Chương 12: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vẫn phải đi làm. Không phải là không quan tâm cậu chỉ quan tâm tới công việc đâu, họ còn muốn nghỉ làm để được ở bên cậu mãi thôi mà khổ nỗi công ty có cuộc họp Cổ đông, dời cũng không được, xin không tới dự cũng chả xong, họ thiệt tình chỉ muốn lao vào bóp cổ cái ông tổ chức buổi họp Cổ đông đó thôi. Thế là họ phải ngậm ngùi giao cho các y tá bệnh viện chăm sóc cho cậu

Cuộc họp kết thúc, Jungkook lo lắng tới mức vừa mới tan hợp xong là chạy cái vèo về nhà không đợi ai, kéo Jin chạy theo mệt muốn đứt hơi, mục đích là muốn Jin về nấu đồ ăn để anh đem vào cho cậu. Về tới nhà, Jin chưa kịp thay đồ đã bị anh lôi kéo vào bếp bắt nấu đồ ăn một cách nhanh gọn lẹ, vừa nấu xong hết là anh cầm hộp cơm chạy cái vèo như ma vô bệnh viện

Mở cửa phòng, thấy cậu đã tỉnh, anh vui mừng khôn xiết, nhưng lại thấy cậu đang sờ tay tìm cái gì đấy trên tường mà anh không khỏi thắc mắc

"Suga"

"Anh... anh Jungkook hả?"

"Đúng... đúng là anh đây. Tạ ơn trời đất em vẫn còn nhớ tới anh"

"Anh Jungkook ơi, anh có thể... mở giúp em cái đèn được không?"

Đã là 6 giờ, đèn ở bệnh viện, kể cả phòng cậu đã được mở. Tại sao cậu lại hỏi vậy?

"Anh ơi, anh có thể mở giúp em cái đèn được không?"

"Em...em không thấy gì sao?"

"Em... em không biết nữa, nhưng bây giờ em thấy tối lắm"

"Để... để anh gọi bác sĩ"

Anh hốt hoảng gọi bác sĩ, lúc bác sĩ kiểm tra cho cậu, anh đứng ở ngoài mà cầu mong cậu sẽ không bị gì

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Hiện tại cậu ấy không bị mất trí nhớ, đó là 1 điều tốt. Tuy nhiên thì có 1 dây thần kinh dẫn tới thị giác đã bị liệt tạm thời, nên hiện tại cậu ấy sẽ không nhìn thấy gì. Nhưng cậu đừng lo, chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần đừng cho cậu ấy suy nghĩ quá nhiều, từ từ thì dây thần kinh ấy sẽ hoạt động trở lại"

"Cảm... cảm ơn bác sĩ"

"Tôi xin phép"

Bác sĩ rời đi, anh vẫn còn đứng ở đó, vẫn chưa tin được những gì mình đang nghe. Cậu sẽ không nhìn thấy gì sao? Liệu khi mà em ấy biết chuyện, em ấy sẽ như thế nào? Liệu em ấy có sốc không? Hàng tá câu hỏi cứ lẫn lộn trong đầu anh mãi

"Su...Suga..."

"Anh Jungkook, anh đừng có lo nha"

"Em nghe hết rồi sao?"

"Tất nhiên, anh đừng có lo, nó cũng chỉ là tạm thời, rồi em cũng sẽ nhìn thấy lại thôi"

"Em lạc quan thật đấy"_ Anh xoa đầu cậu

"Anh nè, anh có đem gì theo để ăn không, chứ em đói quá"

"Có có, anh có đem cháo theo nè, do chính tay anh Jin nấu đấy"

"Ngon thật đấy"

Cậu đang ăn thì tất cả bước vào

"Huhu, Suga à, em tinh rồi. Em có biết là em làm anh lo lắng lắm không vậy?"_ Jimin vui mừng tới mức bật khóc luôn

"Mà sao em lại không nhìn tụi anh vậy?"_ Taehyung thắc mắc tại sao cậu lại không nhìn mình, cậu chỉ nhìn về phía trước mặt thôi

"Vì em ấy không thể nhìn thấy được"_ Jungkook lên tiếng

"Hả?_ Tất cả không tin được những gì mình đã nghe thấy

"Để tao kể cho nghe"_ Jungkook kể lại hết mọi chuyện

"Xin lỗi em Suga"_ Hoseok ôm Suga, tựa đầu vào vai cậu

"Anh... anh khóc hả? Anh đừng có khóc mà"_ Cậu nghe tiếng thút thít của anh mà hốt hoảng dỗ dành

"Em hứa là phải cố gắng nhìn thấy lại tụi anh đấy"

"Em hứa mà. Mà anh Jin đâu rồi ạ?"

"Anh đây"_ Jin lên tiếng

"Em... em có thể ôm anh 1 cái được không?"_ Cậu ngại ngùng khi nói về điều kiện của mình

"Đó thật sự là một vinh hạnh của anh đấy"

Anh ôm cậu lên, cậu tựa đầu vào bờ vai của anh mà cảm thấy thật bình yên. Anh vuốt nhẹ lưng cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn

Có gì sai sót mọi người cứ góp ý để tôi chỉnh sửa. Xin cảm ơn

"Tôi đã trồng 1 bông hoa không bao giờ nở trong 1 giấc mơ không thể trở thành hiện thực"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net