon mặc ý phá phách tóc của mình, một tay không ngừng lướt điện thoại.

Phải lười chút chứ, lâu lâu tôi mới được nghỉ lâu như thế này mà.

- Anh mỏi đầu không?

Nam Joon bắt đầu rên rỉ.

- Không. Vẫn còn rất thoải mái.

- Em thì tê chân rồi, mình đổi tư thế đi.

Tôi khẽ nhích người dậy rồi đặt đầu lên gối. Nam Joon cảm giác được chân mình bớt đi sức năng liền nhìn xuống nhìn tôi.

- Sao?

Ánh mắt chạm nhau, tôi chỉ vô tình bật ra câu hỏi.

- Ừm không có gì.

Rồi ẻm lại tiếp tục làm việc của mình. Mân mê chiếc điện thoại như cả cuộc sống của ẻm thu gọn vào đó vậy.

- Joon.

- Hửm.

- Mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?

- Quen á? Em không nhớ nữa. Lâu lắm rồi.

Điều này chỉ thành công giúp tôi phân tâm sự chú ý của ẻm khỏi chiếc điện thoại được 5s.

Không nhớ.

Tôi thì nhớ.

Từng năm trôi qua, sau mỗi năm tôi lớn thêm 1 tuổi, dù cho guồng quay công việc bận bịu cuốn trôi suy nghĩ của con người ta về nhiều thứ. Nhưng duy có 1 thứ không thể quên được là ánh mắt khẩn thiết, khuôn mặt đỏ ửng cùng bộ dáng lúng túng của Nam Joon vào ngày tôi bỏ về nhà anh trai.

Xúc cảm tình yêu của tôi dành cho em lúc đấy tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ phai nhạt.

Nhưng aha.

Tôi nhầm rồi.

Có thứ gì mà tồn tại mãi mãi đâu.

Vạn vật xoay mình thì con người ta cũng vậy.

Kim Seok Jin cũng sẽ già đi và trở nên nhàm chán hơn thôi.

Nếu bạn nghĩ tôi đang làm chuyện ngu ngốc suy nghĩ vẩn vơ chỉ vì một hành động nhỏ như con kiến này thì....

Okay tùy bạn.

Nhưng chỉ muốn nói là bạn sai rồi!

Tôi cũng sai rồi!

Bắt đầu câu chuyện này là không sai nhưng khoảnh khắc tôi hy vọng vào tình yêu vĩnh cửu thì tôi đã sai rồi.

.
.
.

- Anh về phòng đây.

- Ừm, anh ngủ ngon.

Tôi chỉ im lặng nhìn ẻm trong 3s rồi mỉm cười.

- Ừ. Ngủ ngon.

Yêu bây giờ...

Rút cục là gì vậy....

______________________________________

Chào các bạn chào các bạn chào các bạn!!!! (Bắt chước chị Giang ơi)

Tui đã quay trở nại rùi đây!!!!!

Tui lên concept truyện này hơi lâu nên xin lỗi các bạn nhé!!!!!

Chap đầu tiên khởi động sương sương làm nóng người hoy nên mọi người hóng các chap tiếp theo cùng mình nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net